Ss
:Beomgyu
Ảnh đại diện đẹp đấy
Taehyun:
Chuyện gì
Beomgyu lấy một miếng snack cho vào miệng, hắn cũng rep nhanh phết đó chứ.
:Beomgyu
À thì...ngày mai tôi có thể sang nhà cậu dùng piano chút không. Nhà tôi không có đàn :((
Taehyun:
Không
:Beomgyu
Tại sao?????
Taehyun:
Đàn nhà tôi không phải lúc nào cậu cũng đụng là đụng được
:Beomgyu
Xin cậu đó, cho tôi sang đánh một chút thôi, lâu rồi tôi không chơi nên nhớ quá [icon khóc lóc năn nỉ]
Sau gần 20 phút thuyết phục Taehyun, cuối cùng hắn cũng đồng ý với mong muốn của cậu, còn nhắn thêm một câu: "Nhưng cậu phải sang sớm, tôi không thích người lề mề."
Beomgyu sung sướng hất tung chăn lên suýt thì làm rơi chiếc máy tính đang chiếu dở bộ phim, cậu nhắn lại một từ "ok" rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, xong thì lên giường đắp chăn ngủ sớm, trong lòng vô cùng háo hức vì ngày mai lại được sang nhà hắn chơi đàn.
...
Sáng hôm sau, Beomgyu đã dậy từ lúc 7h để chuẩn bị sang nhà Taehyun.
Cậu đứng ngoài cổng nhấn chuông, chờ một lúc thì thấy Taehyun ra mở cổng.
"Ba mẹ cậu không có nhà hả?"
"Họ đến tập đoàn rồi."
Beomgyu gật gù rồi đi theo hắn xuống phòng chứa đồ dưới bếp. Cậu tiến tới chiếc đàn và nhìn lướt qua.
"Cậu đã lau lại nó à?"
"Một chút, nó không bụi lắm vì tôi thỉnh thoảng vẫn đánh."
Beomgyu ngồi xuống và bắt đầu cho lần chạy nốt của mình. Lần này, bài cậu đánh là bản West And Blues của Louis Armstrong, đây cũng là bài luôn xuất hiện trong list nhạc mỗi tối hắn hay nghe. Giống như hôm qua, một lần nữa Beomgyu lại thể hiện bản thân như một nghệ sĩ chơi piano thực thụ, từ cách nhấn phím đến cả thần thái đánh đàn đều rất cuốn hút. Taehyun không ngờ, một học sinh cá biệt ban đầu vốn bị hắn vứt khỏi tầm mắt, bây giờ lại tạo cho hắn một ấn tượng đặc biệt như vậy, bỗng nhiên hắn thích nhìn cách cậu chơi đàn, thích nhìn những khoảnh khắc mà cậu để lộ ra cảm xúc của mình khi nhạc đến đoạn cao trào, khi ngón tay của cậu đang gằn trên phím đàn, điều đó làm hắn lại nghĩ tốt thêm về cậu một chút.
"Beomgyu, cậu chơi lại bản hôm qua được không?"Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu."Ý cậu là Impressions á?"Beomgyu dừng lại bài nhạc đang đánh dở."Ừ, tôi thích bài đó hơn."Taehyun ngồi xuống bên cạnh cậu."Vậy cũng được, bài đó hồi trước tôi cũng đánh khá nhiều."Hai người ngồi trong góc với một chiếc đàn piano mà say mê đánh một bản nhạc Jazz cổ. Chỉ mình Beomgyu thôi là bài nhạc đã rất hay rồi, thêm Taehyun bên cạnh đệm tiết tấu lại thành một bản hòa âm tuyệt vời. Taehyun thích nhất là cảm giác này, tay lướt trên phím đàn và âm nhạc mà hắn thích cứ không ngừng vang lên làm trong lòng hắn thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, âm nhạc đúng là thứ mà tâm hồn con người khao khát."Không ngờ cậu chơi đàn cũng đỉnh phết nha."Beomgyu giơ ngón cái đến trước mặt hắn, miệng còn nở một nụ cười thật tươi.Taehyun bất ngờ cứ ngồi im nhìn cậu, lát sau hắn mới hoàn hồn lập tức rời mắt xuống phím đàn, mặt hắn nóng lên và chẳng hiểu sao tim hắn lại đập nhanh đến như vậy.Đánh xong một bản, hai người tiếp tục tìm thêm những bản nhạc khác để đánh, suốt cả một buổi sáng cậu và hắn không ai rời khỏi chỗ ngồi đến nửa phút."Tôi về đây, lần sau...tôi có thể sang đây chơi tiếp không?"Beomgyu do dự nhìn hắn."Được."...Kết thúc 3 ngày nghỉ, Beomgyu lại uể oải chuẩn bị quần áo để về lại kí túc xá của trường. Cậu ngại đi học quá đi mất.Hôm nay ba mẹ Choi đều có việc gấp nên họ đã rời nhà từ sớm, bác tài xế cũng đã về quê chưa ra, nên cậu nghĩ sẽ bắt xe buýt về trường. Vừa xách túi đồ ra khỏi cổng, cậu đã thấy Taehyun và bố mẹ hắn đang cất hành lí vào cốp xe."Beomgyu giờ cũng đi hả cháu?"Ông Kang thấy cậu thì hỏi."Dạ giờ cháu ra bắt xe ạ.""Vậy sao không đi với cô chú luôn, cô chú cũng đang chuẩn bị đưa Taehyun đến trường."Beomgyu liền xua tay."À dạ thôi ạ, cháu...""Từ đây đến bến xe đi bộ cũng mất 5 phút rồi, cháu đi cùng với nhà cô sẽ nhanh hơn."Bà Kang đi lại vỗ vai cậu. Beomgyu nghe nói vậy thì cảm thấy hơi ái ngại, suy nghĩ một lúc cuối cùng cậu cũng đồng ý. Cậu lên xe ngồi hàng ghế sau với Taehyun, còn ông bà Kang thì ngồi phía trước."Beomgyu này, ở nhà cháu lễ phép vậy chắc ở trường cháu cũng ngoan lắm nhỉ?"Taehyun ngồi dưới đang uống dở ngậm nước suýt thì bị sặc vì câu hỏi của ông Kang."D-Dạ cũng bình thường ạ..."Beomgyu ngồi cạnh hắn cũng không khá hơn là bao, tay cậu nắm lấy gấu áo đã đổ mồ hôi."Hai đứa cùng lớp nhớ giúp đỡ nhau nhé."Taehyun phì cười nhìn sang cậu."Cậu ta thì giúp con cái gì chứ?"Beomgyu lập tức quay sang lườm hắn, chỉ thấy hắn nhún vai rồi quay ra chỗ khác. Bà Kang nghe hắn nói thì quay xuống trách mắng."Con đúng là, bạn gần nhà lại còn cùng lớp, không giúp đỡ nhau thì sao, bạn không giúp con cái này thì giúp con cái khác chứ."Beomgyu gật gù tán thành với ý kiến của bà Kang mặc dù cậu chưa giúp gì được cho hắn. Thôi kệ, học sinh ưu tú như hắn thì cần gì giúp chứ.Xe chạy một hồi cũng tới trường, xuống xe, Taehyun ra sau cốp lấy hành lí rồi tạm biệt ba mẹ. Xe vừa đi, Beomgyu đã quay sang đập vai hắn một cái."Lúc nãy trên xe cậu nói gì?"Taehyun mặc kệ cậu mà đi vào trường trước, bỏ lại một câu:"Tôi chỉ nói sự thật thôi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz