ZingTruyen.Xyz

Star Love

STAR LOVE.

Chương 8: Sai.

Ding dong...
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu mười hai giờ đêm,  len lỏi trong bóng đêm lạnh lẽo. 
Diệc Phàm ngồi trên kệ cửa sổ, anh rất thích cái cảm giác lành lạnh buổi đêm như thế này.  Nó khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều. 
Chuyện hôm nay...
Chắc cô sửng sốt lắm.
Mở điện thoại lên nhìn,  không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. 
Anh còn nghĩ là,  khi trở về,  cô lập tức sẽ hỏi anh cơ. 

Lúc ấy,  khi lên nhận giải,  chính anh cũng bất ngờ đến mức muốn ngẩn ngơ.
Thì ra,  tên của cô là Triệu Lệ Dĩnh.  Dĩnh bảo...
Tên của em thật đẹp...
Chúng ta lại biết nhau mất rồi...

Phản ứng của cô lúc đó,  thú thực anh có vài phần cực kỳ vui. 
Cô vì anh mà đau lòng, thất thần,  chứng tỏ anh có một vị trí nhất định trong lòng của cô.
Cảm giác đó thật tốt. 
Lúc cô tìm anh trong bữa tiệc,  xung quanh có quá nhiều máy quay phim,  phóng viên cũng đi đi lại lại. 
Anh không quên lời hứa không quen nhau trên thực tế,  nên mới hoàn toàn tỏ ra không quen không biết với cô. 
Ngày mai,  anh sẽ giải thích rõ ràng. Thế nhưng anh đã lầm.
Những ngày sau đó,  anh không thể liên lạc được với Lệ Dĩnh. Không thể gọi điện, nhắn tin cũng không có hồi âm.  Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an. 
Tại sao lại như thế?
Gần đây,  cô bận lắm hay sao?
Không đâu.  Cô ấy, cho dù có bận mấy,  cũng sẽ không quên anh.  Chuyện này, có gì đó khác lạ...

Hoành Điếm.

- Cut!  Làm tốt lắm.

Lệ Dĩnh cảm ơn đạo diễn hai tiếng,  trở về lán nghỉ ngơi của mình. Bây giờ là mười hai giờ trưa,  cảnh tiếp theo của cô thì một giờ rưỡi mới tiếp tục.  Tranh thủ ăn trưa,  sau đó chợp mắt một lúc,  đêm qua chỉ kịp ngủ ba tiếng. Hôm nay quả thực có chút mệt. 
- Dĩnh bảo,  cơm của em này.

Nguyên Nguyên đặt hộp cơm lên trên bàn,  mở nắp.  Lệ Dĩnh vội vàng cản lại.

- Để em làm được rồi. 

- Muốn uống gì không?

- Nước suối. 

- Chị đã chuẩn bị canh hầm gà cho em rồi.  Ăn nhiều một chút,  cả tuần nay lao lực quá rồi. 

- Chị lo nhầm rồi,  ăn là chuyên môn của em đấy.

Nguyên Nguyên tựa vào ghế,  cảm giác của cô thế nào ư?  Về chuyện đó? Cô luôn có cảm giác,  có điều gì đó không ổn. 
Mặc dù gần hai tuần trôi qua,  Lệ Dĩnh vẫn là Lệ Dĩnh khi trước.  Hay cười, hay nói,  liều mạng quay phim,  thỉnh thoảng còn không quên buông lời châm chọc bọn họ.  Thế nhưng, Nguyên Nguyên luôn cảm thấy,  Lệ Dĩnh rất quen,  song cũng rất lạ. 
Đôi khi,  cô bắt gặp Lệ Dĩnh thất thần nhìn chiếc điện thoại,  nhưng khi có người xuất hiện, lại ngay lập tức thay đổi thái độ vui vẻ nói cười.  Cô không có tự tin hiểu được Dĩnh bảo một trăm phần trăm,  nhưng cô có tự tin để nói rằng,  ánh mắt của con bé lúc đó, đau đớn thống khổ đến thế nào.  Liệu rằng thời gian có thực sự là phương thuốc tốt để chữa lành được vết thương lòng đó hay không?

- Dĩnh bảo, em có sao không ?A

Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu,  cuối cùng giơ tay đặt lên đầu Nguyên Nguyên,cười nhẹ:

- Tiểu tiên nữ của em, bây giờ là ban ngày, cho dù em có ba đầu sáu tay,  cũng không thần thông đến mức có thể hái sao xuống cho chị đâu. 

- Ha ha, ừ... Tối nay chị đã xếp lịch để em về khách sạn nghỉ ngơi sớm rồi.

- Không cần đâu. 

Lệ Dĩnh không ngẩng đầu lên,  cắm cúi ăn ,không cần suy nghĩ liền trả lời.

- Dĩnh bảo,  cả nửa tháng rồi, đêm nào em cũng về lúc hai giờ sáng,  năm giờ lại đến phim trường quay phim, em muốn khiến bản thân mệt chết luôn sao?

- Nguyên Nguyên,  đến kỳ quay cuối rồi,  em chỉ muốn hoàn thành sớm bộ phim này thôi. 

- Cứng đầu!...

Đêm...

Cũng như mọi ngày,  Lệ Dĩnh từ phim trường trở về lúc hai giờ đêm.  Nguyên Nguyên và Lệ Dĩnh mỗi người một phòng.  Tắm rửa xong, đã là hai giờ rưỡi.
Cô ngồi tựa vào cửa kính khách sạn,  nhìn xuống mặt đất khi đêm về.  Tất cả mang một màu đen huyền bí,  đẹp đến mức không đành lòng nhắm mắt.  Những ánh đèn le lói chiếu tỏ trong đêm đen mịt mù,  từng đốm từng đốm, như dẫn đường cho những linh hồn lầm đường lạc lối.
Lệ Dĩnh mở điện thoại, có vài tin báo từ wechat.  Ngón tay bất giác trượt xuống, những hình ảnh hiện ra trước mắt. 
Đó là ảnh chụp chung của Phàm Phàm và Dĩnh bảo. 
Họ cười tươi thật đấy...
Ánh mắt trong sáng thật...
Tình bạn của họ cũng thật đáng quý.
Và,  trông họ hình như rất hạnh phúc. Tiếc là, cô gái trong hình đó,  là Dĩnh bảo, không phải Triệu Lệ Dĩnh.  Còn chàng trai ấy là Phàm Phàm,  chứ không phải Ngô Diệc Phàm.  Kết thúc rồi, không còn gì hết. 
Tách...
Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống gò má,  cô đưa tầm mắt nhìn ra thật xa,  thật xa...
Nhưng cho dù có cố gắng nhìn xa đến thế nào, cũng chẳng thể nhìn thấy người cô muốn nhìn. 
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay,  rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.  Nhưng hai người trong hình vẫn cười rất tươi, rất vui. 
Để mặc bản thân chìm trong nỗi buồn của riêng mình.  Không cần phải giả bộ kiên cường,  vui vẻ hoạt bát. 
Nhưng mà...tim cô đau lắm.
Giữa đêm tối,  một cô gái, một nỗi buồn, hai hàng nước mắt chảy dài, cô độc gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Bắc Kinh.
Bầu trời Bắc Kinh về đêm thật đẹp. Ánh sao sáng tỏ nơi thiên không.  Từng cơn gió lành lạnh len lỏi nơi phố phường đã chìm vào giấc ngủ say. 
Diệc Phàm ngồi cạnh cây dương cầm, chiếc điện thoại trên tay là hình chụp chung của một đôi trai gái. 
Họ cười rất vui vẻ...
Nhưng nụ cười ấy đã đi đâu mất rồi?  Dĩnh bảo,  tại sao em lại né tránh anh?
Anh không thể tìm em, không thể gọi điện cho em, không thể nhắn tin với em. 
Có chúa mới biết,  anh khó chịu đến thế nào. 
Mười ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn,  tiếng nhạc buồn man mác dịu dàng vang lên trong đêm tối. 

" Thật muốn nói rằng anh rất nhớ em... Nhớ từng ánh mắt, nhớ những nụ cười,  nhớ cả những khi em ngây ngô hờn dỗi. 
Nhớ em... Ôi nỗi nhớ thật dài... "

Bắc Kinh,  một người, một nỗi buồn, một cây đàn, cô độc dày xéo con tim của chính mình. 
Là ai đã đưa họ đến gần?  Rồi nhẫn tâm tách họ làm hai ngả.  Biết rằng gặp sẽ đau thế này,  chi bằng đừng gặp nữa.  Nhưng nếu như không thể gặp,  sẽ là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của họ.

Hoành Điếm- một tháng sau.

- Bắt đầu!  Diễn!

Trường quay dày đặc người,  tất cả đều chăm chú quan sát hai diễn viên chính . Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng. Bộ phim này quay ròng rã ba tháng trời.  Sớm hơn dự định nửa tháng,  bọn họ không vui sao mà được.

Nữ nhân y phục màu hồng nhạt, gương mặt xinh đẹp nhưng lại đẫm lệ sầu. Nàng đau khổ nhìn nam nhân đối diện, hét lên :

- Tại sao phải lừa ta?

- Xin lỗi nàng...

- Ta một đời kiêu ngạo, không ngờ tới,  cuối cùng lại thua trong tay chàng!

Nói đoạn, nàng rút kiếm,  xẹt một tiếng,  trên cổ liền xuất hiện vết cắt.

- Không!  Hoa Nhi....

Tà váy nàng tung bay trong gió, đẹp đến mức kinh tâm động phách,  buồn đến thê lương thảm thiết.

- Cắt!..Rất tốt,  xuất sắc!

Nguyên Nguyên ôm lấy Lệ Dĩnh còn đang khóc,  .nhẹ giọng an ủi.

- Thôi mà,  em làm rất tốt rồi.

- Làm sao đây,  em nhớ cậu ấy. Em nhớ Phàm Phàm... Nguyên Nguyên,  em phải làm sao đây?

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz