ZingTruyen.Xyz

Soramafu One Shots

Cho dù tôi có biến thời gian quay ngược trở lại . Thì cái thực tại ngày cũng chẵng thay đổi . Thế giới quanh chúng ta chẳng cò gì ngoài những thứ vô nghĩa , không có lấy một giá trị nào ... Em hay khóc vào những đêm mưa xuân . Tôi biết tất đấy .  Những giọt mưa xuân trên bầu trời đen rơi xuống , ướt đẫm áo tôi .

Dẫu em chẳng biết đến tôi đâu . Em quay cuồng trong tình yêu cùng với một kẻ khác . Thì vào những đêm em sắp khóc . Hãy để tôi nâng chiếc ô này cho em . Cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh cạnh miếu thờ của tôi vào những đêm đó nhé !

Bên trong cái cuộc sống nhàm chán của tôi . Một ánh sáng bước đến , mang lại cho tôi sự yêu thương . Đẹp đẽ như hoa anh đào vậy .

'' - MafuMafu ... Tôi rất muốn . Nhưng tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa . ''

                                    *                                                              *                                                            *


Hôm nay em đến miếu thờ . Tôi rất buồn khi phải giấu em thế này . Tôi biết việc lừa dối em là không tốt ...

- Soraru - san !

Em gọi một hồi không thấy tôi ra . Em bắt đầu tìm kiếm xung quanh .

- Cậu ở đâu ? Soraru - san !!

Tôi không thể xuất hiện được , là vì em và một phần là vì tôi . Việc yêu một con người thôi đã khó khăn rồi . Nếu như tôi là con người ...

- Soraru - san ! Tôi để nó ở đây nhé !

Nói rồi em đi xuống theo những bậc thang rời khỏi miếu thờ này . Tôi nhảy xuống , mở chiếc hộp mà em để lại ra . Đó là  Hanami dango , mặc dù mùa xuân này gần hết rồi ? ... Tôi cầm một que lên , thật ngọt .

                                   *                                                         *                                                           *

MafuMafu Pov

Tôi đi một cách chậm chạp đến trường . Soraru - san , liệu cậu ấy có sao không nhỉ ? Bình thường mỗi khi mình đến , Soraru luôn ở đó đợi mà . Không , mình đang nghĩ gì thế !!! Đó chỉ là vì mình đến quá sớm thôi . Mình tin là Soraru - san chưa dậy mà thôi . Tôi lấy tay tự đập vào hai bên má mình .

- Yo ! MafuMafu !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , tôi quay lại .

- Ah ! Amatsuki ! Ông đến sớm thật đấy !

Amatsuki đi đến vỗ lưng tôi . 

- Sao vậy ?

Tôi xua tay , mỉm cười .

- Hum ... ? Tui ổn mà .

- Lúc nào ông cũng thế ! Có tui mà , ông đâu có cô đơn !

Amatsuki nói , câu đó giống như những lời Soraru - san nói với mình hôm trước ... Uwaaaaaa !!!! Từ khi nào mình đã nghĩ ... Soraru - san ở bên cạnh mình là lẽ đương nhiên . Tôi vò đầu bứt óc phủ nhận nó . Mình đúng là ...

- ... Ông sao thế ?

Amatsuki lo lắng nhìn tôi .

                                *                                                                 *                                                                     *

Ngày sau và cả ngày sau nữa , Soraru - san đều không ở đó . Tôi bắt đầu lo lắng , không thể là ngủ quên hay những lí do đơn giản nào khác . Kể cả là việc tôi không có thời gian để đợi đi nữa . Tôi cũng đã cả ngày chủ nhật để đợi Soraru - san nhưng cậu ấy vẫn không đến . Không thể có chuyện những chiếc hộp dango mà tôi mang đến đều biến mất được . Chuyện đó không thể nào xảy ra . Chỉ có một lí do là Soraru - san vẫn ở đó . Vậy tại sao ? ...

Tôi không muốn thời gian đó giữa tôi và Soraru - san trôi đi như thế . Tôi không muốn cái quá khứ cô độc đó lập lại nữa . Tôi không muốn mất đi Soraru - san . Tôi không muốn Soraru - san biến mất . Tôi không muốn Soraru - san bỏ rơi tôi . Tôi yêu Soraru - san ...

Tôi đã đến miếu thờ hôm nay . Tôi quyết định tìm hiểu xem . Tôi đặt hộp dango xuống , liếc nhìn vài vòng rồi lên tiếng .

- Tôi để nó ở đây nhé ! ... Nếu cậu ở đây , Soraru - san . Làm ơn hãy trả lời tôi !

Không có câu trả lời lại . Tôi cúi đầu xuống , quay gót chân bước đi , ngoái lại trước khi chân chạm vào bậc thang . Tôi đi một vài bậc rồi lẻn vào trong bụi cây gần đó .

Soraru - san ... không đến . Tôi tính bỏ về thì nghe thấy tiếng loạt soạt . Là Soraru - san !Tôi rẽ tán lá chạy đến chỗ cậu ấy .

- Soraru - san !

Soraru - san quay lại nhìn tôi . Mặt cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe thấy tôi gọi . Tôi nắm chặt lấy tay Soraru - san .

                              *                                                                   *                                                                      *

Soraru Pov

Tại sao em lại ở đây ? Có phải em đã thấy hết ? Nếu vì tôi mà em khóc , tôi sẽ phải hối hận suốt đời .

- MafuMafu ... Cậu ở đây từ lúc nào ?

- Soraru - san , cậu đã ở đây suốt tuần qua ? Tôi đã rất lo lắng !

Em lo lắng cho tôi ...

- Tôi chỉ là ...

- Đừng đi đâu nhé ! Tôi sẽ rất buồn đó !

Em nắm thật chặt bàn tay tôi . Xin hãy quên tôi đi ... Không thể tiếp tục được nữa . Tôi chỉ muốn em giữ mãi nụ cười đó . Tôi không được phép ở cạnh em nữa em nữa . Tôi làm thế để có thể gặp lại em .

- Tôi phải đi ...

Kéo đôi tay em ra , tôi bỏ đi khi em vẫn đứng một mình ở đó .

Tôi không thể làm gì với thứ tình cảm này . Dẫu vậy mỗi ngày em đều đến đợi tôi ở miếu thờ . Em tự làm đau mình dưới cơn mưa kia . Tên ngốc này . Tôi bay lên , cầm chiếc ô gỗ đỏ lên che cho em .

- Soraru - san ?

Em cũng chẳng nhìn thấy tôi đâu . Cũng không thể chạm vào tôi được đâu . Cơ thể này sắp tan biến rồi . Chẳng có gì còn lại . Nếu cứ giữ mãi tình cảm này , tôi sẽ không thể nhìn thấy em được nữa .

                        *                                                                       *                                                                         *

'' - Nó tới rồi ! ''

Tôi đứng dưới mái hiên của miếu thờ , ngắm nhìn cây hoa anh đào lần cuối . Thời Mãn Khai đã qua lâu rồi . Tháng 4 đã gần kết thúc . Mùa hoa anh đào bắt đầu tàn . Đến lúc ... tôi cần phải đi ...Tôi nhìn về phía cây anh đào ngàn năm . Thời gian của chúng ta hết rồi ... Từng hình ảnh quanh tôi lượt hiện lên . Hình ảnh của em , giọng nói của em , nụ cười của em , từng cử chỉ em dành cho tôi cứ lần lượt hiện lên để níu kéo tôi lại . Tôi không muốn vụt mất em . Tôi yêu em . Hoa anh đào ơi ... tôi yêu em mất rồi . Tôi mãi kiếm tìm ánh trăng trên mặt nước . Dù vậy , ảo tưởng vẫn chỉ là màu kính trong suốt mà thôi . Một ngàn đêm dệt lên bức màn bóng tối .

Và dẫu em đi trong chớp mắt . Không biết đi về đâu . Nhưng tôi vẫn đưa tay lên bầu trời . Nè , mặc kệ em có thấy được tôi hay không . Tôi vẫn sẽ nói rằng tôi yêu em . Tôi vẫn luôn ở đây này , trên mỗi cánh hoa đào còn vương lại .

'' Giá mà em có thể hiểu . Tôi đang làm đúng ... phải không ? ''

- Soraru - san !

Sao em lại ở đây ? Thời điểm đó sắp đến rồi ... Em cần phải đi !

- MafuMafu ...

- Cậu ... có thật là cậu phải đi không ? Làm ơn , sẽ phải còn có cách nào đó ! ...

Xin lỗi , tôi chẳng thể nào làm khác được .

Hoa anh đào ... thậm chí giờ đây em đang ở bên cạnh tôi . Xa và xa và xa hơn nữa ...em vẫn nở rộ một cách xinh đẹp như vậy . Tôi đang rất hạnh phúc . Vì thế nên tôi sẽ không khóc đâu . Dù cho tôi có bị giam cầm ngàn năm đi chăng nữa . Dù lí trí ngăn cấm tình yêu này trở thành sự thực . Tôi vẫn sẽ trao gửi tình yêu này em . Những giọt nước mắt rơi trên áo tôi dưới ánh trăng sáng rọi. 



Tui đăng nốt... Câu từ lệch lạc... Tui không có viết thêm gì cả. Đăng lên cho khỏi nặng lòng. Cáo từ, cáo từ. Một lần nữa cảm ơn vì đã chú ý tới tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz