87. 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢
Bộp.
Cái gối đang nằm trên giường bị bạn ném bay một mạch về phía tấm lưng trần của Sakusa. Rồi trong tiếng thở dài bất lực của anh, bạn nghe thấy âm giọng trầm trầm của người nọ từ từ cất lên.
"Anh đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi–"
"Đem đổ đi."
"–nhớ ăn uống đầy đủ."
"Tôi không ăn"
Mặc kệ thái độ ương bướng từ cô người yêu nhỏ, Sakusa vẫn dịu dàng tiến lại gần chỗ bạn và đặt lên trên trán bạn một cái hôn phớt, mặc dù sau đó thứ anh nhận được là một cú đánh đau gần thấu xương ở trên lồng ngực.
"Anh đi luôn đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"
"..."
Im lặng nhìn bạn, Sakusa lại khẽ thở dài một cái, mặc chiếc áo thun hôm nọ bạn vừa mua tặng anh xong rồi quay đi. Bạn nhìn hành động dứt khoát của người nọ mà không khỏi thấy tủi thân trong lòng, nhưng đến cuối cùng bạn chỉ biết ngồi im trên giường mếu máo vậy thôi chứ chẳng nói năng gì hết.
Sakusa biết bạn đang âm thầm lau nước mắt ở sau lưng mình, nhưng nếu anh quay lại nhìn bạn ngay bây giờ, chắc là bạn sẽ vỡ oà ra mất. Thế nên, để tránh cho bạn mất kiểm soát cảm xúc ngay lúc này và có thể bình tĩnh lại, Sakusa đã quyết định đi ra ngoài tập bóng chuyền với đồng đội một chút. Dù anh không biết chắc đây có phải là cách tốt nhất hay không, nhưng anh nghĩ đây là giải pháp ổn thỏa nhất bây giờ.
"Chắc tầm chín giờ tối anh sẽ về."
Trước khi rời đi, Sakusa vẫn không quên nán lại dặn dò bạn một câu, vì đối phương đứng ngược sáng nên bạn không thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của anh, nhưng bạn đoán rằng người kia cũng chẳng thấy dễ chịu là bao.
"Nhớ ăn trước đi nhé, đừng chờ anh."
Nói xong, Sakusa đóng cửa phòng lại và đi thẳng một mạch ra khỏi nhà. Bạn chờ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở ngoài phòng khách vang lên thì mới lẳng lặng ngó đầu ra khỏi cửa sổ phòng, chỉ để nhìn thấy dáng lưng cao lớn đầy cô độc của anh như đang hối lỗi cho những việc mà anh đã làm trong mấy ngày qua mất hút dần qua từng ngõ nhỏ.
Bạn thương thì thương thật, nhưng cứ hễ nhớ lại chuyện của hôm qua và hôm kia thì cảm xúc lại rối tung lên hết. Thoáng chốc, mắt mũi bạn lại cay xè còn mặt mài thì đã lấm lem nước mắt. Bạn nằm phịch xuống giường và để mặc cho bản thân bị cuốn vào những hình ảnh không mấy vui vẻ kia, cho đến khi mắt bạn sưng húp lên và bạn cảm thấy rằng mình không thể nào khóc nổi nữa thì mới thiếp đi trong vô thức.
•
"Sao đấy, bé Hoa Anh Đào?"
Bực bội tặc lưỡi một cái, Sakusa né sang một bên để tránh cái vỗ vai từ người đồng đội tóc vàng phiền phức nào đó, song còn không quên tặng cho người kia một cái nhìn cảnh cáo.
"Gọi tên tôi cho đúng vào."
"Sakura-chan."
Vừa nghe xong, gân xanh ngay lập tức nổi lên trên trán của Sakusa.
"Nào nào, người ta chỉ đang quan tâm cậu thôi mà." Thấy người nọ vẫn cộc cằn như mọi khi, Atsumu bật cười vài tiếng rồi nhanh chóng giải thích. "Sao vậy, đời sống vợ chồng không được hạnh phúc hay sao?"
"Đã có ai bảo với cậu rằng không nên xía vào chuyện nhà người khác chưa?"
Sakusa cau mày hỏi lại. Atsumu giữ nguyên nụ cười trên môi, dõng dạc trả lời lại.
"Cậu đâu có phải là 'người khác', cậu là đồng đội của tôi mà."
Cảm thấy quá bất lực với cái miệng của đối phương, Sakusa thở dài một hơi rồi quyết định không nên kéo dài cuộc trò chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc, Hinata với Bokuto cũng lần lượt kéo về chỗ của hai người để hóng chuyện, và điều đó càng làm cho Sakusa thấy nhức đầu hơn. Ai cũng được hết, nhưng làm ơn hãy tách ba cái miệng này ra riêng có được không vậy?
"Sakusa-san gặp rắc rối gì ạ?"
Nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của người đàn anh kia, Hinata ân cần hỏi một câu. Sakusa chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời, sau đó mới từ tốn giải thích về chuyện xảy ra gần đây giữa anh với bạn.
"Chúng tôi cãi nhau vì một vài hiểu lầm không đáng có."
"Ô? Ví dụ như?" Atsumu ngay lập tức bắt sóng ngay.
Đến đây, Sakusa đảo mắt đi chỗ khác. "Tôi có một cô bạn chơi khá thân lúc trước."
"Rồi sao nữa?"
"Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như Y/n không biết rằng trước đây tôi từng thích cô ấy."
"..."
"..."
"... Thật luôn đấy hả?"
Nghe xong, Atsumu đột nhiên cảm thấy là tên này dù có bị đuổi ra khỏi nhà cũng chẳng thấy oan ức gì cho cam. Nhưng mà đợi đã.
"Nếu đã là chuyện của lúc trước rồi thì chắc Y/n sẽ chẳng để ý làm gì đâu đúng không?"
"Ừ." Sakusa trả lời, sau đó lại giữ im lặng một lúc rồi mới tiếp tục kể cho mấy người kia nghe. "Gần đây chúng tôi có liên lạc lại, nhưng chỉ với cương vị là bạn bè thôi chứ tôi cũng chẳng còn cảm giác gì với cô ta nữa."
"Chúa ơi." Atsumu cảm thán. "Cô vợ yêu của cậu đúng là nhân từ quá đấy."
"... Tôi biết." Sakusa lại thở dài thêm lần nữa, đôi mắt não nề nhìn xuống nền nhà bên dưới chân mình. "Tôi biết bản thân mình đã khiến cho cô ấy bị tổn thương, thế nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy lo lắng đó chính là Y/n không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa cả. Tất cả những gì mà cô ấy làm chỉ là đuổi tôi ra khỏi tầm mắt của cô ấy mà thôi."
Sau khi nghe xong câu chuyện của Sakusa, cả bọn chỉ biết im lặng và nhìn nhau chứ chẳng nói năng gì. Một mặt, ai cũng hiểu rõ rằng đây là chuyện gia đình của Sakusa, và vốn dĩ chuyện cũng chẳng dễ dàng để mà giải quyết một chút nào. Mặt khác, cả Hinata và Bokuto đều còn quá ngây thơ trong lĩnh vực này, nên trước khi hai người kia kịp mở miệng nói điều gì đó khiến cho tâm trạng của anh chàng tóc xoăn kia tồi tệ hơn, Atsumu đã kịp ra dấu cho họ giữ im lặng.
"Ờ thì," Sau một hồi lâu không ai nói gì, Atsumu cuối cùng cũng lên tiếng hồi đáp lại cậu bạn tóc xoăn kia. "Cậu biết đó, con gái khá là không thích những cái 'cũ' của người mình yêu. Kể cả là người yêu cũ, mập mờ cũ hay là bất cứ mối quan hệ nào vượt hơn mức bạn bè."
"... Phức tạp thế nhỉ." Nghe Atsumu trả lời xong, Sakusa chỉ biết thở dài thườn thượt.
"Hoặc chỉ là do chúng ta không sống cảm xúc được giống như họ mà thôi." Atsumu nhún vai.
Lần này, Sakusa hoàn toàn im lặng. Cái mà anh cần ngay lúc này là giải pháp cho tình trạng hiện giờ giữa anh với bạn, chứ không phải là mấy lời giải thích vòng vo chỉ để phân tích tâm lý của phái yếu cho anh nghe. Anh thề là mình chẳng bao giờ có ý nghĩ phản bội bạn, nhưng anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại vì sao mà bạn lại cảm thấy bị tổn thương và hành xử như thể rằng mối quan hệ này đang bị đe doạ.
Anh không hề hiểu bạn một chút nào cả.
"Thôi vậy, chắc là tôi sẽ chờ vài ngày cho cô ấy bình tĩnh lại."
"Vậy hả?" Atsumu nhướng mày. "Rồi trong khoảng thời gian đó cậu làm gì? Im lặng với người ta à?"
"Ừ, chắc là thế." Như thể đang chột dạ vì một lý do nào đó, Sakusa đột nhiên đảo mắt đi chỗ khác chứ không nhìn thẳng vào cậu chuyền hai tóc vàng kia nữa. "Tôi không thể nghĩ được cách giải quyết nào tốt hơn nữa."
Atsumu nhìn chằm chằm vào cậu bạn của mình một hồi, rồi sau đó cầm chai nước lên tu một ngụm. Bầu không khí trong phòng tập lại rơi vào sự căng thẳng như ban nãy, nhưng chủ yếu chỉ là ở Sakusa mà thôi, chứ vốn dĩ ba người kia cũng chẳng thấy buồn bực đến độ đó.
Sakusa đánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một mảng trên trời rồi mới bất ngờ nhận ra đã sắp đến giờ ăn tối của hai người. Như thói quen hằng ngày, anh nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra và định nhắn bảo bạn chờ anh về ăn cơm. Nhưng rồi khi sực nhớ ra bạn với anh vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau, Sakusa chỉ biết nhìn chằm chằm vào nút xanh đang hiển thị ngay bên dưới bức hình của bạn, rồi khẽ thở dài mà cất điện thoại vào túi lại.
Atsumu tinh tế nhìn thấy hết mọi điều đó, nhưng cậu chàng không khuyên gì nhiều cả, chỉ vỗ nhẹ lên vai người đồng đội một cái rồi bỏ lại câu "Con gái ghét ở một mình lắm", xong rồi hô hào mọi người vào tập bóng chuyền tiếp.
Sakusa vẫn chăm chăm nhìn xuống nền đất bên dưới chân mình, rồi anh tự dưng lại suy nghĩ, không biết giờ này bạn đang làm gì nữa.
Cả một ngày trời không hề liên lạc với nhau lấy một câu như thế, liệu rằng bạn sẽ thấy đó là bình yên hay là đang nghĩ rằng anh đang bỏ mặc bạn nhỉ?
Lấy khăn mặt lau một lượt khắp đầu của mình, Sakusa lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ hết những suy nghĩ ấy đi, sau đó lại quay trở lại cùng những người anh em trên sân và tiếp tục tập luyện cho cuộc thi sắp tới.
Vì anh không biết.
Anh chẳng hiểu một chút gì về bạn hết.
•
Khẽ đẩy cánh cửa nặng nề trước mặt ra, Sakusa đứng như trời trồng ở ngay trước ngôi nhà của mình và im lặng nhìn ngó vào bên trong. Cho đến khi đã xác nhận rằng đôi giày mà bạn vẫn thường mang khi đi ra ngoài cùng với đôi giày mà bạn yêu thích nhất vẫn còn nằm im lìm trên kệ, anh mới thở ra một hơi dài. Nhưng Sakusa vẫn chưa thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
Cứ im lặng mà đứng ở đó, Sakusa còn lờ mờ nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình, và cả những suy nghĩ lung tung như đang muốn vò nát tâm trí anh từ suốt cuộc trò chuyện với Atsumu đến tận bây giờ.
Anh thật tình không biết nên đối diện với bạn theo cách nào, và anh cũng không biết bạn có muốn gặp anh ngay lúc này hay không. Đối với Sakusa mà nói, việc chừa cho nhau một không gian riêng để cả hai hạ hoả xuống là cách giải quyết tốt nhất hiện tại. Vậy mà, anh vẫn không hiểu sao những câu cuối cùng của Atsumu nói lại cứ văng vẳng trong đầu mình mãi.
"Con gái ghét ở một mình lắm."
Đèn đường hắt chiếc bóng của anh in xuống nền nhà một mảng đen ngòm, kéo dài đến tận hành lang bên trong căn nhà. Ở bên trái cái bóng của anh chính là căn phòng ngủ của cả hai, đồng nghĩa với việc hiện giờ Sakusa với bạn chỉ cách nhau đúng một cái cửa phòng mà thôi.
Hít vào một hơi thật sâu, Sakusa chầm chậm bước vào bên trong nhà của mình, từ từ cởi dây giày và treo áo khoác của mình lên kệ. Mọi thứ như đang bị tua chậm lại, và thời gian dường như cũng đóng băng lại ngay lúc đó. Anh với bạn chưa từng cãi nhau to như thế này, và chưa lần nào anh làm bạn khóc nhiều như hôm ấy cả.
Thế nên, điều khó khăn nhất bây giờ là không phải Sakusa không biết nên xin lỗi bạn như nào, mà là bạn không còn muốn chấp nhận bất cứ lời nói nào từ phía anh nữa.
Thoáng chốc, cánh cửa phòng chầm chậm mở ra thu hút sự chú ý của Sakusa về hướng ấy. Đôi mắt đen láy của anh hồi hộp dõi theo từng chuyển động của cánh cửa kia, cho đến khi anh trông thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc của người đã luôn nằm ngủ cùng anh suốt bao năm tháng lấp ló đằng sau nó. Sakusa dường như nín thở ngay lập tức khi thấy bạn bước ra ngoài, rồi liếc mắt nhìn sang anh một cái nhưng lại không nói năng gì mà đi thẳng vào nhà bếp.
Vậy là vẫn chưa nguôi giận à?
Ừ, cũng đúng, Sakusa thầm nghĩ. Nếu như những gì Atsumu nói là thật, thì chuyện anh bỏ bạn cả ngày hôm nay để đi tập bóng chuyền hẳn đã khiến cho bạn thấy tổn thương rất nhiều. Nhưng anh cũng không thể nào làm khác đi được. Bóng chuyền vốn dĩ đã luôn là ước mơ của anh, đam mê của anh, cuộc sống của anh rồi, đó là còn chưa kể đến chuyện đội anh sắp phải đi thi đấu giải nữa kìa...
Thở dài, Sakusa từ từ bước vào trong bếp và đứng ở ngay sau lưng bạn, lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia một hồi rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em ăn uống gì chưa?"
Không có tiếng đáp lại. Và dường như là bạn còn thấy tức giận nữa kia. Sakusa cảm nhận được điều đó khi thấy bạn đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không, sau đó sẽ đi ra ngoài ăn tối cùng nhau."
"Không."
Lần này thì bạn đã trả lời, nhưng thái độ vẫn chẳng khác khi nãy là mấy.
"Anh muốn nói chuyện."
"Tôi với anh còn gì để nói nữa sao?"
"..."
Anh thật sự không thích câu này một chút nào. Nhưng hiện tại nổi nóng lên cũng chẳng để làm gì cả, thế nên Sakusa quyết định im lặng.
"Sao anh không đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi?" Bạn lại tiếp tục nói, ngữ khí ngày càng nặng nề hơn qua từng chữ từng chữ. "Chẳng phải chuyện này khiến anh thấy mệt mỏi hay sao?"
"Ừ." Sakusa nhìn đi chỗ khác, tránh việc khiến cho bạn cảm thấy như anh đang đối đầu với bạn. "Vậy nên anh mới muốn giải quyết vấn đề."
Lần này thì tới lượt bạn im lặng.
Đối diện với cái nhìn chăm chăm từ đối phương, anh nén lại tiếng thở dài và rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của bạn để kéo người kia lại gần. Nhưng bạn lại bướng bỉnh rút tay ra khỏi tay anh và đánh mắt đi chỗ khác. Thấy thế, Sakusa lại nắm tay bạn thêm lần nữa, và không để bạn có cơ hội vùng ra khỏi mình, anh nhanh chóng kéo bạn vào trong một cái ôm thật chặt. Bực mình vì bị "xài" chiêu này, bạn giãy giụa ở trong vòng tay người kia để anh ta biết là mình đã quyết tâm đến độ nào, nhưng sức lực của bạn nào có so được với anh đâu. Sau một hồi vật lộn không thành, bạn đành bỏ cuộc, đứng im đó để anh ôm bạn thật chặt.
Và cũng bằng một cách nào đó mà bạn không muốn giải thích, cái ôm này khiến cho bạn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thế nên thay vì cứ mãi thấy tức giận vì chuyện của mấy hôm trước, tự dưng bạn lại thấy sống mũi mình cay cay kiểu gì đó.
"Anh xin lỗi mà."
Cuối cùng, sau một hồi lâu ôm nhau như thế, Sakusa đã lên tiếng xin lỗi bạn lần thứ N trong tuần. Nhưng thật sự là mỗi khi nhớ đến chuyện kia, bạn lại thấy tổn thương kinh khủng khiếp, nó không chỉ vì bạn thấy mối quan hệ này đang bị đe dọa, mà nó còn nằm ở việc anh làm bạn thấy giống như anh đã để cho một người khác bước vào cuộc đời của anh vậy.
Thế nên, bạn đã không nói gì hết.
"Em tha lỗi cho anh nhé?"
Vẫn không có lời hồi đáp. Sakusa chậm rãi dụi mặt vào cổ của bạn rồi lại đặt lên má bạn một cái hôn thật nhẹ, rồi sau đó lại chầm chậm hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Sau một hồi lặp đi lặp lại những hành động nhỏ nhỏ như thế, bạn cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Mọi thứ đột nhiên tuôn trào ra bên ngoài và bạn không thể kiềm chế được, nước mắt nước mũi đua nhau chảy dài trên gương mặt của bạn và thấm vào vai áo sực mùi mồ hôi của anh.
"Rồi, ngoan nào." Sakusa nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa đầu bạn, để mặc cho bàn tay của bạn đấm bùm bụp vào lưng của mình. "Anh xin lỗi mà, sau này anh không như thế nữa."
Đáp lại, bạn chỉ đều đặn đấm vào lưng anh theo từng nhịp như thế, rồi để cho mọi cảm xúc, câu chữ trôi tuột qua đầu của mình mà không nói một lời nào với người kia. Bạn sợ rằng một khi mình lên tiếng, rất có thể thứ mà anh nghe thấy chỉ là những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của bạn mà thôi.
"Thế nói anh nghe xem, em đã ăn gì chưa nào?"
Sakusa lại nhẹ nhàng hỏi tiếp. Bạn im lặng hết mấy giây mới từ từ lắc đầu. Rồi lại nhận được một cái đánh nhẹ lên mông.
"Hư thế, em nhịn từ chiều đến bây giờ hay sao?"
Bạn gật đầu, sau đó lại bị anh đánh thêm một cái nữa.
"Vậy anh dẫn em đi ăn nhé." Sakusa buông bạn ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của bạn, ngón tay chai sần của anh dịu dàng lau đi hết mấy giọt nước mắt đang lên trên má của đối phương rồi lại từ từ vuốt ve xuống cổ. Không nói câu nào, Sakusa cúi xuống rồi đặt lên môi bạn một cái hôn phớt, sau đó lại nhấn chìm bạn trong một nụ hôn sâu thật sâu thay cho lời xin lỗi chân thành của mấy ngày qua.
Hôn xong, anh buông bạn ra rồi lại ôm chặt bạn một cái nữa, sau đó mới bảo bạn đi về phòng thay đồ để anh dắt đi ăn.
Nếu mà biết trước cách này sẽ khiến cho bạn mau hết giận đến thế thì anh đã làm từ lâu rồi. Dù rằng thấy bạn khóc tu tu trong lòng vậy cũng làm anh xót xa kinh khủng.
Nhưng thôi, miễn sao bạn hết giận anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz