ZingTruyen.Xyz

Soutaku Nhan Hua Va Nhung Thu Gian Don

Yukihira Souma đã bị gán cho nhiều biệt danh kỳ lạ trong ba năm học ở Totsuki. Một thiên tài, một thằng ngốc, một alpha thô kệch điển hình hay thậm chí là một kẻ ngạo mạn với phong cách của một con cá sấu say xỉn, thô kệch tại một bữa tiệc Giáng sinh.

Anh đón nhận tất cả một cách bình thản.

Nó đã luôn là một chuỗi những ngày náo nhiệt ngay từ lúc anh bước vào trường. Và giờ đây khi anh cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn định hơn, anh lại đang phải đối mặt với một thứ gì đó hoàn toàn khác. Giữa những thách thức và những cuộc chiến bất tận để cải thiện chính bản thân mình, một thứ gì đó khác đã tự xáo trộn trong tâm trí anh. Và Souma cũng đã xử lý điều đó theo cách của riêng mình. Nó không hề suôn sẻ, nhưng anh đã tự đưa ra lựa chọn của mình và vẫn tiến về phía trước.

Giờ anh đã là sinh viên năm thứ ba.

Học kỳ cuối cùng của anh tại Totsuki đang đến gần. Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi của trường, anh cảm thấy mình cần phải rời xa khuôn viên trường và quyết định quay lại tiệm Yukihira.

Anh đã quay lại chốn nhỏ này được vài giờ, vui vẻ nấu ăn trong căn bếp mở nhỏ theo phong cách galley, trò chuyện và bắt kịp với nhịp điệu của những người bạn cũ cùng những gương mặt quen thuộc. Tất cả đều háo hức đến để được nếm thử món ăn anh nấu lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Bất ngờ là, không lâu sau khi anh mới trở về, Takumi Aldini đã tự mình bước vào cửa.

Hiện tại hầu hết những người anh phục vụ đều là khách hàng lâu năm hoặc bạn học cấp 2 nên mọi người ở đó đều biết anh. Vì vậy, khi omega ngoại quốc với mái tóc vàng óng bước vào cửa với chiếc túi vải trên vai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Souma.

"Và... em đang làm gì ở đây vậy?" Souma hỏi từ phía sau quầy, cố gắng không nở nụ cười, không dừng con dao khi nó bay ngang qua thớt.

Takumi chú ý đến ánh mắt của mọi người dính chặt vào mình khi cậu đi ngang qua các bàn ăn và đi vào sau quầy.

"Em đã quá buồn chán với nhịp sống ở trường và nghĩ rằng mình sẽ tới đây."

"Isami đuổi em ra ngoài hay sao thế?"

"Cái gì cơ? Không! Chỉ là họ đóng cửa bếp thử nghiệm vào cuối tuần. Em đoán là họ thực sự muốn bọn em nghỉ ngơi một vài ngày, nên em quyết định đến đây thôi."

"Ừ-hử. Không gọi cho tôi luôn à?" Souma bắt bẻ khi anh ném tỏi đã băm nhỏ từ thớt vào chảo nóng, tiếng xèo xèo hòa vào cuộc trò chuyện của họ.

"Nếu em làm thế thì anh đã không cho em tới rồi." Takumi lẩm bẩm một cách rõ ràng.

"Ý tôi là, em không sai." Alpha đưa mắt nhìn về phía một nhóm người khá đông đang cố gắng hết sức để giả vờ như họ không thực sự chú ý đến cuộc hội thoại giữa hai người họ.

"Nhưng em biết không...tất cả những gì tôi nghe được là em sẽ làm việc không công trong ba ngày tới." Souma cười toe toét và Takumi phản bác lại, quay mặt đi mặc dù sự xấu hổ đã ửng đỏ trên má cậu.

"A-anh nên biết ơn vì sự giúp đỡ này đi, trông anh có vẻ mệt mỏi quá! Phòng trống ở đâu?"

"Cánh cửa thứ ba bên trái."

"Cảm ơn!" Takumi biến mất qua cánh cửa bên cạnh bếp rồi đóng sầm nó lại sau lưng.

Ngay khi cậu vừa đi khỏi, có nhiều giọng nói rít lên với Souma.

"Cậu ấy là ai!? Hả? Cậu ấy, kiểu như, ngoài tầm với của mày rồi!" Một trong những người bạn thời trung học của anh thốt lên. Anh ta nhanh chóng bị một bà lão đã đến cửa hàng trong một thời gian dài khiển trách. "Được rồi, được rồi, ta thấy Yukihira cũng là một cậu trai alpha trẻ tuổi tuyệt vời đấy chứ. Vả lại, cậu bé ấy có lẽ chỉ là bạn cùng trường thôi."

Một người bạn cấp hai khác của anh nhìn lên Souma, người đang lắng nghe cuộc trao đổi mà không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào trên khuôn mặt. "Vậy cậu ấy chỉ là một người bạn... mà mày đang cố gắng tỏ tình đúng không?"

"Cái gì? Tỏ tình gì cơ?" Souma nhìn anh ta chằm chằm và anh ta cười khúc khích run rẩy.

"Mày không đùa với bọn này đấy chứ?"

"Gì cơ? Tao đùa giỡn á? Không bao giờ."

Câu nói này khiến những người ở quầy bật cười, chủ yếu là bạn cấp 2 hoặc những vị khách đã quen anh từ nhỏ.

Tất nhiên, đó cũng là lúc Takumi quay trở lại, cởi chiếc áo hoodie và để lộ chiếc áo phông Yukihira cũ của Souma bên trong.

Điều đó khiến Souma một lần nữa bất ngờ, và Takumi thở dài: "Cứ làm cho xong đi, đồ ngốc."

Cậu đấm nhẹ vào vai Souma khi cậu đi ngang qua, khom người lục lọi trong ngăn kéo.

"Tao chưa hề nói rằng bọn này không ở bên nhau."

Sau đó, một sự im lặng rõ rệt bao trùm khắp cửa tiệm, và sự hỗn loạn nổ ra sau đó hoàn toàn trái ngược với sự trốn thoát yên bình mà Souma hy vọng.

"Cậu đang hẹn hò với Yukihira sao!?"

Takumi ngẩng đầu lên khỏi chỗ anh đang khom người, đôi mắt mở to như cú trước tiếng chào đón ồn ào. "Tôi... ừm... vâng..."

Quả thực, sau chuỗi ngày miệt mài với vô vàn các sự kiện lớn nhỏ của Totsuki, có lẽ bình yên chỉ là được chứng kiến ​​Takumi tuyệt vọng khi cố gắng trả lời hàng ngàn các câu hỏi liên tiếp từ rất nhiều người xung quanh về mối quan hệ của họ. Điều đó hẳn là đã mang lại cảm giác ấm áp tới trái tim anh.

Sợi dây chuyền bạc với hai chiếc nhẫn hứa hẹn mỏng manh được chạm khắc đeo trên cổ Takumi đẹp như Souma đã thầm hy vọng.

Anh đã để tâm trí mình bay bổng tới một viễn cảnh khá xa vời. "Có lẽ mình không nên đưa ra những giả định như vậy." Rốt cuộc, anh thì biết cái quái gì chứ? Anh chỉ đang cố gắng tìm ra cách để thành tâm dù nghĩ rằng toàn bộ khái niệm về cầu hôn thật nực cười.

"Này! Tỉnh táo lại và giúp em đi!" Takumi rít lên với anh, và Souma đáp lại: "Bình tĩnh lại nào, tôi còn cần phải lấy thêm thịt xông khói từ tủ lạnh ở phía sau nữa."

"Này! Quay lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz