ZingTruyen.Xyz

SOUKOKU - LẠC ĐƯỜNG

Phần 18: LÀ NHỚ!

Meolaolao

Cậu mang một bộ phông nhẹ nhàng loay hoay một lúc dưới bếp, cậu còn chưa kịp sấy tóc. Vừa nấu cậu vừa ngân nga hát gì đó, Mang chén súp cua đặt nhẹ xuống bàn. Hắn đã say ngủ trên ghế sofa, trên miệng còn vết bầm có lẽ vì ăn mấy cú của cậu lúc nãy. Trông hắn thật đáng thương, một tay che ngang đôi mắt, một tay buông xõa xuống ghế, cái chân dài ngoằn của hắn gác lên thành ghế, hắn mệt đến nỗi ngủ còn chưa cởi cả giày, thế mà cậu không càu nhàu đạp hắn ra khỏi cửa như mọi khi. "Sao không phải là ai khác mà lại là tên khốn mi vậy, cá thu?, tại sao ta lại trở nên ngu ngốc và mất kiểm soát trước tên này cơ chứ?", Cậu nâng khẽ tay hắn ra, dưới mái tóc rối vì gió biển là đôi hàng mi cong vút, cậu đưa tay miết lên vết thương trên mặt hắn, toàn là vết thương từ cậu, cậu miết xuống cổ hắn, là những miếng băng gạc đã nhuộm màu đỏ thẫm, cậu khựng người lại, chính bàn tay cậu đã cởi chiếc nút áo đầu tiên của hắn tự lúc nào... "mình đang làm gì thế này?" Tay cậu run lên.

- "Là giá treo mũ à" – Hắn nắm lấy tay cậu, luồn những ngón tay của mình vào tay cậu, mở đôi mắt nâu trầm nhìn cậu. Đôi má cậu nóng ran lên đỏ ửng, cậu giật tay mình lại và thay vào đó là một cú vào giữa mặt hắn - "Bốp"

- "Đau quá!"- Dazai ôm mặt – " Sao cậu cứ bạo hành tôi vậy?"

- "Ta thích" – Chuuya xoa xoa tay – "Nhìn bản mặt ngươi ta chỉ muốn đấm thêm mấy cái nữa"

- "Hể, cậu nên gặp Boss để chữa căn bệnh rối loại bạo lực của cậu đi"- Hắn ngồi chồm dậy.

- "Ngươi ngậm mồm lại và ăn đi"

- "Là cua" – Mặt hắn rạng rỡ lên quên hết cả đau, hắn liếc nhìn xuống chiếc cúc áo của mình rồi nhìn cậu - " Cậu chỉ cần gọi tôi một tiếng là được thôi mà, mặt mày cứ thế này sẽ không cô gái nào đồng ý tự tử cùng tôi mất".

Chuuya thở ra khi không nghe hắn nhắc gì đến cái cúc nhưng vẫn sợ hắn bất giác hỏi, Cậu làm mặt lạnh ra vẻ bận rộn – "Ngươi ăn xong thì biến đi cũng được, ta còn nhiều báo cáo phải làm". Nhìn gương mặt ngoan ngoãn ngước lên nhìn cậu gật gật như đứa trẻ nghe lời của hắn cậu yên tâm đứng lên...

- "Gía treo mũ!"

- "Gì nữa"

- "Thế đêm nay chúng ta có thể ngủ cùng...?" – Vừa nói hắn vừa đưa hai ngón tay lên chọt chọt vào nhau...

Cậu nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng đưa tay cầm lấy chén súp cua đang ăn dở của hắn, hắn rối rít giữ chặt lại gương mặt thành khẩn nhận lỗi.

- " Ok, ok coi như tôi chưa nói gì...!"

Cậu buông tay đi một mạch vào phòng đọc sách, không thèm quay lại nhìn hắn cái nào. tiếng cửa đóng sập làm hắn giật nảy mình, Hắn nhìn xuống chén cua, nhoẻn miệng cười cài nút áo lại. cảm giác thật dễ chịu. Như thể đây chính là nơi hắn thuộc về vậy.

 Cậu tựa lưng vào cửa hít thở rồi bực bội vò đầu tóc cam của mình, thở hắc ra một tiếng, cậu tiến lại bàn làm việc với đống giấy tờ dở đang chờ đợi. Mọi thứ cứ rối tung lên, cậu cầm sấp giấy tờ căng mắt ra đọc vẫn chẳng thể vào được từ nào. Ngã người ra ghế , cứ hễ nhắm đôi mắt lại là hình ảnh nơi bãi biển lại hiện lên, "Tại sao cứ dính tới hắn là mọi thứ lại rối tung cả lên thế"- Cậu vò thêm mấy tờ giấy vứt xuống rồi lại nằm ườn ra bàn, với lấy chai rượu vang gần đó làm một ngụm, nhắm khẽ đôi mắt mười giây, cậu nới lỏng cổ áo, hít lấy một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Đó là cách mà Kouyou đã dạy cậu khi mất tập trung. Đôi mắt xanh Sophia từ từ mở ra, xoay nhẹ cây bút cậu bắt đầu cắm cúi vào đống giấy tờ mà mấy hôm nay đã bị bỏ quên. 

Ba giờ sáng phòng đọc sách vẫn sáng đèn, cậu gối đầu trên đống giấy tờ, cậu ngủ say tự lúc nào, hắn vuốt khẽ mái tóc cam của cậu, đưa từng lọn tóc lên mũi mình, hương hoa trà làm hắn cảm thấy thật dễ chịu lên.. "Cậu làm tôi chẳng muốn rời đi chút nào, tôi muốn ở bên cạnh cậu như thế này quá, thiên thần của tôi, bao giờ thì cậu là của tôi đây? Tôi sợ mình không thể chờ được đến lúc ấy mất" – Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên gáy cậu. " Tôi và cậu đặt cược nhé, cái mạng của tôi hoặc trái tim của cậu!  Nếu tôi chết đi thì cậu sẽ được tận hưởng niềm vui sướng mà cậu mong đợi, chẳng phải lúc nào cậu cũng gào lên bảo tôi đi chết đi là gì!"...- Hắn nhoẻn miệng cười - "Còn nếu cậu lại đi theo tôi, cậu tìm thấy tôi thì cậu không còn lí do gì để tránh tôi nữa cả? cậu sẽ chọn cái nào? Chuuya? Đây sẽ là lần lựa chọn cuối cùng của cậu, bỏ rơi tôi một lần nữa hay đến cứu rỗi linh hồn tôi?" – Hắn hôn lên tóc cậu, kề vào tai cậu thì thầm- "cậu suy nghĩ kĩ đi, nếu cậu tìm thấy tôi, tôi thề là tôi sẽ ...ăn luôn cả cậu đó chó bướng bỉnh!" – Một cái hôn nhẹ lên má, rồi hắn đắp cái áo lên vai cậu, cậu vẫn ngủ li lì, không biết cậu mơ thấy gì, mà hắn thấy cậu nhoẻn khẽ nhếch miệng cười – Thật ấm áp.

Trời hôm nay lạnh hơn hẳn mọi khi, trong tòa nhà chọc trời, chuuya vươn mình làm chiếc áo khoác rơi xuống đất, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 9h sáng, căn phòng vắng lặng yên đến lạ - " \Hắn đã đi rồi..."- Trên tay cậu là một sợi dây cột tóc nơ màu hồng . Thứ mà cậu chưa từng mua trước đó.

Cậu khoát lên mình chiếc áo măng tô lịch lãm nhìn xuống thành phố được bao bọc trong lớp sương mù dày đặc, trên bàn khách là một quả táo đỏ đã bị cắn dở một góc, cậu nhíu mày đưa lên miệng cắn một miếng rõ to run lên – "Giỡn mặt ta à? tên khốn cá thu này, ngươi lại tự ý làm trò gì nữa đây?" – Tiếng tin nhắn vang lên trên màn hình hiện lên dòng chữ " Tới trả nợ giáo sư bốn mắt". Cậu búng chiếc điện thoại xoay một vòng, đưa tay đặt lên cái áo khoác của hắn, cậu áp mặt vào đó rồi ngớ người "Từ bao giờ mà tên khốn này chuyển sang dùng hương hoa trà thế này?". – Cậu tối mặt lại, ném cái áo lên ghế, châm một điếu thuốc, tựa lưng vào thành ghế, chuuya ngửa đầu thả vào khoảng không một làn khói trắng, chiếc nón trên đầu cậu rơi xuống đất. Đôi mắt xa xăm bỗng đanh lại nhìn thẳng về phía cánh cửa sổ... không ai biết cậu nghĩ gì, cậu vớ lấy sợi dây cột tóc màu hồng nhìn ngắm một hồi rồi cột lại mái tóc dài của mình qua một bên. Cậu ném quả táo lên cao, cúi người nhặt lại chiếc nón, rồi bật người khỏi chiếc ghế, cậu xoay người đá vào quả táo đỏ bay thẳng về phía cửa sổ, sau tiếng vỡ vụn của kính là bóng cậu bay vào khoảng không gian. Thật đẹp đẽ! .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz