C.1
➥ Fanfic được đặt dưới góc nhìn của cả Minho và Jisung. Mỗi chap sẽ có tiêu đề về điều đó _ cảm ơn.
__________________________________ Click!
Minho - người đang nằm la liệt trên bàn cùng đống giấy tờ cho dự án được giao, anh mệt mỏi mà ngồi dậy. Để nói thì...ừm...Anh ban đầu không có ý định sẽ thi lên tiến sĩ làm gì, tất cả thật ra đều vì theo nguyện vọng của cha mẹ thôi. Cuộc sống rảnh rỗi cũng chán nên Minho mới muốn cắm đầu vào học tiếp, ngày ngày đi dạy nhảy ở trung tâm cũng kiếm được kha khá tiền thu nhập. Cha mẹ ở quê, một mình tự túc trên đất Seoul lạ hoắc đôi lần khiến Minho cũng ngạt thở. May mắn là anh vẫn có bạn, không phải kiểu lông bông lấc cấc mà thật sự quý trọng nhau.
Nói mới để ý, Minho từ hôm qua đã thấy tin nhắn của Changbin gửi tới nhưng vẫn chưa đọc. Thường thì không phải chuyện may mắn gì nhưng thôi cứ mở ra, có đọc còn hơn bơ đẹp. Tay bấm mở màn hình, Minho nhấn vào Kaokao Talk và khẽ nhướn mày khi thấy dòng tin nhắn khó hiểu của Changbin.
Đáp lại với sự khó hiểu và cảm giác không yên tâm, Minho nhanh chóng vào những trang mạng xã hội của Changbin.
Minho nhíu mày, anh tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát. Nhìn số lượt bình luận và tim, Minho cảm thấy bản thân anh chắc sắp lên cơn đột quỵ tại chỗ. Bấm vào biểu tượng bình luận, anh càng thở dài hơn với sự xuất hiện của vài người quen mặt.
Ai quen biết Lee Minho cũng biết anh là người ít cáu, mà một khi đã cáu thì chỉ có văng ra vài câu chói tai. Tay Minho nhanh chóng bấm vào phần nhắn tin và bấm phím liên tục, cơ tay gồng lên vì dùng lực mạnh.
Nhắn xong cho hạ cơn giận, Minho vứt điện thoại trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn đến trung tâm dạy nhảy.
Khoác trên người bộ quần áo full xám cùng chiếc khẩu trang đen, Minho lê bước vào trong cùng cái nhìn đầy hận đời. Ở bên trong, Hyunjin đang khởi động trước gương. Như để ý thấy có người, cậu quay đầu lại cùng nụ cười tinh nghịch và cái nhướn mày.
"Ôi chà ~! Nay đến sớm thế hyung?"
"Nói nghe như bình thường anh mày đi muộn lắm ấy"
"Chỉ nói thế thôi mà. À, anh nhớ vụ hôm trước em nói không?"
Minho đang cất đồ cũng ngẩng mặt lên nhìn Hyunjin, nhướn mày nghiêng đầu. Hyunjin tặc lưỡi, biết chắc ông anh này đã quên. Cậu ngồi ở ghế, nói to*
"Bạn em nó đến xin học đó cha ơi!!!"
"À"
Minho gật gù, mặt không phản ứng gì quá nhiều.
"Nào đến?"
"Nó bảo tầm chiều, chắc 14h"
"Ok"
Nói xong, Minho vươn người ngồi dậy rồi đi khởi động. Các học viên cùng xuất hiện, anh cúi chào và bắt đầu buổi học thường ngày cùng Hyunjin.
...
Jisung nhíu mày, liếc nhìn màn hình với sự bực bội. Ai đời vừa tỉnh dậy sau một đêm hốc rượu thì sáng lại nhận được cái tin nhắn khỉ chó này. Cậu nhấn vào account của người nhắn, không nhìn thêm gì được vì là account private. Jisung vò đầu, khó chịu nhắn vào nhóm bạn.
Jisung thở dài ném điện thoại đi, cậu úp mặt xuống gối, thở ra hơi dài rồi nhắm mắt ngủ tiếp - cố gắng quên đi việc xui xẻo bản thân gặp phải. Kẻ gây ra chuyện này vẫn đang hăng say dạy nhảy mà không để ý đến tin nhắn trong máy của mình.
----------
(!) Tôi dùng app để mô phỏng nhắn tin, có gì sai sót mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz