VẾT SẸO
Có một vết sẹo trên eo của Chuuya, gần sát bên mạn sườn. Đó là những gì mà sự tín nhiệm của Chuuya dành cho “lũ cừu” để lại sau ngần ấy năm. Những trận chiến hằn lên da của cậu chàng tóc đỏ nhiều dấu vết, chúng sẽ đều biến mất sau một thời gian, ít nhất thì cũng mờ đi. Nhưng phần da gồ lên bởi con dao tẩm thuốc kia thì không, chúng trơ trẽn nằm đó, dường như cũng chẳng bị suy suyển bởi thời gian.
.
Dazai tỉnh dậy khi màn đêm còn chưa chìm sâu, không gian đang ru một điệu hát êm đềm chẳng có thanh âm, điều ấy khiến cậu không ngủ nổi. Cậu mở mắt, đối diện với một mùi hương quen thuộc ngay trước cánh mũi, một mùi thơm nhàn nhạt không che nổi thuốc súng. Ánh trăng tràn vào căn phòng qua cửa sổ, khe sáng bảng lảng của màn đêm làm dịu đi tiếng thở của Chuuya, người đã say giấc cạnh kẻ đáng ra phải gọi là tử thù.
Niềm tin của Chuuya thật rộng lượng.
Niềm tin cho người ta hy vọng, cả những niềm tin viển vông cũng vậy. Bởi thế mà mỗi khi tháo đôi găng tay xuống, Chuuya không có một giây chần chừ, dù không nói ra thành lời, hẳn là anh vẫn tin, rằng chàng trai tóc nâu ấy chẳng để anh chết được, Dazai chẳng để anh chết được.
Dazai nghĩ ngợi chốc lát rồi bỗng vùi mình vào trong chăn, ép mình nằm gọn trong cái bóng của Chuuya, trốn chạy ánh sáng heo hắt của trăng. Nhưng anh ta nhỏ quá, cái dáng dấp nhỏ bé ấy không ngăn được thứ những tia sáng sắc nhọn kia, trăng phủ lên phần thân còn lộ ra của Dazai, rơi xuống giường, xuống đất, rồi tản xa ra.
Những suy toán, kế hoạch như thường lệ chạy qua trí óc của chàng trai tóc nâu, đều đặn như tiếng thở của mái tóc hoàng hôn. Dazai bỗng vươn tay, cố để trở nên nhẹ nhàng hết mức, chạm đến eo của Chuuya, ngay bên mạn sườn. Chuuya khẽ nhíu mày, anh không tỉnh giấc, nhưng có lẽ sự tiếp xúc bất ngờ với nhiệt độ thấp khiến anh giật mình, anh khẽ xoay người. Dazai thì không, cậu không giật mình, cái ấm từ cơ thể Chuuya nhanh chóng lan sang bàn tay cậu, xoa dịu đôi phần những thao thức.
.
Từng có một đêm trăng rất tĩnh. Những tiếng thở dốc và hơi men tràn ngập trong căn phòng ấy, hai cậu trai quấn quýt lấy nhau. Họ không hôn môi, họ không âu yếm, không có kẽ hở nào cho những chuyện sến sẩm của những đôi uyên ương. Vì họ không yêu nhau, chắc chắn là như vậy, họ sẽ chẳng bỗng dưng hỏi một câu hỏi lãng mạn, vì nó chẳng phù hợp, họ là những kẻ tử thù cơ mà. Thế rồi, Dazai gục xuống, trên hõm cổ của Chuuya, nằm yên lặng. Nhịp tim của Chuuya đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi đầm đìa, thân nhiệt nóng như bị sốt, và những tiếng thở dốc dần dịu lại.
Một con người, một con người có quá nhiều sức sống.
Bỗng, Dazai ngẩng người, vươn tay chạm đến eo của Chuuya, đúng hơn là chạm đến vết sẹo gần bên mạn sườn. Nếu là Chuuya của trước đây, anh sẽ giật bắn mình và chất vấn Dazai bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Nhưng hiện tại thì khác, đã quá nhiều lần rồi, Chuuya liếc nhìn xuống eo mình, khẽ nhíu mày rồi quay đi, không mở lời.
Một lát, Chuuya thở dài, đặt bàn tay lên eo mình, ở ngay trên năm ngón tay lạnh lẽo nằm trần trụi không băng gạc. Ngón tay anh khẽ động đậy, như thể xoa dịu, như thể âu yếm. Nhưng không hẳn, đó là một bàn tay trần, không mang găng tay, một bàn tay không quá mềm mại, có vài vết sẹo do những trận chiến liên miên - một cái khẽ chạm có phần thô ráp như vậy liệu có đang vỗ về Nhân Gian Thất Cách không nhỉ? Hình như chảng có ai bận tâm. Thế mà, cái chạm vô thưởng vô phạt ấy lại làm Dazai khẽ cười, cậu hôn lên tóc Chuuya khiến anh giật bắn mình. Anh chàng tóc đỏ nhảy dựng lên như một chú mèo hoang với khuôn mặt đỏ tía tai. Thế và, không gian yên tĩnh bỗng phá lên cười, giòn tan như chiếc bánh quy bơ trong góc tủ nhà Chuuya.
Có đôi khi niềm tin không mấy tốt đẹp nhỉ?
Người ta tin vào thứ gì đó, người ta hi vọng về một điều gì đó, tức là thứ đó đã trở thành điểm yếu của họ. Vậy nên hạ gục Chuuya vào thời điểm vài năm trước dễ như trở bàn tay: một đám cừu, niềm tin và hy vọng. Những điểm yếu thì nên bị loại bỏ chứ nhỉ? Không chắc, có lẽ đó là một con người, và Chuuya thì rất người, anh có nhiều điểm rất con người, anh có nhiều niềm tin và sự tín nhiệm, hơn hẳn Dazai.
Tóc nâu ngồi hẳn dậy, rời khỏi tấm nệm ấm áp mà tóc đỏ lúc nào cũng yêu thích. Hơi ấm vay mượn dần trượt khỏi làn da nhợt nhạt của cậu. Trên mặt đất lấm tấm những bước chân khẽ khàng, Dazai rời khỏi căn hộ, không quên lấy đi một chai rượu mà Chuuya vừa mua trong chuyến công tác gần đây.
Hương đêm dạt dào ùa đến trước mặt tóc nâu khi cậu vừa bước chân khỏi cửa. Ngày mai, ngày mai thôi, họ sẽ là những kẻ mang danh của hai tổ chức khác nhau, sẽ chẳng còn tựa vào lưng nhau trên chiến tuyến, chiến đấu vì cùng một mục đích.
Dẫu vậy, niềm tin - một thứ vô hình - sẽ lại bền chặt vô cùng. Niềm tin đó sẽ không làm mờ đi vết sẹo bên mạn sườn, cũng sẽ không biến Nhân Gian Thất Cách thành một con người đầy nhân tính. Nhưng niềm tin ấy sẽ không bao giờ chém tóc đỏ bằng một lưỡi dao tẩm thuốc, và chắc chắn sẽ cho tóc nâu thêm lý do để sống.
Họ không nói về niềm tin, họ không hứa hẹn về sự tín nhiêm. Nhưng họ kí khế ước của sự tin tưởng bằng linh hồn, bằng đôi nửa linh hồn quấn quýt lấy nhau không tách rời, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz