02
Hoàng không vội vã, em đã cảm nhận được rõ ràng như thế. Anh thường chia sẻ với em những thứ lặt vặt trong ngày, cùng em trò chuyện về công việc. Và còn cùng em đánh giá về cái gọi là tương lai.Hoàng hơn em năm tuổi, vừa vặn đã ra đời được ba năm. Sau cuộc hẹn lần trước, Sương cảm giác vô cùng vui vẻ khi match được một chàng trai nhẹ nhàng như thế. Với suy nghĩ của em, anh hẳn sẽ là một chàng trai nhẹ nhàng trong buổi spank. Đó là điều mà Sương vẫn luôn mong đợi, em không chắc rằng em chịu được bao nhiêu nhưng chắc em sẽ nổi đóa lên nếu người đánh em là một chàng trai cọc cằn hay thô lỗ."Anh ơi""Anh nghe nè."Vào một buổi tối thứ sáu nào đó mà Sương sau này chẳng thể nhớ rõ được cụ thể lý do là gì mà em đã nhắn với Hoàng, thậm chí em là người chủ động. Dù cho em chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm điều đó vào hai mươi năm về trước."Anh có muốn đi sp không ạ?"Sau khi gửi tin nhắn đi, Sương tắt vội điện thoại và trốn đi mất. Cụ thể, em quyết định nhắn hỏi anh như thế trước khi lên xe chạy về nhà sau ca tối ở cửa hàng. Không dám đối mặt ngay cho nên em đã quyết định sử dụng lý do chạy xe về nhà để làm cái cớ cho chính mình."Em muốn à?""Nếu em muốn thì cứ xếp lịch nhé rồi báo anh.""Anh sẽ xếp lịch theo lịch của em.""Mai?""Em nhắn hỏi anh rồi bỏ chạy đấy à."Cuối đoạn chat còn kèm theo một chiếc icon một hạt đậu màu vàng chống nạnh, ánh mắt phán xét.Sương đã đọc được đoạn tin nhắn này khi vừa về đến trước nhà, em muốn phát điên lên với chính mình.Sao không có tí giá nào thế, Sương ơi."Cuối tuần nào em cũng rảnh ạ""Em vừa kết ca là nhắn anh.""Em mới về tới nhà nên mới thấy tin nhắn anh"Nếu Sương đang ở cạnh anh Hoàng lúc này, Sương sẽ thấy anh đã nhích môi cười một cái. "Anh biết rồi, em muốn đi tuần này hay tuần sau đây?""Em... Em sao cũng được""Vậy tuần này nhé? Em bé đang thèm rồi mà."Sương muốn đâm đầu xuống cái lỗ nào rồi trốn ở dưới luôn không gặp anh Hoàng nữa, nhưng mà em cũng cân nhắc. Trốn đi rồi, lần sau còn gặp ai ổn như anh Hoàng không nhỉ?Sương và anh Hoàng deal n-n, có lẽ đó cũng là một phần lý do mà em cảm thấy anh Hoàng không vội. Có thể là cùng lúc nói chuyện với em, anh sẽ còn cả vài cô gái khác. Rõ ràng anh Hoàng thu hút người khác đến vậy mà. "Chủ nhật này anh đón em lúc năm giờ chiều nhé?""Được ạ"Có lẽ đó là lý do cho cuộc hẹn thứ hai của em và anh. Sương đã chuẩn bị xong từ lúc bốn giờ, em có chút hồi hộp.Sương không thể ngờ được em đã đứng ở đầu đường từ lúc bốn giờ năm mươi, em cũng không ngờ được em vừa ra đến nơi là anh Hoàng cũng vừa vặn chạy xe đến."Em bé hay thế."Anh đã vừa cúi người gạt ra hai bên chỗ gác chân vừa trêu em như thế."Em... Em tính ra sớm để anh khỏi đợi ạ""Anh cảm ơn bé nhé."Mặc dù anh vẫn còn mang khẩu trang nhưng Sương cảm nhận được, cùng lúc nói ra câu này anh đã cười.Ừ nhỉ, anh Hoàng rất hay cười."Anh, mình đi đâu vậy ạ?""Đưa em đi mua trà sữa trước."Em và anh đã nói linh tinh gì đó suốt cả quãng đường đi, đến lúc nhìn thấy tay trái anh cầm hai ly trà sữa thơm ngon, tay phải nhận lấy thẻ phòng từ lễ tân em mới giật mình nhận ra, bị đánh thật rồi!Khách sạn là Hoàng đặt, Sương không hỏi đến. Nhưng rất hợp ý em, vừa rộng rải thoải mái, vừa có một chiếc ti vi thật to."Em có muốn uống luôn không này?""Em có."Sương chụp vội lấy ly nước ngồi hẳn xuống giường, em cứ cầm ly nước hút từng ngụm nhỏ mặc cho Hoàng đi loanh quanh phòng làm từ chuyện này đến chuyện kia. Em không rõ anh làm gì..."Em hay nghe nhạc gì?"Đến tận lúc nghe Hoàng hỏi em mới nhận ra, anh đang đứng gần em, tay đang chỉnh tivi chọn một bài nhạc nào đó."Nhạc nào cũng được ạ"Nhạc nào thì cũng bị đánh thôi mà."Em còn muốn uống đến lúc nào đấy?"Sương thấy mặt mình nóng ran, ngại chết được."Không cần vội, em cứ ngồi đi. Anh hỏi em một chút."Trước khi Sương kịp đứng lên đặt ly nước vào tủ lạnh, Hoàng đã kịp ngăn lại. Hai tay em vẫn giữ chặt ly nước, ngồi xuống ở mép giường."Em nói em từng đi SP rồi đúng không? Đã dùng qua những gì rồi?""Thước gỗ và roi mây ạ...""Chỉ thế thôi à?""Dạ...""Vậy hôm nay có dịp cho em thử một ít vật liệu dẻo rồi."Lúc này Sương mới để ý đến bên cạnh Hoàng còn có một chiếc balo đen khá to. "Đau lắm không ạ?""Phải xem em thế nào rồi, nhưng đau đấy."Hoàng lấy ra từ balo một cây roi mây, mãi sau này Sương vẫn có thắc mắc làm thế nào anh có thể bỏ roi mây vào chiếc balo ấy được đó nhỉ? Ngoài roi mây còn có một cây thước gỗ, một cái paddle da có cán cầm bằng gỗ mà em đã thấy nhiều lần trong các group. Cuối cùng là một cây dẻo màu xanh, ấn tượng của em là nó khá mỏng. Trông cách Hoàng cầm thì nó dẻo và nhẹ, một mặt trơn một mặt có họa tiết. Sương mím môi nhìn chằm chằm cây màu xanh lá ấy, mặt có hoa văn nổi kia... Có vẻ đau."Em có vẻ thích nó à? Muốn cầm thử không?"Sương gật đầu, nhận từ tay Hoàng món đồ trông có vẻ vô hại đó. Thật ra thì cầm nó cũng nhẹ tênh và mỏng... Em đã nghĩ nó không đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz