Start From The End
Vẫn như lúc trước,
Anh đợi tôi ngoài ngõ rồi tôi lại lon ton chạy ra. Anh cười, một nụ cười thay lời chào buổi sáng tốt lành dành cho tôi. Tôi thắc mắc, hàng trăm hàng ngàn giả thiết được hình thành trong đầu tôi, như rằng còn hơn là giải một bài toán phương trình khó. Nhưng mà, cái cảm giác ngồi sau lưng anh tôi thấy ấm áp vô cùng, tôi chỉ ước một điều rằng thời gian có thể ngừng trôi mãi ngay lúc này đây để tôi được sống theo nhịp đập con tim mình...Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước viễn vong, trên đời này chỉ 1s trôi qua cũng có thể để lại hàng tá điều tiếc nuối cho con người ta. Anh đưa tôi đến trường, rồi quay về trường mình và vẫn chưa nói cái *điều muốn nói* với tôi. Anh bảo
-"Chiều anh đón cafe nói chuyện nhé"
-"Vâng..."Tan học, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra cổng để anh khỏi phải đợi lâu. Anh ấy vẫy tay tôi rồi bất ngờ úp cái nón bảo hiểm nặng trịch lên đầu tôi, gài quai cẩn thận. Tôi bị động trong tình huống này, mặt tôi đỏ ửng vội quay đi không dám nhìn thẳng vào anh. Anh cười xoà rồi kéo tay tôi lên xe, bảo tôi nhanh nhanh lên, làm gì mà đứng chết trân ở đó vậy? Khi ấy tôi mới thoát khỏi mớ mạng nhện và trở về thực tại
Anh gọi một Mocha. Còn tôi với Espresso
Hồi lâu chẳng ai nói với ai câu nào, và tôi vẫn muốn nghe câu chuyện của anh
Một quán cafe chung cư nhỏ cũ kĩ nhưng được trang trí lại khiến nó trở nên vừa mắt hơn. Nơi góc ban công lộng gió, mái tóc tôi rối xù, như não của tôi hiện giờ vậy
-"Tường à. Anh có chuyện muốn nói với em"
-"Em đang nghe đây"
Anh lặng im một lúc đủ để tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn man mác. Anh nhẹ nắm tay tôi, tôi có chút bối rối nhưng không hiểu lý do gì khiến tôi không né tránh hay rụt tay lại. Tôi thấy được sự ấm áp ở người đối diện mình
-"Sắp tới anh sẽ du học ở Anh nên...có lẽ lâu lắm...anh mới được gặp lại em..."
-"...Vậy à?". Tôi trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu rồi rụt tay lại, hai tay tôi đan chặt lấy nhau, đâu đó len lỏi vào tim tôi một ít vị đăng đắng, chan chát -"Bao giờ thì anh đi?"
-"Sau khi anh tốt nghiệp"
Ừ, thì sau khi tốt nghiệp, mà anh nói chi cho dong dài vậy? Chính xác là một tháng, vâng chỉ vỏn vẹn một tháng nữa thôi, rồi chúng tôi sẽ cách nhau nửa vòng trái đất, hai phương trời cách biệt....
Anh là ngày, còn tôi là đêm
Anh là nắng mùa hạ, còn tôi là mưa phùn những ngày thu
...
Chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song sao? Không! Tôi sẽ để tim mình được đập đúng nhịp của nó. Tôi biết, tôi không đủ can đảm để nói ra tiếng yêu anh, nhưng tôi sẽ để lại thứ gì đó gọi là kỷ niệm, chỉ của riêng hai chúng tôiNếu như những ngày trước, anh hay nói tôi là đứa *em gái* thì bây giờ không còn như thế nữa, anh tĩnh lược bớt và chỉ gọi tôi một tiếng *em* mà thôi. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, có lẽ anh cũng yêu tôi chăng?
Suốt những ngày sau đó. Anh luôn đến đón tôi đi học, và niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh từ phía sau. Chiều anh đứng trước cổng trường chỉ để chờ tôi, đưa tôi về tận nhà. Có hôm tôi phải học nhóm đến tận 7h đêm, tôi có bảo anh về trước rồi tôi sẽ tự về sau. Tôi lơn tơn, chậm rãi từng bước từ trong trường ra tới ngoài cổng cùng đám bạn, cười cười nói nói nhưng tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh vẫn còn đó. Anh đứng dưới gốc cây phượng lớn, đi qua đi lại bên chiếc xe máy của mình. Tôi gấp gáp chạy tới hỏi, thì anh chỉ trả lời một câu, một câu mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên
-"Anh không yên tâm để người mình yêu về một mình trong đêm hôm khuya khoắc, nhỡ có chuyện gì thì..."
*người mình yêu*, anh yêu tôi? Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn thì anh vội xua tay quay đi, kéo tôi lên xe rồi chạy một mạch về nhà. Tại sao anh không thừa nhận câu nói lúc đó? Tại sao vậy? Hay là do anh thuận miệng nói đại khái như vậy?
Tôi không phải thiên tài để mà thấu tâm trí người khác, tôi cũng không phải thầy bói đi guốc trong bụng người ta nên thôi không nghĩ nữa 10 ngày 5 ngày Anh hay đèo tôi đến những nơi ở SG mà tôi chưa từng đến. Anh luyên thuyên về những kỷ niệm khó quên của mình. Anh cười rồi xoa đầu tôi khi nghe được một câu hỏi ngu ngơ nào đó.
Chúng tôi vẫn như thế, vẫn quan tâm nhau mỗi ngày, vẫn đi qua những con đường quen thuộc. Nhưng...tôi và cả anh, cũng không thể định hình được rằng đây là mối quan hệ gì cho chúng tôi. Có lẽ thân hơn tình bạn một xíu, một chút xíu thôi. Thật ra, tôi mong đợi cái ngày anh nói tiếng yêu tôi, để mối quan hệ này rõ ràng hơn, không phải mập mờ như một màn sương trắng xóa lạnh lẽo vay trước mặt như bây giờ. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi, lại không muốn như vậy. Nếu anh nói yêu tôi thì liệu tôi đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để anh bước ra khỏi cánh cửa này hay không, và liệu bản thân anh có an tâm mà đi tìm tương lai của chính mình? Cứ như thế này, có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Khi lời yêu thốt ra, sẽ có bắt đầu và rồi cũng sẽ có kết thúc, chỉ là được như ý con người ta hay không? Hay chỉ để lại một khoảng không vô định? Thôi thì tôi sẽ cố nén vào sâu tận đáy tim mình để mọi thứ được trọn vẹn, không bắt đầu và không kết thúc...cũng chẳng có limit nào cho chúng tôi...Và chỉ ngày mai nữa thôi, anh ấy sẽ đến một chân trời mới, một cánh cửa tương lai đang chào đón. Tôi không biết mình sẽ đối diện với thực cảnh này như thế nào. Tôi khóc. Khóc đến cạn nước mắt trong đêm hôm ấy. Tôi mệt mỏi và thiếp đi, kết quả sáng nay tôi dậy trễ...
Tôi muốn gặp anh lần cuối, chỉ cần nhìn anh từ xa thôi cũng được, nhưng...tôi đã trễ mất rồi
Máy bay cất cánh, mang theo trái tim *người bạn thân* của tôi.. -"Anh đã đợi em rất lâu em biết không? Anh hướng mắt ra cửa chỉ để thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em? Tại sao em không đến? Nếu em đến, có lẽ anh sẽ không đi nữa. Nhiều khi anh tự cười khảy bản thân mình, anh thấy mình rất hèn em à. Nhưng em biết không, anh không muốn thấy em khóc. Điều anh cần là em cười cong đôi mi. Anh không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Anh muốn em theo đuổi giấc mơ trở thành một kỹ sư, và đam mê ca hát...Anh cứ nghĩ, nghĩ mãi. Anh quyết định giữ lời tỏ tình trong tim mình, để mai sau khi gặp lại, anh không phải kiếm tìm đâu xa...Vì anh tin duyên số, anh tin có duyên chúng ta sẽ gặp và rồi chúng ta bắt đầu lại với một tình yêu mới, mãi giữ bên mình chứ không phải lạc lõng như cảm giác yêu xa..."
Anh đứng đau lòng nhìn cô qua cửa sổ phòng hồi sức. Tay anh khẽ chạm trên cửa kính trong suốt, như muốn giúp cô lau đi những giọt nước mắt, nhưng cuối cùng cũng là vô ích. Giọng nhẹ nhàng, âm thanh ôn như trước sau như một. Cũng giống như những ngày trước, chỉ cần cô không vui, anh có thể bỏ màng mọi thứ để an ủi, nhắn tin với cô hàng đêm, hay nhẹ nhàng vỗ vai cô
-"Bao giờ em mới chịu thức dậy hả Tường? Em đã ngủ gần một tuần rồi đó"Cảm giác thật khó chịu khi đã nằm xuống mà không ngủ được, thời gian như kéo dài vô tận. Lại nằm trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện, dặn lòng đừng suy nghĩ đến nhiều việc nữa nhưng không nghĩ không được. Không biết có được bao nhiêu người hiểu tâm trạng của tôi lúc này? Đếm trên đầu ngón tay vẫn không xác định được chính xác con số đó.
Có những lúc tôi buồn, để vượt qua những nỗi buồn ấy tôi cần sự chia sẻ, một sự cảm thông, như anh đã từng. Tôi muốn khóc để vơi bớt nỗi buồn, để nỗi buồn không chất chứa làm tan nát thêm cõi lòng nữa bởi đó là gánh nặng cần phải trút bỏ. Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi thật sự cảm thấy nhẹ lòng, rồi chán nản với những trái ngang xảy đến với mình, nản với bản thân và không tìm ra lối thoát. Tôi tự dày vò bản thân với bao suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm, tìm đến thứ gì đó để nhất thời tôi có thể quên đi. Tôi trốn chạy và thấy mình thật nhu nhược. Giá như ngày đó tôi có thể để nói ra ba từ ấy, thì có lẽ lòng tôi đã nhẹ hơn. Giá như tôi có thể quên mình là một đứa con gái, và mạnh dạn như một đứa con trai mà bày tỏ...Nhưng, cuộc đời này, không hề tồn tại hai từ *Giá như*
Tôi ghét anh vì anh nhu nhược
Tôi ghét anh vì anh không dám thừa nhận
Tôi ghét anh vì anh...
Nhưng...tim tôi không thể ngừng nhớ tới anhBên ly Espresso
Đắng !!!
Tôi ngồi một mình, không cảm giác hồi hộp chờ đợi trông ngóng ai đó, bình yên lắm. Không có một tình yêu, có lẽ nào tôi thấy lòng mình bình yên hơn? Tôi chợt giật mình với câu hỏi đó, đã đến lúc tôi để trái tim mình được bình yên, nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế rồi cảm nhận bản nhạc không lời du dương này.
Cuộc đời này liệu có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Có nỗi buồn nào sẽ không vượt qua? Có yêu thương nào gọi là ít và nhiều hay không? Những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp. Nỗi buồn, liệu có thể sống mãi với nó được không, hay là học cách tạo niềm vui và che lấp nỗi buồn ấy thì không phải sẽ tốt hơn sao? Yêu thương, liệu có diễn tả hết bằng lời nói, hành động?
Cũng rất lâu, những ký ức đó thôi không còn tìm về bên tôi, không còn buồn nữa. Tôi sẽ gửi nó theo mây, theo gió, theo màn mưa...cuốn trôi đi tất cả. Cho dù tôi muốn viết tiếp câu chuyện này cũng sẽ không thể nào, vì nam chính đã không còn nơi đây, bên cạnh nữ chính. Nhưng sẽ không dễ dàng gì mà quên, cái thứ gọi là quên, đơn giản nó là một sự chấp nhận, chôn vùi tận sâu đáy tim tôi và xem như chưa từng bắt đầu... Tôi phải bắt đầu cuộc sống của riêng tôi thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz