2. Đức tin
Năm 10 tuổiHôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôi được giải thoát khỏi đám buôn nô lệ chó chết đó. Một người đàn ông tự xưng Byakuya đã mua tôi, ông ta đưa tôi từ nơi đất Mỹ về với quê nhà của ông, là Nhật Bản. Ở dinh thự của ông ta, chỉ ít người mới biết tiếng Anh nên tôi chỉ có thể giao tiếp với ông (tôi còn phải học tiếng Nhật). Ngạc nhiên thay, tôi không còn phải chịu sự ngược đãi hay đánh đập, quý hóa quá.Tôi không tin ông ta.Tôi không tin trên đời lại có người tốt đến vậy. Ông ta cho tôi ăn học, cho tôi rèn luyện thể chất, kiếm thuật. Phải nói rằng tôi thực sự đã gặp may. Tuy đám người hầu ở đây chẳng mấy ưa tôi, nhưng không sao, tôi cũng không thích chúng.Lần đầu tôi gặp cậu. Ishigami Senku, đã hai tháng kể từ khi tôi được đưa đến đây. Tiếng Nhật của tôi cũng đã khá lên, ít nhất là có thể giao tiếp như người bình thường. Lúc đó tôi đang tập kiếm thuật, vì Byakuya muốn tôi làm vệ sĩ cho con trai ông ta. Senku chỉ lẳng lặng nhìn tôi vung từng đường kiếm sắc sảo, tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này.Senku nhỏ hơn tôi năm tuổi, nó là một thằng nhóc kì quặc. Nó luôn miệng nói về những thứ gọi là khoa học, rất đau đầu.Năm 11 tuổiTrong suốt một năm, tôi có những hoạt động sinh hoạt chung khá nhiều với Senku, chẳng hạn như ăn chung, học chung, đôi khi chúng tôi cùng nhau tắm suối nước nóng.Nhờ có sự chăm sóc của người hầu (dù họ có vẻ chẳng mấy vui vẻ) cùng chế độ tập luyện và ăn uống, từ một đứa trẻ thấp bé, tôi đã cao lên rất nhiều.Vào một ngày mưa bão, tôi trên đường đến gặp gia sư dạy kiếm riêng thì gặp một nhóm người hầu đang buôn chuyện. Tôi nghe được một tin khá sốc.Ishigami Senku không phải là con ruột của Byakuya.Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng tôi lại nghe gia nhân nói xấu về Senku. Tôi từng thắc mắc vợ của Byakuya đâu, tưởng phu nhân đã mất nên tôi chẳng hỏi. Thì ra là, ông chưa từng có vợ. Nhưng ông có một đứa con, một đứa con nuôi.Như thường lệ, tôi tắm cùng Senku vào mỗi tối thứ bảy. Tôi chưa phải vệ sĩ chính thức, nhưng tôi đã biết cách hầu hạ chủ nhân, tôi cởi đồ giúp Senku, kì lưng cho nhóc ấy.Cả hai cùng ngâm mình trong dòng nước nóng (bồn tắm khá rộng, chúng tôi không ngồi sát nhau đâu). Tôi nhìn mái tóc rủ xuống vì nước của Senku, tôi buộc miệng hỏi. "Này, nhóc không phải là con ruột của Byakuya sao?" Senku mắt nhắm mắt mở, trả lời."Ờ, có chuyện gì sao?""Không." Tôi cũng chẳng mấy bất ngờ, một năm cũng đã đủ để tôi hiểu được tính cách của một đứa nhóc sáu tuổi."Anh nghe gia nhân bàn tán rồi à?""Vô tình thôi.""Không phải cố tình sao?""Không phải."Tôi nhìn thằng nhóc láo cá trước mặt, nó quả là chẳng thèm bận tâm."Không buồn sao?""Byakuya rất tốt."Rồi chúng tôi im lặng, tận hưởng những giây phút thư giản của buổi tối thứ bảy.Năm 12 tuổiHai năm, tôi giờ cao lên rất nhiều, còn Senku vẫn lùn. Tôi trở thành vệ sĩ của Senku. Tôi có nghĩa vụ đánh thức cậu mỗi sáng, nhắc nhở cậu tắm rửa, loại bỏ thứ cậu không thích trong thức ăn.Tôi được dự những buổi tiệc của giới thượng lưu. Có điều, lúc trước tôi bị bàn tán trong dinh thự, giờ thì tôi bị bàn tán trong những buổi tiệc. Hình như tôi bị phân biệt chủng tộc. Nhưng mà kệ đi, tôi cũng chả ưa đám ô hợp đó.Ánh mắt của tôi khiến chúng sợ hãi.Tôi cũng chẳng hiểu, chỉ cần tôi vô tình liếc chúng một cái, những tiếng xì xào bỗng im bặt.Tôi nghĩ là vì bài báo kia. Tôi đánh một đám côn đồ cả gan ức hiếp chủ nhân của tôi (tôi không hiểu vì sao tôi lại coi Senku là chủ nhân, trong khi Byakuya mới là người giải cứu tôi) đến không nhận ra hình dạng. Nhờ Senku nói tôi mới biết (chứ không tôi còn chẳng biết có bài báo đó).Năm 15 tuổiSenku đã mười tuổi. Tôi vẫn cao hơn nó, tôi coi Senku như em trai vậy.Một ngày đẹp trời, tôi đi rước cậu sau giờ tan học, tôi thấy Senku đi cùng hai người. Là thiếu gia Oki Taiju và tiểu thư Ogawa Yuzuriha. Không ngờ Senku cũng có bạn. Nhóc thấy tôi, tôi thì vẫy vẫy tay, Senku chạy nhanh về phía tôi. Nhiều bé gái nhìn tôi với vẻ ngại ngùng. Tôi hiểu vì mình đẹp trai, nhưng tôi không nghĩ sức hút mãnh liệt đến vậy. Nhưng vẫn có những phụ huynh biết tôi nên họ làm vẻ mặt không thân thiện mấy, khổ thật. "Nè, đi ăn ramen đi." Senku vừa đi vừa nói."Không định ăn tối à?""Ăn tối bằng ramen."Tôi nhìn xuống đứa nhóc đang kéo vạt kimono top của mình, tôi nói."Không có tiền.""Cha tôi chưa phát lương cho anh à?""Phát rồi.""Vậy tiền đâu?""Xài hết rồi."Senku dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi."Đừng có điêu!""Điêu đâu, thật mà.""Xạo ke.""Thật.""Xạo."Sau một hồi vòng vo, tôi xoa mạnh mái tóc của Senku, nói."Đi, nhưng lát vẫn phải ăn tối.""No rồi sao ăn.""Không cần biết."Senku lại liếc tôi một cái.Năm 16 tuổi Một ngày mưa nọ, tôi trên đường mua thứ gì đó phục vụ cho thí nghiệm mới của Senku, đương nhiên lúc đi thì trời chưa mưa. Nhưng khi tôi đang về thì trời lại mưa, đúng là thất thường. Tôi cố làm sao cho mấy cái đồ này không ướt, còn tôi thì ướt sũng. Tôi tìm được một mái hiên, cứ thế mà trú thôi. Nơi này cũng khá gần dinh thự, nhưng tôi không muốn những thứ này (kể cả tôi) ướt thêm nữa. Tôi khoanh tay, định đợi mưa tạnh rồi về. Bỗng, tôi nghe giọng nói quen thuộc."Stanley, có mua đồ tôi dặn chưa?"Tôi đang nhìn mưa thì quay phắt lại, đứa nhóc lùn hơn tôi một cái đầu đang cầm ô
nhìn tôi."Sao ở đây?" Tôi dò hỏi."Tìm sấm sét.""Sét? Khùng à?" Tôi nhăn mặt."Không.""Về thôi.""Không." Senku kiên quyết."Đừng bướng."Tôi chẳng nói chẳng rằng, giật phăng chiếc ô trên tay Senku, che cho cả hai rồi đi về. Nhóc ấy đương nhiên cũng chẳng ngốc đến nỗi dầm mưa tìm sấm đâu.Năm 19 tuổiĐức tin là gì? Tôi không biết, cũng chẳng cần biết. Chả là, tôi lại vô tình nghe lỏm được hai người hầu đang bàn bạc về thứ gọi là đức tin. Tôi mười chín tuổi rồi, giờ thì chẳng còn ai trong dinh thự này ghê sợ hay bàn tán về tôi nữa (thật ra có, nhưng ít thôi), tôi giống như quản gia của căn nhà này vậy, Byakuya nói trong dinh thự này tôi chỉ nhỏ hơn mỗi ông và Senku, còn lại đều lớn hơn (lớn nhỏ ở đây là vai vế).Một hôm Senku đang ngồi ở băng ghế trong khu vườn, ở đó có một hồ cá koi, nhóc ấy cho chúng ăn. Tôi từ từ tiến lại, ngồi cùng Senku, tôi hỏi."Senku, đức tin nghĩa là gì?"Senku đang cho cá ăn khựng lại một giây rồi lại tiếp tục. Cậu nói."Anh lại nghe ai nói nữa rồi à?"Tôi nhìn thằng nhóc mười bốn tuổi lên giọng làm tôi có hơi ngứa mắt."Tôi mới là người đặt câu hỏi."Senku bỏ bịch thức ăn cho cá xuống nền cỏ, ngoáy tai như một thói quen, giọng điệu chán nản."Chắc là một thứ niềm tin gì đó, vào một sự vật nào đó. Một niềm tin mạnh mẽ và mãnh liệt.""Đức tin của cậu là gì?" "Khoa học.""Tôi cũng đoán thế.""Còn anh?""Không biết.""Ồ."Năm 16 tuổi (Senku)Còn hai năm nữa là đến lễ trưởng thành, không phải tôi lo xa hay gì, mà vì thời gian trôi nhanh lắm. Stanley đã trở thành một thiếu niên cao đẹp (chắc vì anh ta là người ngoại quốc). Anh ta ở dinh thự nhà tôi mười một năm rồi.Không biết từ khi nào, tôi và Stanley đã dính nhau như sam. Có người còn nói tôi ở đâu thì Stanley ở đó. Cũng không biết từ khi nào mà tôi đã khá phụ thuộc vào Stanley, thường thì mỗi công việc trong dinh thự đều có người hầu luân phiên nhau làm, nhưng hầu hết những gì liên quan đến tôi đều là một tay Stanley chuẩn bị (phận người ở thì chịu đi, tôi nghĩ vậy). Và không biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu có một cảm giác mới mẻ khi ở cạnh Stanley.Tôi không hiểu, mỗi khi anh ta mặc cho tôi chiếc haori yêu thích, hay mỗi khi Stanley che ô cho tôi, mỗi khi chúng tôi ngồi riêng trong xe ngựa, tim tôi lại đập thình thịch. Rồi tôi dần dần nhận ra, tôi đang yêu. Nghe thật nực cười, nhưng tôi biết mình đủ thông minh để nhận ra. Thật ra ngoài cảm giác tim đập nhanh và nhịp thở tăng lên thì còn lại đều bình thường, sinh hoạt thì vẫn như cũ. Trong một khoảnh khắc ngồi cùng Stanley trong thư viện, chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi đọc quyển sách yêu thích, Stanley thì nhìn ra cửa sổ.Tôi đưa tay nghịch lọn tóc mái của anh ta, anh quay sang nhìn tôi, không phản kháng."Làm trò gì vậy?""Nghịch tóc.""Quậy người lớn là hư nha nhóc." Anh ta trêu chọc."Tôi là chủ của anh đấy.""Vâng vâng."Năm 17 tuổiTôi thích đi bộ về cùng Stanley sau giờ tan học (tuy tôi thường đi không nổi). Hôm nay Stanley có hơi trễ so với mọi ngày. Tôi đợi khoảng năm phút, có một tên lại gần tôi."Chà, thiếu gia Ishigami đây sao?""Ờ, là tôi đây.""Nghe nói thiếu gia đây dám từ chối tình cảm của em gái tôi à?""Có vẻ vậy đấy, sao nào?"Hắn ta cười khẩy, nhắm mắt lại và nói."Thiếu gia đây cũng gọi là có nhan sắc đấy, chi bằng để tôi chơi cậu thay phần em gái tôi?"Tôi chạy từ đời nào rồi, tôi biết mình sức yếu lại chạy chậm nên mới ăn gian đi trước, có vẻ như tôi còn có sức hút với nam giới. Tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên hắn đuổi theo.'Ha... mình thừa nhận là mình thông minh nhưng mấy việc như đuổi bắt hay phải dùng đến sức lực thì thôi, chịu.' Tôi nghĩ vậy.'Với tốc độ này thì chuyện hắn tóm được mình chỉ là vấn đề thời gian, xác suất mình có thể đánh nhau với hắn và chiến thắng dường như dưới 1%.' Tôi rít một tiếng cười khẩy. Hắn đuổi sát đít tôi rồi, tôi thì vẫn chạy trên con đường về dinh thự, đường hôm nay sao vắng thế? Tôi vung mạnh chiếc cặp xách tay của mình vào đầu hắn, thôi thì cũng gây cho hắn được chút sát thương đi.Tôi định quay người chạy tiếp thì hắn tóm được tôi, tôi cười khẩy nhưng trên má vẫn chảy một giọt mồ hôi."Cũng khá đó, thiếu gia còi cọt. Nhưng người thắng là tôi." Hắn nắm lấy hai bả vai tôi, miệng thì luyên thuyên những nhứ đồi trụy mà hắn định làm với tôi, tôi đã vung chân đá vào chỗ đó của hắn. Lực chân không mạnh lắm, nhưng hắn vẫn khá đau. Tôi không ngu gì đứng lại, vừa nhìn hắn vừa chạy, tôi va vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Là Stanley, tạ ơn trời tôi muốn khóc quá đi, tôi mà chạy thêm năm bước nữa là tôi nằm ở đây luôn.Stanley lo lắng nhìn tôi, rồi nhìn tên kia từ xa đang từ từ tiến tới."Chuyện gì vậy?""Tên đó muốn 'ăn' tôi, bảo vệ tôi đi." Tôi thở hồng hộc và nép sau lưng Stanley. Anh ta im lặng nhưng trong ánh mắt vẫn len lỏi sự tức giận hiếm thấy. Stanley đương nhiên không ngán ai, xử tên này cái một (mà tôi nghĩ đánh nhanh vì tôi đã đá 'chim' hắn)Stanley kệ tên đó đang nằm sải lai, ánh mắt lo lắng nhìn tôi."Tôi đến trễ. Nhóc có sao không?"Tôi thở không ra hơi. "Tôi cũng muốn nói mình ổn lắm."Stanley cõng tôi về nhà. Từ đó tôi chưa thấy anh đón tôi trễ lần nào.Năm 23 tuổi (Stanley)Hôm nay là lễ trưởng thành của Senku, tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ giúp cậu như mọi hôm. Có điều, hôm nay Senku quả thực rất đẹp. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng cũng rất mới mẻ, cảm giác khi lồng ngực nóng ran, nhịp tim cũng tăng lên. Không sai, là yêu.Sáng hôm ấy, buổi lễ bắt đầu. Những người sinh ra thuộc dòng quý có quan hệ tốt với gia tộc Ishigami đều có mặt. Thường thì ở mỗi buổi lễ trưởng thành, vệ sĩ hay hầu cận mà người ấy tin tưởng nhất sẽ cùng người ấy lập lời thề trung thành. Nó cũng không phải một khế ước máu, khi mà người kí làm trái quy ước thì sẽ đột tử mà chết. Mục đích của việc này chỉ để thể hiện lòng tôn kính đối với chủ nhân của mình mà thôi.Sau nhiều phút, cũng đến lượt tôi và Senku. Gia chủ, tức Byakuya mới sai người rót cho chúng tôi hai ly rượu. Chúng tôi uống cùng lúc. Rồi ông nói."Được rồi Stanley, với cương vị là vệ sĩ thân cận nhất của con trai ta, hãy bày tỏ lòng trung thành của cậu đối với nó." Ông nhìn tôi và Senku, hệt như người cha nhìn hai đứa con trai dần trưởng thành.Tôi cúi đầu, quỳ một chân trước Senku, trước người mà tôi thực sự kính trọng. Tôi nói những gì mà tôi đã đọc trong sách, những gì mà một vệ sĩ nên nói trong buổi lễ trưởng thành của chủ nhân."Tôi, Stanley, thề rằng sẽ moi cả trái tim cho người. Thề rằng sẽ trao cho người cả sinh mạng. Cơ thể lẫn tâm trí tôi đều thuộc về người, nếu có một ngày tôi phản bội lời nói của mình, tôi sẽ tự tay cắt đi cuống họng của bản thân."Ai nấy đều bất ngờ, có lẽ tôi đã thề một điều quá sức tưởng tượng, nhưng không sao, tôi không nói suông. Tôi vẫn quỳ, nói thêm một câu. "Tôi trao người lòng trung lành của một kẻ chưa từng có đức tin." ...Buổi lễ kết thúc tốt đẹp, tôi đưa Senku về phòng, không quên ngáp một cái. Cậu dừng lại trước cửa phòng, quay lại đối diện tôi, cậu nói."Chưa từng có đức tin à?""Giờ thì có rồi.""Là?""Là cậu.""Anh là của tôi?""Nhóc có thể không thuộc về tôi, nhưng tôi là của nhóc."Senku cười khẩy một cái, đuổi tôi đi rồi đóng sầm cửa.
___Kể ở ngôi thứ nhất và thay đổi góc nhìn qua lại cho thú vị haha☺️
nhìn tôi."Sao ở đây?" Tôi dò hỏi."Tìm sấm sét.""Sét? Khùng à?" Tôi nhăn mặt."Không.""Về thôi.""Không." Senku kiên quyết."Đừng bướng."Tôi chẳng nói chẳng rằng, giật phăng chiếc ô trên tay Senku, che cho cả hai rồi đi về. Nhóc ấy đương nhiên cũng chẳng ngốc đến nỗi dầm mưa tìm sấm đâu.Năm 19 tuổiĐức tin là gì? Tôi không biết, cũng chẳng cần biết. Chả là, tôi lại vô tình nghe lỏm được hai người hầu đang bàn bạc về thứ gọi là đức tin. Tôi mười chín tuổi rồi, giờ thì chẳng còn ai trong dinh thự này ghê sợ hay bàn tán về tôi nữa (thật ra có, nhưng ít thôi), tôi giống như quản gia của căn nhà này vậy, Byakuya nói trong dinh thự này tôi chỉ nhỏ hơn mỗi ông và Senku, còn lại đều lớn hơn (lớn nhỏ ở đây là vai vế).Một hôm Senku đang ngồi ở băng ghế trong khu vườn, ở đó có một hồ cá koi, nhóc ấy cho chúng ăn. Tôi từ từ tiến lại, ngồi cùng Senku, tôi hỏi."Senku, đức tin nghĩa là gì?"Senku đang cho cá ăn khựng lại một giây rồi lại tiếp tục. Cậu nói."Anh lại nghe ai nói nữa rồi à?"Tôi nhìn thằng nhóc mười bốn tuổi lên giọng làm tôi có hơi ngứa mắt."Tôi mới là người đặt câu hỏi."Senku bỏ bịch thức ăn cho cá xuống nền cỏ, ngoáy tai như một thói quen, giọng điệu chán nản."Chắc là một thứ niềm tin gì đó, vào một sự vật nào đó. Một niềm tin mạnh mẽ và mãnh liệt.""Đức tin của cậu là gì?" "Khoa học.""Tôi cũng đoán thế.""Còn anh?""Không biết.""Ồ."Năm 16 tuổi (Senku)Còn hai năm nữa là đến lễ trưởng thành, không phải tôi lo xa hay gì, mà vì thời gian trôi nhanh lắm. Stanley đã trở thành một thiếu niên cao đẹp (chắc vì anh ta là người ngoại quốc). Anh ta ở dinh thự nhà tôi mười một năm rồi.Không biết từ khi nào, tôi và Stanley đã dính nhau như sam. Có người còn nói tôi ở đâu thì Stanley ở đó. Cũng không biết từ khi nào mà tôi đã khá phụ thuộc vào Stanley, thường thì mỗi công việc trong dinh thự đều có người hầu luân phiên nhau làm, nhưng hầu hết những gì liên quan đến tôi đều là một tay Stanley chuẩn bị (phận người ở thì chịu đi, tôi nghĩ vậy). Và không biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu có một cảm giác mới mẻ khi ở cạnh Stanley.Tôi không hiểu, mỗi khi anh ta mặc cho tôi chiếc haori yêu thích, hay mỗi khi Stanley che ô cho tôi, mỗi khi chúng tôi ngồi riêng trong xe ngựa, tim tôi lại đập thình thịch. Rồi tôi dần dần nhận ra, tôi đang yêu. Nghe thật nực cười, nhưng tôi biết mình đủ thông minh để nhận ra. Thật ra ngoài cảm giác tim đập nhanh và nhịp thở tăng lên thì còn lại đều bình thường, sinh hoạt thì vẫn như cũ. Trong một khoảnh khắc ngồi cùng Stanley trong thư viện, chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi đọc quyển sách yêu thích, Stanley thì nhìn ra cửa sổ.Tôi đưa tay nghịch lọn tóc mái của anh ta, anh quay sang nhìn tôi, không phản kháng."Làm trò gì vậy?""Nghịch tóc.""Quậy người lớn là hư nha nhóc." Anh ta trêu chọc."Tôi là chủ của anh đấy.""Vâng vâng."Năm 17 tuổiTôi thích đi bộ về cùng Stanley sau giờ tan học (tuy tôi thường đi không nổi). Hôm nay Stanley có hơi trễ so với mọi ngày. Tôi đợi khoảng năm phút, có một tên lại gần tôi."Chà, thiếu gia Ishigami đây sao?""Ờ, là tôi đây.""Nghe nói thiếu gia đây dám từ chối tình cảm của em gái tôi à?""Có vẻ vậy đấy, sao nào?"Hắn ta cười khẩy, nhắm mắt lại và nói."Thiếu gia đây cũng gọi là có nhan sắc đấy, chi bằng để tôi chơi cậu thay phần em gái tôi?"Tôi chạy từ đời nào rồi, tôi biết mình sức yếu lại chạy chậm nên mới ăn gian đi trước, có vẻ như tôi còn có sức hút với nam giới. Tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên hắn đuổi theo.'Ha... mình thừa nhận là mình thông minh nhưng mấy việc như đuổi bắt hay phải dùng đến sức lực thì thôi, chịu.' Tôi nghĩ vậy.'Với tốc độ này thì chuyện hắn tóm được mình chỉ là vấn đề thời gian, xác suất mình có thể đánh nhau với hắn và chiến thắng dường như dưới 1%.' Tôi rít một tiếng cười khẩy. Hắn đuổi sát đít tôi rồi, tôi thì vẫn chạy trên con đường về dinh thự, đường hôm nay sao vắng thế? Tôi vung mạnh chiếc cặp xách tay của mình vào đầu hắn, thôi thì cũng gây cho hắn được chút sát thương đi.Tôi định quay người chạy tiếp thì hắn tóm được tôi, tôi cười khẩy nhưng trên má vẫn chảy một giọt mồ hôi."Cũng khá đó, thiếu gia còi cọt. Nhưng người thắng là tôi." Hắn nắm lấy hai bả vai tôi, miệng thì luyên thuyên những nhứ đồi trụy mà hắn định làm với tôi, tôi đã vung chân đá vào chỗ đó của hắn. Lực chân không mạnh lắm, nhưng hắn vẫn khá đau. Tôi không ngu gì đứng lại, vừa nhìn hắn vừa chạy, tôi va vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Là Stanley, tạ ơn trời tôi muốn khóc quá đi, tôi mà chạy thêm năm bước nữa là tôi nằm ở đây luôn.Stanley lo lắng nhìn tôi, rồi nhìn tên kia từ xa đang từ từ tiến tới."Chuyện gì vậy?""Tên đó muốn 'ăn' tôi, bảo vệ tôi đi." Tôi thở hồng hộc và nép sau lưng Stanley. Anh ta im lặng nhưng trong ánh mắt vẫn len lỏi sự tức giận hiếm thấy. Stanley đương nhiên không ngán ai, xử tên này cái một (mà tôi nghĩ đánh nhanh vì tôi đã đá 'chim' hắn)Stanley kệ tên đó đang nằm sải lai, ánh mắt lo lắng nhìn tôi."Tôi đến trễ. Nhóc có sao không?"Tôi thở không ra hơi. "Tôi cũng muốn nói mình ổn lắm."Stanley cõng tôi về nhà. Từ đó tôi chưa thấy anh đón tôi trễ lần nào.Năm 23 tuổi (Stanley)Hôm nay là lễ trưởng thành của Senku, tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ giúp cậu như mọi hôm. Có điều, hôm nay Senku quả thực rất đẹp. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng cũng rất mới mẻ, cảm giác khi lồng ngực nóng ran, nhịp tim cũng tăng lên. Không sai, là yêu.Sáng hôm ấy, buổi lễ bắt đầu. Những người sinh ra thuộc dòng quý có quan hệ tốt với gia tộc Ishigami đều có mặt. Thường thì ở mỗi buổi lễ trưởng thành, vệ sĩ hay hầu cận mà người ấy tin tưởng nhất sẽ cùng người ấy lập lời thề trung thành. Nó cũng không phải một khế ước máu, khi mà người kí làm trái quy ước thì sẽ đột tử mà chết. Mục đích của việc này chỉ để thể hiện lòng tôn kính đối với chủ nhân của mình mà thôi.Sau nhiều phút, cũng đến lượt tôi và Senku. Gia chủ, tức Byakuya mới sai người rót cho chúng tôi hai ly rượu. Chúng tôi uống cùng lúc. Rồi ông nói."Được rồi Stanley, với cương vị là vệ sĩ thân cận nhất của con trai ta, hãy bày tỏ lòng trung thành của cậu đối với nó." Ông nhìn tôi và Senku, hệt như người cha nhìn hai đứa con trai dần trưởng thành.Tôi cúi đầu, quỳ một chân trước Senku, trước người mà tôi thực sự kính trọng. Tôi nói những gì mà tôi đã đọc trong sách, những gì mà một vệ sĩ nên nói trong buổi lễ trưởng thành của chủ nhân."Tôi, Stanley, thề rằng sẽ moi cả trái tim cho người. Thề rằng sẽ trao cho người cả sinh mạng. Cơ thể lẫn tâm trí tôi đều thuộc về người, nếu có một ngày tôi phản bội lời nói của mình, tôi sẽ tự tay cắt đi cuống họng của bản thân."Ai nấy đều bất ngờ, có lẽ tôi đã thề một điều quá sức tưởng tượng, nhưng không sao, tôi không nói suông. Tôi vẫn quỳ, nói thêm một câu. "Tôi trao người lòng trung lành của một kẻ chưa từng có đức tin." ...Buổi lễ kết thúc tốt đẹp, tôi đưa Senku về phòng, không quên ngáp một cái. Cậu dừng lại trước cửa phòng, quay lại đối diện tôi, cậu nói."Chưa từng có đức tin à?""Giờ thì có rồi.""Là?""Là cậu.""Anh là của tôi?""Nhóc có thể không thuộc về tôi, nhưng tôi là của nhóc."Senku cười khẩy một cái, đuổi tôi đi rồi đóng sầm cửa.
___Kể ở ngôi thứ nhất và thay đổi góc nhìn qua lại cho thú vị haha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz