Spirited Away Loi Hua Nam Do
Nắm chặt hai tay lại, lòng tôi như trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi khó chịu khi nghĩ đến cảnh cậu ta và Chihiro bên nhau. Nó như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào trái tim tôi, đau đớn đến khó chịu.
- Ừm...cậu tràn trề năng lượng thật đấy Kakushi. Yubaba quả may mắn khi có cậu là phụ tá. -
Tôi không rõ cảm xúc của bản thân mình nữa, tôi chỉ biết ngợi khen cậu ta, khen thật nhiều. Vì dù sao đi chăng nữa, Kakushi không phải là rất hoàn hảo sao? Cậu ta giỏi, thông thạo nhiều thứ, tính cách cũng cởi mở, hài hước....hơn tôi gần như là mọi mặt. Qủa là rất phù hợp với một cô gái tốt bụng như em, một cô gái tôi dành trọn cả trái tim mình ngay ngày mới biết em. Nhìn em hạnh phúc...tôi cũng vui lắm rồi. ____________________________________
(Lời kể viết theo góc nhìn của Chihiro)Cả buổi tối, tôi cứ suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc chị ấy là ai? Chị ấy biết gì về Spirited Away? Chị ấy...có biết gì về Haku không?
Lấy hết can đảm cùng sự tò mò, tôi gặng hỏi chị. - Sari, em muốn hỏi chị. -- Gì thế em yêu? Em có gì thắc mắc? -Chị nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền, nhưng ẩn sâu trong đó, là cả một sự bí ẩn cần giải đáp. Tôi cần biết, tôi cần biết về chị. Tất cả về chị.- Chị biết gì về Spirited Away thế Sari? -- Em nói gì thế? Spirited Away là gì? -- Chị đừng dấu em. Em đã nghe thấy câu hỏi của chị khi chúng ta ở đó. "Em thật sự muốn trở lại đó à?" Chị đã nói thế, vậy là sao chứ? -Sari yên lặng một lúc. Hạ ly trà xuống bàn, chị xoa đầu tôi. - Em đến lúc cần biết rồi Chihiro ạ. -Rồi chị đứng dậy, tiến tới giá sách và lấy một quyển trông có vẻ khá cũ kĩ. Chị đập nhẹ vào nó vài cái để bỏ hết lớp bụi bám ngoài đi và trực tiếp mở đến trang sách có kèm hình ảnh của ba người. Một nữ hai nam. Nhìn thoáng qua tiêu đề tôi đã hiểu được câu truyện ấy. - Chắc hẳn em đã nghe về câu truyện cổ tích về ba vị thần này rồi nhỉ. Hàn thần Minowa, thủy thần Kano và thủy thần Kawashi -Tôi gật đầu tỏ ý đã nghe qua.Nếu nhớ không lầm, đây là một truyện tình buồn giữa ba vị thần. Minowa vị thần cai quản mùa đông, Kano và Kawashi, hai vị thần cai quản sông ngòi, và mưa bão.
Khi ấy, tại đỉnh núi Phú Sĩ có Minowa.Nàng giữa lớp tuyết trắng tinh, chơi đùa cùng những bông tuyết lạnh. Trông nàng như thể một tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần. Da nàng trắng, môi nàng đỏ mọng, tóc nàng dài thướt tha. Chính vì vẻ đẹp mĩ miều ấy, không ít các nam thần ngỏ ý muốn bén duyên cùng nàng. Nhưng nàng không đồng ý. Không phải vì nàng kiêu căng, mà là nàng có tình ý với người khác. Đó là thủy thần Kano.
Hai người họ, trai tài gái sắc. Họ khiến không ít người phải ghen tị.
Nhưng rồi một ngày, Kano đột nhiên biến mất, bỏ lại Minowa đơn côi một mình. Nàng ngóng trông chàng, mong chàng sớm về bên. Tuy nhiên, ở bên nàng vẫn còn một người, một thủy thần khác, Kawashi.
Kawashi bên nàng những lúc nàng buồn, an ủi nàng những lúc nàng nhớ về người thương. Nàng mến mộ Kawashi vô cùng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể từ bỏ Kano.
Ở bên Minowa mãi, Kawashi cũng nảy sinh một tình cảm không đáng có. Chàng không muốn nàng khổ đau mãi khi nhớ về Kano. Chàng muốn cho nàng một hạnh phúc mà nàng đáng nên có. Chàng đã bén ý mời nàng về bên mình, chàng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, hứa sẽ yêu nàng hết mực.
Minowa không lỡ khiến Kawashi đau khổ vì tình cảm nàng không thể đáp trả. Nhưng tình yêu của nàng đã dành cả cho Kano mất rồi. Nàng không muốn nhẫn tâm, nhưng cũng đành. Nàng từ chối Kawashi. Và rồi, Kano cũng quay về. Minowa mừng rỡ, cuối cùng thì chàng đã về. Nàng sẽ không còn phải mong ngóng đợi chàng nữa....Thế nhưng, Kano đã ngoắt quay đi, chàng nói chàng không cần nàng. Chàng hết yêu nàng rồi, Minowa không còn là người con gái chàng thương nữa.
Nàng sốc kinh, nàng không còn tin vào Kano, nàng...quá thất vọng về chàng. Đem câu truyện của bản thân kể cho người duy nhất mà bây giờ nàng có thể tin tưởng, Kawashi. Giãi bày hết nỗi cùng cực trong thâm tâm, nàng đã đỡ đi phần nào. Còn Kawashi, chàng vẫn còn niềm tin. Một lần nữa, chàng ngỏ ý với Minowa, và lần này...nàng đồng ý. Lễ cưới của họ diễn ra nhanh chóng, đơn giản mà không cầu kỳ. Tưởng rằng cả hai đã tìm đến bến đỗ cho nhau...nhưng không. Minowa thật sự mãi không thể quên được bóng dáng của Kano. Nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng với Kawashi, người chồng đã yêu thương nàng. Cứ hễ đêm buông, khi ánh trăng len lói qua từng tán lá, ta lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong cung đền của thần Kawashi.
Người khóc không ai khác chính là Minowa. Nàng khóc vì sự tội lỗi của bản thân mình, khóc vì ấm ức trước số phận tình duyên. Nàng không còn đường nào lui nữa rồi...
Bước đến nơi suối vàng, nàng tự gieo mình xuống suối.
Biết được vợ không còn, Kawashi cũng không thiết ở lại nơi thế gian này, chàng cũng tự mình chấm dứt cuộc sống nơi trần thế.Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ về câu truyện của họ. - Vậy nó có liên quan gì đến Spirited Away hả chị? -Chị mỉm cười nhìn tôi. - Không có một con người nào có thể vào bên trong Sprited Away mà không bị dụ dỗ bởi mùi thức ăn đặc sắc của nơi đó. Em chắc có thể đã nhìn thấy ba mẹ mình rồi đấy. -Tôi như hiểu được phần nào, kinh ngạc nhìn Sari. - Trong câu truyện đề cập đến, Minowa và Kawashi đã chấm dứt cuộc sống của mình tại thế gian. Chấm dứt không có nghĩa là họ chết, họ chỉ phong ấn linh hồn của bản thân lại và đợi ngày được chuyển kiếp. Và em, Chihiro, em chính là Minowa, em chính là người cai quản mùa đông. -
Tôi dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa...tôi là...tiền kiếp của hàn thần Minowa?!
- Ừm...cậu tràn trề năng lượng thật đấy Kakushi. Yubaba quả may mắn khi có cậu là phụ tá. -
Tôi không rõ cảm xúc của bản thân mình nữa, tôi chỉ biết ngợi khen cậu ta, khen thật nhiều. Vì dù sao đi chăng nữa, Kakushi không phải là rất hoàn hảo sao? Cậu ta giỏi, thông thạo nhiều thứ, tính cách cũng cởi mở, hài hước....hơn tôi gần như là mọi mặt. Qủa là rất phù hợp với một cô gái tốt bụng như em, một cô gái tôi dành trọn cả trái tim mình ngay ngày mới biết em. Nhìn em hạnh phúc...tôi cũng vui lắm rồi. ____________________________________
(Lời kể viết theo góc nhìn của Chihiro)Cả buổi tối, tôi cứ suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc chị ấy là ai? Chị ấy biết gì về Spirited Away? Chị ấy...có biết gì về Haku không?
Lấy hết can đảm cùng sự tò mò, tôi gặng hỏi chị. - Sari, em muốn hỏi chị. -- Gì thế em yêu? Em có gì thắc mắc? -Chị nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền, nhưng ẩn sâu trong đó, là cả một sự bí ẩn cần giải đáp. Tôi cần biết, tôi cần biết về chị. Tất cả về chị.- Chị biết gì về Spirited Away thế Sari? -- Em nói gì thế? Spirited Away là gì? -- Chị đừng dấu em. Em đã nghe thấy câu hỏi của chị khi chúng ta ở đó. "Em thật sự muốn trở lại đó à?" Chị đã nói thế, vậy là sao chứ? -Sari yên lặng một lúc. Hạ ly trà xuống bàn, chị xoa đầu tôi. - Em đến lúc cần biết rồi Chihiro ạ. -Rồi chị đứng dậy, tiến tới giá sách và lấy một quyển trông có vẻ khá cũ kĩ. Chị đập nhẹ vào nó vài cái để bỏ hết lớp bụi bám ngoài đi và trực tiếp mở đến trang sách có kèm hình ảnh của ba người. Một nữ hai nam. Nhìn thoáng qua tiêu đề tôi đã hiểu được câu truyện ấy. - Chắc hẳn em đã nghe về câu truyện cổ tích về ba vị thần này rồi nhỉ. Hàn thần Minowa, thủy thần Kano và thủy thần Kawashi -Tôi gật đầu tỏ ý đã nghe qua.Nếu nhớ không lầm, đây là một truyện tình buồn giữa ba vị thần. Minowa vị thần cai quản mùa đông, Kano và Kawashi, hai vị thần cai quản sông ngòi, và mưa bão.
Khi ấy, tại đỉnh núi Phú Sĩ có Minowa.Nàng giữa lớp tuyết trắng tinh, chơi đùa cùng những bông tuyết lạnh. Trông nàng như thể một tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần. Da nàng trắng, môi nàng đỏ mọng, tóc nàng dài thướt tha. Chính vì vẻ đẹp mĩ miều ấy, không ít các nam thần ngỏ ý muốn bén duyên cùng nàng. Nhưng nàng không đồng ý. Không phải vì nàng kiêu căng, mà là nàng có tình ý với người khác. Đó là thủy thần Kano.
Hai người họ, trai tài gái sắc. Họ khiến không ít người phải ghen tị.
Nhưng rồi một ngày, Kano đột nhiên biến mất, bỏ lại Minowa đơn côi một mình. Nàng ngóng trông chàng, mong chàng sớm về bên. Tuy nhiên, ở bên nàng vẫn còn một người, một thủy thần khác, Kawashi.
Kawashi bên nàng những lúc nàng buồn, an ủi nàng những lúc nàng nhớ về người thương. Nàng mến mộ Kawashi vô cùng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể từ bỏ Kano.
Ở bên Minowa mãi, Kawashi cũng nảy sinh một tình cảm không đáng có. Chàng không muốn nàng khổ đau mãi khi nhớ về Kano. Chàng muốn cho nàng một hạnh phúc mà nàng đáng nên có. Chàng đã bén ý mời nàng về bên mình, chàng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, hứa sẽ yêu nàng hết mực.
Minowa không lỡ khiến Kawashi đau khổ vì tình cảm nàng không thể đáp trả. Nhưng tình yêu của nàng đã dành cả cho Kano mất rồi. Nàng không muốn nhẫn tâm, nhưng cũng đành. Nàng từ chối Kawashi. Và rồi, Kano cũng quay về. Minowa mừng rỡ, cuối cùng thì chàng đã về. Nàng sẽ không còn phải mong ngóng đợi chàng nữa....Thế nhưng, Kano đã ngoắt quay đi, chàng nói chàng không cần nàng. Chàng hết yêu nàng rồi, Minowa không còn là người con gái chàng thương nữa.
Nàng sốc kinh, nàng không còn tin vào Kano, nàng...quá thất vọng về chàng. Đem câu truyện của bản thân kể cho người duy nhất mà bây giờ nàng có thể tin tưởng, Kawashi. Giãi bày hết nỗi cùng cực trong thâm tâm, nàng đã đỡ đi phần nào. Còn Kawashi, chàng vẫn còn niềm tin. Một lần nữa, chàng ngỏ ý với Minowa, và lần này...nàng đồng ý. Lễ cưới của họ diễn ra nhanh chóng, đơn giản mà không cầu kỳ. Tưởng rằng cả hai đã tìm đến bến đỗ cho nhau...nhưng không. Minowa thật sự mãi không thể quên được bóng dáng của Kano. Nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng với Kawashi, người chồng đã yêu thương nàng. Cứ hễ đêm buông, khi ánh trăng len lói qua từng tán lá, ta lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong cung đền của thần Kawashi.
Người khóc không ai khác chính là Minowa. Nàng khóc vì sự tội lỗi của bản thân mình, khóc vì ấm ức trước số phận tình duyên. Nàng không còn đường nào lui nữa rồi...
Bước đến nơi suối vàng, nàng tự gieo mình xuống suối.
Biết được vợ không còn, Kawashi cũng không thiết ở lại nơi thế gian này, chàng cũng tự mình chấm dứt cuộc sống nơi trần thế.Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ về câu truyện của họ. - Vậy nó có liên quan gì đến Spirited Away hả chị? -Chị mỉm cười nhìn tôi. - Không có một con người nào có thể vào bên trong Sprited Away mà không bị dụ dỗ bởi mùi thức ăn đặc sắc của nơi đó. Em chắc có thể đã nhìn thấy ba mẹ mình rồi đấy. -Tôi như hiểu được phần nào, kinh ngạc nhìn Sari. - Trong câu truyện đề cập đến, Minowa và Kawashi đã chấm dứt cuộc sống của mình tại thế gian. Chấm dứt không có nghĩa là họ chết, họ chỉ phong ấn linh hồn của bản thân lại và đợi ngày được chuyển kiếp. Và em, Chihiro, em chính là Minowa, em chính là người cai quản mùa đông. -
Tôi dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa...tôi là...tiền kiếp của hàn thần Minowa?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz