ZingTruyen.Xyz

Spirited Away Loi Hua Nam Do

Liệu rằng...tôi có thể gặp anh như lời hứa anh từng nói với tôi. Hay rằng, đó chỉ là một lời viện cớ để tôi mau đi.

Tôi không biết, không biết gì cả...

Não nề, tôi buông một tiếng thở dài.
Gánh nặng của sự tiêu cực đã đè nặng lên đôi vai của cô gái chỉ mới tuổi còn xuân.

Giá như, tôi có thể tìm đến sự giải thoát cho bản thân thì thật là tốt quá đi…
Cơ mà, ba mẹ sẽ buồn lắm đấy...không thể để họ rầu rĩ thêm được.

Rồi chợt Sari tiến lại gần, xoa đầu tôi. Chất giọng trầm ấm cùng một chút trong thanh của chị khiến tôi cảm thấy tốt hơn phần nào.

- Em thật sự muốn về đó à? -

Tôi gật đầu, trả lời trong vô thức.

- Vâng chị -

Nhưng khoan...đợi chút...sao Sari lại biết về nó chứ!

- Sari, chị... -

- Chà, 5h 30' rồi cơ à. Mau về nào em yêu. Quản gia chắc đang đợi chúng ta đấy. -

Chị ngắt lời tôi. Quay lại và nở một nụ cười thần bí khiến tôi không khỏi rùng mình.
Người phụ nữ này...rốt cuộc là ai mà lại có thể bí ẩn tới vậy cơ chứ.

____________________________________

( Lời kể được viết theo góc nhìn của Haku)

" Tại Vùng Đất Linh Hồn, thành phố Ánh Trăng Xanh"

- Chihiro... -

Tôi bất giác gọi.

Đã bao lâu rồi, tôi chưa được gặp em nhỉ Chihiro?

Em liệu có đi lạc không mà cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi vậy?

Nhưng mà... hình bóng em đã dần phai mờ theo thời gian rồi Chihiro ạ.

Có lẽ, tôi còn chẳng thể nhớ gì về dung mạo em nữa. Chỉ mang máng lại một chút hình ảnh về một cô bé có mái tóc nâu được cột lại gọn gàng. Đôi mắt nâu to tròn cùng cặp má hồng phúng phính búng ra sữa.

Thật sự, tôi rất nhớ em.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh trong cơn mộng tưởng.

Hít thật sâu lấy lại trạng thái bình ổn rồi tôi mới ra ngoài mở cửa.

- Lại là cậu à Kakushi? -

Tôi nói với giọng uể oải.

- Hì hì. Kohaku-Senpai, anh thừa biết là em sẽ tới tìm anh mà. -

Tôi bất lực nhưng cũng vẫn đưa Kakushi vào trong nhà mình.

- Ngồi đi. Cậu muốn uống gì? -

- Nếu được thì trà thảo mộc nhé anh. -

Tôi gật nhẹ đầu.
_______________________________

Một thời gian dài cũng đã trôi qua rồi. Tận 7 năm chứ có ít ỏi đâu.
Tôi đã rời khỏi nhà tắm của Yubaba và đã không còn làm việc cho bà ta nữa. Không có tôi, Yubaba đã thu nhận một vị thần sông khác.
Kakushi không giống tôi, cậu ta không mất đi ngôi nhà của mình mà tự rời bỏ nó.
Cậu nói rằng mình cần tìm một người, nửa kia của đời mình. Ngay từ lúc nhìn thấy Chihiro qua một *bức ảnh* cậu ta đã nhảy cẫng lên sung sướng vì cho rằng em chính là nửa kia mà cậu đang tìm kiếm.
Điều này khiến tôi không ưa Kakushi chút nào.
_________________________________

- Kohaku-Senpai? -

Tiếng gọi của cậu khiến tôi thất thần trở lại khỏi những mảnh kí ức.

- Xong rồi… -

Mang khay trà thảo mộc đến bàn, tôi rót một ly, đẩy qua chỗ cho Kakushi.

- Dạo này anh thất thần lắm đó Kohaku-Senpai? -

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

- Chứ không phải tại cậu sao?! Thời gian nghỉ ngơi quý báu của tôi cậu cứ đến phá. -

Tôi bực dọc.

- Hề hề, thông cảm cho em nhé. Em là lính mới mà, Kohaku-Senpai có nhiều kinh nghiệm hơn em, em phải đến học hỏi chớ.
Nhưng hơn cả…anh chẳng phải đã rất thân với Chihiro sao? -

Tim tôi như quặn thắt lại…

- Cậu vẫn hi vọng cô ấy là nửa kia của cậu à…? Xin lỗi… nhưng Kakushi, Chihiro là con người, cậu không thể yêu một con người được…-

- Em biết chứ, nhưng em tin sẽ có cách để đến bên nàng! Em luôn hi vọng là vậy. -

Hi vọng…hi vọng sao cậu Kakushi?
Cậu ngây thơ thật đấy……
____________________________________

* bức ảnh: Đây chỉ là một trong những nội dung mình tự nghĩ ra. Thật sự việc Chihiro liệu có chụp một bức ảnh với mọi người trong Spirited Away hay không thì mình không rõ.*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz