iii
11.
Jeong Jihoon đã đi theo Park Jinseong đến vương quốc chó.
Như đã nói, bản chất của Mèo là sự tò mò về thế giới.
Jeong Jihoon sắc sảo hỏi Gấu bông lông ngắn:
- Anh thích Lee Sanghyeok phải không? Anh cũng muốn cưới anh ấy à?
Park Jinseong quay lại nhìn Jeong Jihoon, nhẹ nhàng nói:
- Không, anh không muốn cưới anh ấy.
Jeong Jihoon rất bướng bỉnh:
- Nhưng rõ ràng là anh thích anh ấy! Anh ngắt lời em chỉ vì không muốn anh ấy xin Đậu nhỏ về!
Jinseong bỗng nổi hứng trêu ghẹo con Mèo cam trước mặt:
- Anh thích tất cả Mèo trong rừng.
Jeong Jihoon hỏi:
- Vậy anh cũng thích anh Siwoo à?
Park Jinseong cười giả lả:
- Anh đương nhiên thích anh cậu, anh cũng có thể thích cậu ... Vậy Jihoonie có thích anh không?
Jeong Jihoon sợ hãi, dựng hết lông mèo lên:
- Này này, em là trẻ vị thành niên đấy!
Park Jinseong hài lòng với phản ứng của loài Mèo trước mặt:
- Ồ, anh thấy cậu còn lớn hơn cả Son Siwoo. Không ngờ em vẫn chưa thành niên, tiếc thật đấy ^^
Jeong Jihoon tò mò:
- Anh không muốn cưới anh Sanghyeok, vậy tại sao lại ở cùng anh ấy?
Park Jinseong nói:
- Không phải lúc nào ở bên cạnh cũng là muốn kết hôn với nhau đâu Jihoon à.
Jihoon tiếp tục hỏi:
- Anh và anh ấy... Mối quan hệ của hai người không phải giống như mối quan hệ của Heo Su và Geonbu sao?
"Anh ấy có một đứa cháu trai" Jinseong nói
Mèo cam chợt nhớ ra:
- À, em nhớ rồi, cháu của anh ấy. Cái đứa to đùng đó là Mèo à?
Park Chenchen vui vẻ trả lời câu hỏi ngốc nghếch của Jeong Jihoon:
- Mèo lớn cũng là Mèo mà.
Cái đầu của Jeong Jihoon đang trên đà quá tải: "Đứa cháu của anh ấy cũng là một con Mèo. Cháu trai của ảnh đã qua tuổi vị thành niên chưa? Anh Jinseong có thích cháu trai của Lee Sanghyeok không?"
Park Jinseong huýt sáo:
- Đứa cháu của anh ấy khá thích anh.
12.
Golden Retriever Park Jae Hyuk là hoàng tử của vương quốc loài chó.
Tuy Vương quốc Chó cũng được gọi là vương quốc nhưng lại lớn hơn Vương quốc Mèo rất nhiều nên Park Jaehyeok hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt Mèo Jeong Jihoon cùng vương quốc bé tí kia. Thật may cho loài Mèo là Golden Retriever là loài rất thân thiện và yêu màu hồng, à nhầm, yêu hòa bình.
Sau khi vị hoàng tử lông vàng mắt nhỏ hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của việc Son Siwoo bỏ nhà đi, Jaehyeok kiên nhẫn hỏi Jeong Jihoon một số câu hỏi cơ bản về quản lý vương quốc.
Jeong Jihoon tự tin trả lời bằng tất cả vốn liếng của mình
Park Jinseong ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu khi nghe mấy câu trả lời tào lao mà Jihoon đưa ra. Biểu cảm trên mặt của Park Jaehyeok cũng không ngoài dự đoán của anh.
Jeong Jihoon có chút buồn bã:
- Có phải em trả lời sai ở đâu không? Nhưng đây là những điều anh Siwoo dạy em mà...
Park Jaehyeok dùng bàn chân mập mập vỗ vỗ đầu nó an ủi:
- Không sao đâu, Son Siwoo mà. Chỉ là một con Mèo (dễ thương) thôi. Mà em cũng là một con Mèo như thế.
Bạn có thể để hai loại Mèo chung một tổ, miễn đó không phải là Son Siwoo và Jeong Jihoon.
Chó vàng cười xoà:
- Nhưng không thành vấn đề, anh có thể giúp em tìm Son Siwoo.
...
Jeong Jihoon vui vẻ tưởng tượng ra viễn cảnh được quyền đi bắt cá một cách quang minh chính đại, thậm chí còn tìm thấy người anh trai xấu tính của nó. Quả là nhân đôi niềm hạnh phúc!
Jeong Jihoon vui vẻ có chút khó tin:
- Làm sao có chuyện tốt như vậy được? Park Jaehyeok, em phải trả anh bao nhiêu tiền?
Park Jaehyeok cười phớ lớ:
- Đừng lo, anh sẽ đòi của Son Siwoo.
Jeong Jihoon cảnh báo:
- Không phải anh cũng muốn cưới anh Siwoo đấy chứ???
Park Jaehyeok chỉ cười rồi không nói gì.
13.
Cùng lúc đó, bộ ba giải cứu điểu sư đang lên kế hoạch xây một cái tổ ấm áp trên cây.
Nói chính xác hơn, Lee Seungyong và Park Dohyeon, một người máy và một con rắn đang làm việc chăm chỉ. Còn Son Siwoo thì cố gắng không trở thành kẻ phá hoại.
Nhưng Mèo nhỏ vẫn thích nằm trên lưng con Rắn kia, miệng lẩm bẩm "Yuumi Yuumi" trong khi chỉ đạo Park Dohyeon.
Lee Seungyong cười lớn:
- Hahahahaha, tại sao lại thành thế này rồi?
Park Dohyeon kêu lên:
- Tôi quen rồi, không sao đâu.
"Thật đáng yêu, chỉ vậy thôi " Đó là những gì Dohyeon nghĩ khi cục bông mềm mại kia vẫn nằm trên người mình.
14.
Trên thực tế, Son Siwoo đã buff rất nhiều cho bộ ba giải cứu điểu sư.
Đầu tiên, Mèo nhỏ nâng cao khả năng làm việc trôi chảy của Lee Seungyong. Suy cho cùng, con người có thể chữa lành tâm hồn bằng cách vuốt ve Mèo thì chắc hẳn Người máy (trồn khá giống con người) cũng vậy.
Dù CPU có vấn đề và bị bỏ rơi trong rừng nhưng bản năng thích Mèo của Seungyong vẫn được ghi sâu trong mã của anh. Chắc hẳn, CPU bị lỗi cũng trở thành lý do Lee Seungyong lại không hề nhận thức được tình yêu này.
...
Thứ hai, dù bên ngoài Park Dohyeon luôn miệng càm ràm cục bông kia nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Ban ngày Rắn cõng Khỉ con trên lưng, ban đêm thì cuộn tròn lại, ôm lấy Siwoo ở giữa để ngủ.
Sau khi Son Siwoo phàn nàn vì bị cuộn quá chặt, Park Dohyeon cũng biết chừa đủ không gian cho chú khỉ nhỏ.
Nhưng trên thực tế, sự phàn nàn của Son Siwoo còn có lý do khác.
Khỉ con sẽ bí mật thức dậy và đi ra ngoài vào ban đêm.
15.
Son Siwoo nghiêm túc coi mình là một phần của bộ ba giải cứu điểu sư và tự nhủ phải cố gắng hết sức.
Cho dù hai tên kia, một bên là người máy, một bên là sinh vật máu lạnh nhưng lại khiến cho Khỉ con Siwoo thấy vô cùng ấm áp, nhất là những lúc được ôm khi ngủ.
Điều đó lại càng khiến Siwoo phải đóng tròn vai một chú khỉ. Nhưng cũng chính vì tư cách là một con Khỉ nhỏ, Son Siwoo không thể động tay động chân quá nhiều được để tránh lộ thân phân.
Còn khi ban đêm buông xuống, với tư cách là Hoàng tử Mèo, Son Siwoo lại là một con Mèo ma thuật. Siwoo có thể làm phép triệu hồi Mèo đồng hành - một nhóm Mèo con ma thuật khác đến giúp làm việc và bí mật cải thiện tiến độ công việc của nhóm.
Hôm nay cũng vậy, Son Siwoo bí mật thức dậy và bắt đầu niệm chú.
Sau đó, Mèo nhỏ đã bị bắt gặp bởi Park Jaehyeok, người đã chờ đợi không biết được bao lâu rồi.
16.
Park Jaehyeok cười nửa miệng khi nghe Mèo nhỏ kể:
- Khỉ con Son Siwoo?
Son Siwoo hiểu rõ ràng rằng con Chó vàng này đã phục kích gần đó vào ban ngày.
Son Siwoo dựng hết lông mèo lên nói:
- Tao là Mèo... và Khỉ...
Park Jaehyeok giả vờ ngạc nhiên:
- Không ngờ một đứa không có tâm trí để chăm sóc vương quốc như mày lại có trái tim để chăm sóc một quả trứng điểu sư đấy.
Son Siwoo bắt đầu dậm dậm bàn chân nhỏ xuống đất trong sự xấu hổ.
Park Jaehyeok nói thêm:
- Mày cũng không thể lợi dụng tài nguyên ma thuật cũng như không gánh vác trách nhiệm của vương quốc như vậy được.
Son Siwoo mím môi bất bình:
- Sao mày cứ thích nói những lời trách nhiệm thế? Tao đang sống tốt và rất hạnh phúc...
- Vậy ngày mai tao sẽ không thi triển bùa chú, ngày mai tao sẽ tự mình làm việc...
Park Jaehyeok nghe thấy giọng nói của Son Siwoo dần nhỏ đi. Tuy cảm nhận được tâm sự của Mèo nhỏ nhưng Park Jae Hyuk vẫn cố gắng thuyết phục:
- Mày là hoàng tử mà...
Son Siwoo đánh bốp một phát vào đuôi của con Chó béo:
- Không! Tao là công chúa!
Son Siwoo nằm lăn ra đất ăn vạ:
- Biết thế bố cưới mày? Thực sự tao không muốn kế thừa vương quốc mà. Cai trị vương quốc thật không vui chút nào huhu...
Park Jaehyeok thấy thế chỉ cười cười, bất đắc dĩ đặt cái đuôi cún lớn lên che chở Mèo nhỏ:
- Hai anh em nhà mày đúng là hết nói nổi...
17.
Công việc giải cứu bộ ba giải cứu điểu sư đã làm việc khá hiệu quả.
Họ cũng mua một loại thuốc ma thuật được cho là có thể làm cho sự phát triển của trứng tăng vọt từ phù thủy ở rừng LCK với một khoản tín dụng có thể nói là khá lớn.
Một ngày nọ, quả trứng điểu sư đã vỡ.
Sinh vật hoàn hảo này được tạo ra bởi phép thuật phi thường có bộ lông rực rỡ như mặt trời, mỏ và bàn chân rực rỡ như vàng cùng đôi mắt sáng như kim cương.
Nó liếc nhìn bộ ba, sau đó bay lên trời, đối diện với mặt trời mà không hề do dự, và cũng không bao giờ nhìn lại.
Không còn lại gì
À không
Còn một thứ...
Còn lại một khoản nợ phù thủy ở rừng LCK=))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz