ZingTruyen.Xyz

Spartace Sad Story Meo Yoichi

2h 30p sáng , Jong Kook tỉnh dậy , anh còn nhớ chút ít chuyện của ngày hôm qua . Jong Kook đã bị ép uống đến say mèm , bệnh cũ anh không được sự tỉnh táo của anh kiểm soát . Mỗi tháng , cơn đau lại có dấu hiệu tăng lên , thuốc đã không còn tác dụng nhiều với căn bệnh của anh nữa , chúng đã hoàn toàn vô dụng . 

Khẽ nở nụ cười tự giễu , Kim Jong Kook , con người ma ai ai cũng biết đến cái tên như là người năng lực ,.... là người hùng của lũ trẻ , là người đàn ông chuẩn men , biểu tượng của sức mạnh ,... giờ khi phát bệnh , ngay cả bản thân cũng không cử động được , chỉ có thể nghiến răng kìm nén cơn đau tận xương tủy , nói ra chăc cũng không ai tin , thế thì thà rằng để mọi chuyện anh tự giấu đi  , không nói sẽ không ai biết , không nói sẽ không có chuyện gì xảy ra ,....

Đầu đang đau nhứt từng hồi, cổ họng khô rát , đôi môi nức nẻ , lần bộc phát tối qua hình như đã tăng lên nhiều lần hơn so với trước đây .... 

Đôi mắt thoáng qua mép giường , một bên giường đã lún xuống , có người , ai ? 

.................

Song Ji Hyo , là cô ấy sao ? không thể nào ? sao cô ấy lại ở đây ? chuyện tối qua cô ấy có thấy ??

Thoáng hoảng hốt , nhưng Jong Kook nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay , nhìn qua người con gái đang ngủ say quên trời quên đất cạnh giường anh , tay vẫn cò nắm chặt chiếc điện thoại đã hết pin từ bao giờ , những giọt nước mắt vẫn còn hằng trên khóe mắt , trông sao mà thương ..... 

Nhịp tim tăng lên , Kim Jong Kook đưa tay xoa nắn ngực trái , anh , Kim Jong Kook , thực sự , đã yêu cô đã rất lâu rồi , ngay từ lần gặp nhau đầu tiên .......Ban đầu , anh tự mình phủ nhận sự thật này , gán ghép cô  cho người em trai thân thiết , nhưng sau khi làm như vậy , tim anh như bị hàng ngàn hàng vạn vết dao cứa ngang , rỉ máu từng hồi , cứ chối rồi lại chối , cho đến một ngày quay lại ...mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của anh 'Monday couple' ra đời , anh cười thực sự liệu anh có cười được như vẻ ngoài của mình ??..

Con người ta sinh ra luôn nhìn vẻ ngoài để đánh giá người khác , nhưng thực sự , vẻ ngoài lại chính là cái vỏ bọc hoàn hảo nhất bảo vệ người đó thoát khỏi tầm mắt của người khác ....

Tình yêu của Jong Kook , anh luôn tự hỏi rằng liệu có phép màu nào có thể khiến nó xảy ra không , khi anh mang trong người cơn bạo bệnh có thể bộc phát cướp lấy tính mạng của anh bất cứ lúc nào .

Jong Kook yêu Ji Hyo rất nhiều , anh không thể nói ra được đều ấy , dù cho là một chút chỉ vì anh sợ .....

Đúng ! Kim Jong Kook ,người đàn ông không sợ trời , không sợ đất này lại biết sợ .... mà nguồn cơn lại đến từ một người con gái mà đáng lẽ ra , anh , nên xem là người em gái thân thiết ...Song Ji Hyo .....
Sợ nếu anh nói ra lỡ như cô ấy từ chối ..da mặt cô gái này khi đối mặt với tình cảm rất mỏng đó , anh lại không thể nhìn ngắm cô đường đường chính chính nữa , còn ngược lại thì anh cũng sợ , sợ cô sẽ khóc , sẽ đau lòng vì anh , những giọt nước mắt chói sáng đó , anh không muốn nhìn thấy khi bản thân mình lại không đủ sức nhấc nổi được một cánh tay để lau nó đi , không còn đủ sức để nói ' Khờ quá!' , không còn đủ sức để bảo vệ cô gái nhỏ này trước cuộc sống nhấp nhô còn đầy chông gai giang khó , không thể cùng cô đi đến những quán coffe mới mở , lắng nghe những lời than vãn về công việc , những cử chỉ vụng về đáng yêu khi nói đến những món ăn mà mình yêu thích nhất , giúp anh ăn những món mà anh không thể ăn .......

Mọi đều về cô , Song Ji Hyo , anh đều yêu , đều thích , cho đến những thói quen xấu nhất , những hành động vụng về nhất , kể cả cơn giận cũng trở nên đáng yêu đến kỳ lạ ... Có lẽ , người xưa luôn nói đúng ' Yêu ai , yêu cả đường đi lối về '

Jong Kook nhìn Ji Hyo rất  lâu , anh chỉ ước rằng thần thời gian xin hãy dừng tại đây , để anh có thể nhớ mãi dáng vẻ của người con gái mình yêu thương bằng cả trái tim nhưng lại không thể mở lời , khắc ghi mãi những dáng vẻ của cô ấy  trọn kiếp này ...... 

- Song Ji Hyo ..........anh.....yêu ............em ....người con gái anh yêu nhất cả cuộc đời này ... mãi cười nhen em ....

~~~~~~~ giây phút lảm nhảm cuối chap ~~~~~

Mèo dự tính viết xong rồi mới up từng chap 

nghĩ lại .....

lâu quá ..........

quyết định ................

viết tới đâu ........................

up ...............................................

tới đó .............................................. meoww...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz