Spartace La Em Nguoi Ma Anh Se Bao Ve Suot Cuoc Doi Nay
Ji Hyo đang đi siêu thị mua một ít đồ nấu cho Jong Kook tẩm bổ vì anh đang bị ốm, đối với một người quay phim nhiều như Ji Hyo thời gian nghỉ thì cô dành ra để ngủ thì cô chỉ biết nấu một vài món. Nên tối qua vì anh cô đã thức để nghiên cứu nấu một món gà hầm bổ dưỡng cho anh. Trước khi ra tính tiền cô liền thấy hai con thú bông hình mèo và hổ rất đáng yêu, miệng cô bất giác mỉm cười đến tận mang tai rồi lấy cho vào xe kéo. Tới nhà Jong Kook cô đứng bất động, không biết mật khẩu nhà anh là gì cả. Cô liền thử vận may của mình, dù gì thì Ji Hyo cô đây cũng là nữ thần may mắn của Running Man mà. Anh thích cô cũng lâu mà nhỉ, để thử xem "1 5 0 8." Ánh đèn xanh lá nhấp nháy cùng với nụ cười hạnh phúc của Ji Hyo, cô đi nhẹ nhàng vào bếp cất đồ ăn bất chợt nhớ lại lần trước tới nhà anh chơi. Khi Jong Kook bấm cửa cứ đứng chắn lại không cho cô xem lúc đó cô còn trách anh ích kỉ, cô sẽ không vào nhà anh ăn trộm đâu nên anh không phải che. Lúc đó nhìn anh xua tay bối rối bảo không phải đâu làm cô phải bật cười. Ji Hyo bước vào phòng ngủ của Jong Kook, vẫn như vậy tông đen là chính, lướt qua nhìn con hổ đang ngủ say trên giường cô bất giác nhíu mày. Tại sao không bận áo chứ, đã bệnh còn không mặc áo; Ji Hyo nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, luồn tay vào nắm lấy bàn tay to bự nóng ấm của anh. Như cảm nhận được bàn tay mát mẻ của cô Jong Kook mân mê một hồi rồi mới nắm. Ji Hyo cười thầm, trời ạ cái tên này phải xem là tay ai mới nắm cơ đấy. Từ từ anh ôm tay cô vào lòng rồi nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng chưa được một phút thì anh lại bỏ tay cô ra rồi quay đi chỗ khác. Ji Hyo ngơ ra nhìn anh, cái anh này bị làm sao vậy chứ không lẽ trong mơ cô đắc tội gì với anh sao. Nghĩ vậy rồi Ji Hyo đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn, cô biết Jong Kook là một người sống tối giản và tiết kiệm nên cô đã cố gắng dùng ít đồ nhất có thể, nhưng thói quen đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được, cô bày bàn bếp của anh thành một bãi chiến trường. Đang ngủ thì Jong Kook thấy Ji Hyo bỗng dưng xuất hiện trong giấc mơ của anh, cô bận một cái đầm màu trắng lại ngồi nắm tay anh, nhưng anh không muốn cô bị lây bệnh nên liền rút tay ra. Ji Hyo liền tức giận bỏ đi, anh liền đuổi theo nhưng bóng của cô càng ngày càng xa, anh thì càng ngày càng mệt cuối cùng anh gục xuống khóc thì Ji Hyo đứng trước mặt anh với nồi canh gà hầm với nụ cười thật ấm áp. "Xoảng" Mong Ji Hyo vô ý làm rơi cái nồi xuống đất làm Jong Kook thoát ra khỏi giấc mộng của mình, anh cẩn thận xỏ dép vào rồi đi ra bên ngoài. Anh khá là ngạc nhiên khi thấy bóng người nhỏ bé của cô đang loay hoay trong bếp, định lại ôm cô nhưng lại thôi. Anh dựa vào tường xem cô đang loay hoay nêm nếm gia vị rồi vặn lửa nhỏ xuống, chắc là tập trung lắm mới không để ý như thế này. Sau khi vặn lửa nhỏ lại Ji Hyo định vào xem Jong Kook đã dậy chưa, vừa quay lại thì thấy anh đang đứng dựa vào cái tường xa xa kia nhìn cô chằm chằm rồi cười:- Oh oppa anh dậy hồi nào thế?- cô tiến lại gần.- Anh mới dậy thôi, anh muốn ôm em quá- Jong Kook làm khuôn mặt buồn bã, vừa nghe vậy Ji Hyo liền sà vào lòng anh. Hơi ấm trên người Jong Kook nhanh chóng sưởi ấm thân thế lành lạnh của Ji Hyo.- Nhưng em sẽ bị bệnh đó Ji Hyo à- anh vòng tay ôm lại cô.- Một phút chắc không sao đâu oppa nhỉ- cô dụi dụi đầu vào lồng ngực sắn chắc của anh, cô nhớ anh nhiều lắm.Anh ôm cô chút xíu rồi cúi xuống hôn lên tóc cô, Ji Hyo mà bị bệnh thì ai mà chăm nổi cô. Nhớ có một lần cô bị bệnh, chỉ nằm mỗi trên giường không ăn không uống có lịch trình thì dậy đi quay, không thì đi ngủ khó chịu còn chả chịu nghe lời ai cả. Tiến lại nồi gà đang sôi sùng sục, anh bất giác khen ngon quá, nhưng nhìn qua quầy bếp thì bỗng im lặng. Ji Hyo hiểu ý liền lên tiếng:- Oh để em dọn cho anh ra nghỉ ngơi đi- Jong Kook nhìn Ji Hyo cười.- Anh dọn với em, nhưng lần sau đừng bày nhiều quá nhé giống như cái dao này nè....- rồi anh bắt đầu lải nhải bên tai Ji Hyo.- Aiguu oppa em biết rồi mà, biết rồi, biết rồi- cái oppa này thiệt là đáng sợ màaaa.Ăn xong cả hai cùng rửa chén, anh rửa chén còn cô tráng chén, Ji Hyo trời sinh không thích rửa chén một chút nào, nhưng hôm nay Jong Kook bị bệnh nên cô đặt ân đi rửa chén cùng anh.- Oppa, anh uống thuốc chưa?- Rồi- Jong Kook suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời- Sao nhanh thế? Em có thấy anh uống đâu- ăn xong là hai người dọn dẹp luôn mà, cô có thấy anh uống đâu.- Vì em là thuốc của anh rồi.Anh nhìn côCô nhìn anhHai người nhìn nhauKhuôn mắt đỏ ửngMột người khẽ cườiNhón đôi chân nhỏHôn nhẹ đôi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz