ZingTruyen.Xyz

Star Love

[Fanfic]
STAR LOVE.

Chương 1: Kris

Trời mưa lất phất, Seoul trở nên mờ ảo đến mơ màng. Thật lâu rồi, Seoul mới lại đón một cơn mưa đẹp đến thế này. Những hạt mưa nhỏ li ti như một lớp sương mờ bám trên mặt kính, khiến tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những tòa nhà cao tầng không còn lạnh lẽo, đường phố lớn không còn tấp nập. Tất cả đều là một màu yên tĩnh, đẹp đến huyền ảo.
Ngô Diệc Phàm ngồi tựa mình bên cạnh cửa kính, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống, ánh mắt chú mục vào khoảng không bất tận, như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu không cử động.

- Kris! Kris!

Tiếng gọi làm anh hơi giật mình, dời tầm mắt nhìn lại, thì ra là một thành viên trong nhóm nhạc của anh - Lay.
Lay nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, nói bằng âm giọng có phần chưa đúng :

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế, tôi gọi mấy lần cũng không trả lời.

Lay cũng giống như anh, là người Trung Quốc làm ca sĩ của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Đối với tiếng Hàn, vẫn là từ từ học tập.
Anh chán nản tựa mình vào cửa kính, nhàn nhạt hỏi :

- Có chuyện gì thế?

- Hôm nay không phải luyện tập, cả bọn định đi chơi, cậu mau chuẩn bị đi.

- Được nghỉ tập?

Mấy năm nay, những ngày không phải luyện tập chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bất chợt nghe tin này, ngoài ý muốn cũng hơi bất ngờ.

- Mau đi. Mọi người đều chuẩn bị hết rồi.

Ngô Diệc Phàm nghĩ ngợi một chút, lắc lắc đầu :

- Mọi người đi đi, tôi muốn đi dạo một chút.

Anh nói rồi, đứng dậy bước đi. Lay nhìn anh một cách khó hiểu :

- Đi dạo? Trời đang mưa mà!

- Ừ.

Baekhyun vỗ vỗ vai Lay, nói :

- Kris bị làm sao ấy, tối hôm qua lúc lên hát còn bị lệch nhịp. Đêm về tôi còn thấy cậu ta ngồi nhìn trời, từ sáng đến giờ thì toàn ngẩn người, rốt cuộc là bị cái gì thế?

Lay gật gật đầu, đúng là anh cũng thấy như thế, nhưng cũng có thể là do sức khỏe của Kris không tốt mà.

- Kris không đi chơi, vậy cả bọn còn đi nữa không?

- Đi chứ, khó lắm mới có cơ hội tốt thế này, bỏ qua làm sao được. Cho dù Kris có đi thì cũng đâu có khác biệt lắm?

Kris thuộc kiểu người lạnh lùng, lại ít nói, bình thường cũng không giao tiếp với mọi người nhiều. Có lôi cậu ta đi, thì cũng chỉ thấy một cục băng mà thôi.

Ngô Diệc Phàm trở về phòng, khoác thêm áo, đội mũ, đeo khẩu trang ,rồi bước ra ngoài.
Anh lang thang trên đường phố quen thuộc mà xa lạ, đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng yên tĩnh thế này đúng là lần đầu tiên.
Những hạt mưa li ti lạnh lẽo rơi xuống trên vai áo, mang theo hàn khí đặc trưng của đất nước này quyến luyến nơi chóp mũi.
Lặng lẽ dạo bước trên con đường phố rộng lớn, anh để mặc bản thân chìm trong một loại cảm xúc lạ lẫm- nhớ !
Chỉ là một ánh mắt mà thôi.
Nhưng là, ánh mắt ấy làm anh ngơ ngẩn.
Ánh mắt ấy hại anh quên đi mọi chuyện đang xảy ra, suýt nữa thì quên cả việc bản thân đang đứng trên sân khấu.
Ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt ,biến anh trở thành một con thiêu thân.
Và... Ánh mắt ấy... Làm tim anh lỗi nhịp.
Chết tiệt...
Chỉ là một ánh mắt mà thôi! Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của cô gái đó. Khi anh hồi tỉnh thì ánh mắt ấy cũng biến mất trong biển người mênh mông.
Đúng là...
Gặp quỷ!
Cũng chỉ vì một ánh mắt chẳng biết là người hay là ma ấy, mà anh mất ngủ cả đêm hôm qua, đến sáng lại chẳng thể tập trung vào việc gì.
Trúng tà sao chứ ?
Diệc Phàm ghé vào một quán cafe, nhâm nhi ly trà đắng, vẫn không thể nào quên được ánh mắt kia.
Mưa đã tạnh đi nhiều, người đi đường cũng mỗi lúc một nhiều hơn.

Duyên phận, luôn là một thứ gì đó rất khó định nghĩa. Cầu không được, tìm không thấy, mong chẳng về, nhưng cũng dễ dàng đến khiến con người ta chẳng thể lường trước được. Cũng giống như anh, khi bất chợt gặp lại ánh mắt đó thêm một lần.
Là một đôi mắt trong veo như nước, chính là ánh mắt anh đã gặp. Không sai, nhất định không sai.
Qua một lớp cửa kính trong suốt, anh cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái ấy. Không những đôi mắt, mà nụ cười cũng trong vắt như nắng sớm, sống mũi cao, gương mặt nho nhỏ, tràn ngập hương vị thanh xuân.
Cô gái ấy mỉm cười với một người phụ nữ khác, cùng lên taxi ,biến mất trên dòng người tấp nập.
Ngô Diệc Phàm giật mình, chạy vội ra ngoài, nhưng đã muộn rồi .

Chiếc xe hướng thẳng phía sân bay Seoul , len lỏi giữa đường phố vừa mới ngớt mưa.

- Chị mua vé máy bay rồi chứ?

- Ừ, bây giờ chúng ta sẽ về Trung Quốc.

- Không biết bao giờ mới quay trở lại nữa.

- Lệ Dĩnh, năm nay lịch trình của em rất kín, chắc phải năm sau đi.

- À đúng rồi, lúc nãy hình như em nhìn thấy ai đó quen lắm, hình như... Là cậu ca sĩ hát... Tối hôm qua chúng ta đi xem ấy.

- Một mình sao?

- Hình như là vậy.

- Không thể nào, đó là thành viên của nhóm nhạc lớn, làm gì có chuyện ra ngoài một mình để em nhìn thấy, nhất định là em nhìn nhầm rồi.

Lệ Dĩnh ngả đầu nhìn ra cửa xe, mỉm cười :

- Có lẽ là như vậy thật.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz