Soukoku Damn He Won T Love You
buổi chiều gió lạnh của ngày cuối thu luôn là lúc thích hợp nhất để tự sát.
chuuya đã chửi thề thành tiếng và thầm nguyền rủa bản thân gã trong khi cố gắng hết sức chạy tới chỗ dazai - thằng khốn đang nhảy chân sáo trên thành tường sân thượng của toà nhà cao năm mươi mốt tầng.
lần thứ bao nhiêu gã phải đối mặt với những chuyện thế này, chuuya chắc cũng chả đếm nổi. chỉ là mỗi lúc như vậy, gã đều kéo được dazai ra khỏi cái cái chạm của tử thần một cách dễ dàng, mặc cho sự phản đối kịch liệt của hắn.
nhưng lần này thì khác.
hắn không nghe tiếng gọi của gã, cũng không màng tới tiếng bước chân đổ dồn dập về phía mình và đôi tay đang vươn ra để nắm lấy hắn, dazai đơn thuần là bị lún quá sâu vào tâm nguyện mãi chẳng thành công này. và lần đầu tiên trong đời, chuuya phải mở to mắt, vận hết tốc lực, khản cả cổ để kêu dazai ngừng lại, nhưng trớ trêu làm sao,
lần này, gã thất bại.
chuuya đã kịp thấy cái nhếch môi của hắn trước khi cái bóng dáng cao lớn ấy ngả người ra đằng sau và vụt mất trong cơn gió. khoảng khắc đó, thời gian ngưng đọng lại. dây thanh quản của chuuya như bị đứt, các ngón tay của gã rời rạc ra thành từng mảnh vụn và đôi chân như sắp gãy nát. dazai biến mất, tan vào hư không, đến tiếng thét của chuuya cũng không với tới nổi.
gã lặng người, mặt cắt không còn một giọt máu.
x • x • x
mọi chuyện bắt nguồn từ câu đùa quá trớn như mọi khi của hắn.
nếu chuuya còn đủ sức nhớ lại, thì vào buổi tối thứ bảy của một tháng trước, khi gã đang an nhiên thưởng thức ly rượu vang đắt tiền mà gã đã để dành từ lâu trong căn hộ riêng của mình, thì dazai đã giở trò đánh úp bằng chiếc chìa khoá dự phòng không hiểu từ đâu mà có. dĩ nhiên chuuya không phải là không biết, gã đã âm thâm khởi động năng lực từ khi nghe được tiếng vặn khoá cực nhỏ.
và cái ngỡ ngàng lướt qua trong đôi mắt dazai chính là thứ gã muốn thấy. mấy cái trò này hắn đã làm cả chục lần rồi.
gã đung đưa ly vang trên tay, kéo mũ xuống che khuất hơn nửa mặt, rồi gằn giọng xuống đầy mệt mỏi,
" chết tiệt, hôm nay là ngày nghỉ, dazai. cút khỏi đây mau"
"ồ thôi nào, chuuya. tôi đến đây là có chuyện cần cậu thực hiện giúp"
mắt chuuya nhấp nháy, hắn mà cũng có lúc phải nhờ vả người khác ư, gã nhấp một nhụm rượu, yên lặng chờ dazai tiếp lời,
"tôi muốn cậu nói yêu tôi, chuuya"
và gã đã phun hết rượu trong miệng ra.
"mày-nói-cái-quái-gì-cơ ??"
dazai thoáng thấy gã đùng đùng sát khí hướng về mình. lập tức đưa tay lên can ngăn, bảo vệ căn nhà này khỏi bị phá tan từ chính chủ nhân của nó. hắn nhoẻn miệng cười,
"cậu nghe không rõ sao, chuuya ? tôi bảo là, tôi muốn cậu nói yêu t—"
chưa dứt câu, dazai đã không né kịp con dao bé tí sượt ngang qua mặt, để lại một vết cắt dài đang dần hở toác ra và rỉ máu. hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, bình thản nói tiếp,
"sao thế?"
chuuya trừng mắt,
"tên khốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"
hắn đã thấy chuuya nghiến răng, mắt như biến thành hình viên đạn, chĩa thẳng vào dazai, chẳng cần ra lệnh, nếu hắn đứng ở đây thêm một giây nữa, căn nhà này sẽ là mồ chôn của hắn. chuuya lầm bầm trong họng vài chữ, nhưng dazai đều nghe thấy hết,
"chết đi. chết đi, rồi ta sẽ nói yêu ngươi."
"thật sao ?"
gã thở hộc ra, nhắm chặt mắt. điều chỉnh nhịp thở rồi dần bình ổn trở lại. nhưng vẫn không thu sát khí về. đoạn, chuuya bỡn cợt với câu đùa của dazai, gã nhếch môi lên đầy mỉa mai,
"phải. nhưng chỉ khi ngươi chết."
"được thôi."
hắn đáp lại nhẹ tênh, rồi quay gót bước đi. chuuya nghĩ cuối cùng cũng tống khứ được tên phiền phức ra khỏi nhà mà chẳng mảy may đến việc hắn ta có cái đầu điên khùng tới mức nào.
chợt một khắc, gã bỗng thấy hối hận. nhưng gã chọn lờ đi.
x • x • x
có nhiều thứ trong cuộc đời của chuuya mà sau này khi nhắc lại, gã lại nói về nó như một sự sỉ nhục khốn kiếp, nhắc cho gã nhớ, gã đã ngu xuẩn và chủ quan đến mức nào.
đáng lẽ ra, khi chuuya thấy bóng dáng thứ gì đó lấp loé sau lớp áo khoác của dazai mà hắn cố giấu đi một cách vụng về. có thể hắn cố tình để lộ ra, hoặc không. gã bắt buộc phải chạy đến rồi lục tung tất cả chỗ đó lên, hoặc ít nhất cũng phải để ý đến những cử chỉ bất thường của hắn khi vừa nói chuyện vừa mỉm cười - theo cái cách mà hắn sẽ chả bao giờ làm với gã, nhưng gã đã không nhúc nhích gì hết. để rồi chỉ vài giây, vài giây sau đó, gã đã chứng kiến cảnh tên khốn đấy móc trong áo một con dao nhỏ, rồi rạch thẳng vào cổ tay mình, chuuya tưởng mình đã thấy những đường gân nổi lên trên tay dazai, cho thấy việc hắn đã đè mạnh lưỡi dao xuống đến mức nào.
mà, lần đó hắn không chết.
đáng lẽ ra, khi hắn vơ vẩy miếng bánh ngọt trước mặt chuuya, gã đã phải để ý hơn. hắn đã cố báo hiệu cho gã về điều gì đó. ở giữa lớp nhân kem dâu kia, có một đốm tròn nhỏ, nhỏ thôi, màu tim tím, rất khó để nhìn thấy. và khoảnh khắc hắn tọng hết cái nĩa đó vào mồm rồi nhanh chóng rút ra với mớ bánh ngổn ngang trong họng, và lại mỉm cười, gã đã cảm nhận được luồng điện chạy dọc theo sống lưng, khiến gã lạnh toát người. chỉ một lát sau đó, dazai quằn quại vật người xuống sàn, mặt tái đi và ho ra máu. gã lại một lần nữa nhìn thấy hắn đang tự giết bản thân trước mặt mình, bằng cách đau đớn nhất có thể. nhưng gã lại cứ đờ người ra, như một pho tượng, không cử động, cũng chẳng nhúc nhích gì, đến khi dazai lịm hẳn đi, gã mới gọi cấp cứu.
và lại lần nữa, dazai đã thoát khỏi cái chạm tử thần. có lúc chuuya đã nghĩ dazai là con mèo hoá thành người, nhưng nếu đếm số lần hắn đã cố tự tử thì có chín cái mạng cũng không cứu nổi.
đó chỉ là vài ví dụ nhỏ trong số hàng vạn cách tự tử điên khùng khác mà hắn tự nghĩ ra. chuuya lại rủa thầm bản thân, sao cứ nhất thiết phải là trước mặt gã ?
không phải gã thì không được sao ?
x • x • x
nếu nói về tình yêu với chuuya, gã sẽ khui một chai rượu rẻ tiền, yên lặng nhấp từng ngụm, mắt hướng về phía xa xăm. trong lòng có đôi điều nghĩ ngợi.
gã chưa hề thật lòng yêu một ai.
đối với một kẻ lãng mạn như gã, hẳn là phải có số đào hoa thu hút hàng trăm cô gái. thế nhưng không có, không có đâu, gã chỉ có thể buông vài lời tán tỉnh, tặng các nàng ấy một cành hồng, rồi nhẹ nhàng biến mất đi trước bình minh, chứ chẳng hề đặt chút vấn vương nào vào cuộc gặp ấy. lần sau dẫu có bước chung một con đường, chuuya cũng sẽ không nhớ mặt. thậm chí quên đi cái lần họ biết đến nhau.
chuuya tự cho mình là một tên lăng nhăng bội bạc. mà, cuộc đời gã là thế. những thứ khốn nạn cứ như xâu hạt chuỗi, liên tiếp ập đến khiến gã chẳng kịp trở tay, rồi sinh lực gã cũng bị bào mòn bởi chúng lúc nào chẳng hay. dần dần, gã cũng không thiết tha gì mấy với việc đặt tình cảm vào người nào đó, huống hồ bảo gã nói lời yêu.
nếu hắn chấp nhận cả lời nói dối, gã sẽ nới lỏng dây xích của bản thân ra.
x • x • x
và chuuya lại nhớ về trò đùa khi ấy.
à, đúng rồi.
phải là gã,
nhất định phải là gã.
.
.
chết tiệt thật.
gã cảm thấy căm ghét điều đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
x • x • x
buổi chiều gió lạnh của ngày cuối thu chẳng bao giờ là lúc thích hợp để tự sát.
chuuya chỉ định lên tầng thượng để hóng mát, làm điếu thuốc cho khuây khoả tinh thần, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng thằng-khốn-kiếp-nào-đó đang chuẩn bị cho quá trình tự tử đầy sơ sài của hắn.
gã biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. nhưng gã luôn luôn chờ đợi. để xem lần này có chết thật không.
sở dĩ đoạn dạo đầu khi ấy, dazai chỉ muốn xem phản ứng của chuuya. nhưng lớ ngớ thế nào, hắn lại nghĩ ra một màn kết thúc thật ấn tượng: ngả người ra đằng sau và rồi sẽ không ai cứu được hắn. nếu chuuya lao xuống, hắn sẽ dùng năng lực để ngăn cản điều này lại.
chuuya là người biết rõ hắn thèm khát cái chết hơn bất cứ ai.
và dazai đã thực hiện được thứ còn lớn hơn nguyện vọng của hắn. chuuya lao tới, gần như ngay lập tức, với bàn tay chìa ra hết cỡ như muốn hắn nắm lấy.
thế nên hắn chỉ trao lại cho gã một cái nhếch môi. như hiên ngang khẳng định những gì hắn nghĩ là thật.
.
.
"cậu rõ ràng có yêu tôi đúng không, chuuya ?"
x • x • x
có nhiều điều mà dazai đã lầm tưởng về nakahara chuuya, dù rằng hắn chưa bao giờ thật sự tự tin về điều đó.
hắn nghĩ chuuya sẽ để ý đến các chi tiết mà hắn cố ý để lộ ra trước lúc tự sát.
nhưng mà không.
hắn nghĩ chuuya luôn mạnh mồm như thế, nhưng thực chất hễ mà hắn có chuyện, gã sẽ là người đến đầu tiên.
nhưng mà không.
hắn nghĩ câu nói khi ấy của chuuya thực chất chỉ là nói đùa.
nhưng mà không.
hắn nghĩ nakahara chuuya yêu hắn. yêu hắn. yêu say mê, yêu cuồng nhiệt, yêu đến mức có thể làm những điều mà gã trước đây chưa bao giờ làm, chỉ đơn giản gã không giỏi thể hiện ra và dazai đã tin như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời,
nhưng mà không.
không.
sẽ không.
dazai osamu sau cùng vẫn không biết gì hết. và chắc chắn cũng sẽ không tin gì hết.
x • x • x
dazai đã từng nghĩ, nếu thuyết đa vũ trụ có thật, thì liệu có tồn tại ở một thế giới nào chuuya nhìn vào mắt và nói yêu hắn hay không.
hắn không quan tâm lời nói đó xuất phát từ đâu. kể cả đôi đồng tử gã chẳng hề đổi màu, giọng gã vô cảm như được lập trình sẵn, khuôn mặt gã lạnh băng và kể cả trên người gã không có lấy một milimét nào chứng minh được gã thật sự yêu hắn, và chứng minh những lời gã nói là thật, thì chỉ cần chuuya nói yêu hắn thôi, hắn sẽ từ bỏ hết mọi thứ trên đời này để đến được thế giới đó.
chính dazai cũng không nhận ra rằng bản thân hắn vô tình khẳng định ở thế giới này, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.
x • x • x
chuuya không hề yêu hắn.
một chút cũng không.
ở nơi sâu thẳm trong trái tim gã, vượt qua lớp màn mỏng manh mang tên giả dối, gã chỉ vương lại cảm xúc đáng thương dành cho dazai, thứ mà hắn trước giờ vẫn luôn căm ghét.
dazai đã kiếm tìm, mất cả đời để vùi tay vào đống đất cát trong tâm hồn gã, đào xới nó lên như trò chơi tìm kho báu ẩn dưới lòng đất. chỉ tiếc là, ngay từ đầu, kho báu đã không thuộc về hắn, hoặc cũng chẳng thuộc về ai,
à, cũng có thể nói, mọi công sức của dazai trước giờ đều là vô ích.
hắn sẽ không bao giờ lay động được chuuya. cũng không đời nào khắc được tên hắn lên trái tim gã.
chuuya sẽ không yêu hắn.
dazai là người biết rõ điều này hơn ai hết.
x • x • x
dazai đã hiểu ra, hết tất cả, hoặc ít nhất là bản thân hắn nghĩ vậy, rằng chuuya thà để cho hắn chết với cái ảo mộng tuyệt vọng kia, còn hơn là buông một lời nói dối mà có thể gã sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại của mình.
suy cho cùng thì, gã vẫn quan tâm đến hắn, đúng không ?
đúng không ?
đúng không ?
và từ lúc còn sống đến lúc chết đi, dazai vẫn nghĩ mình biết hết mọi thứ về chuuya, nhưng thật ra hắn chẳng biết gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz