ZingTruyen.Xyz

Soramafu One Shots

Có người nói rằng một ngày nào đó bầu trời sẽ biến thành tro tàn và rơi xuống . Trong thế giới ảo tưởng của tôi , tôi đang ngấy nghiến lấy nhưng ngày trôi qua . Tôi sẽ ngừng vẽ ra những đường ranh giới , ngừng đổ lỗi cho cảm giác ấy . Tôi chỉ là đang cố tìm ra một nơi thuộc về mình giữa biển thành phố đèn . Tôi không thể đi đâu được , bởi vì đôi chân này đã bị nhuộm bởi nỗi nhàm chán . Chúng không chịu di chuyển . Nhưng , tôi vẫn muốn được thấy , dù chỉ là một chút , những cảnh vật quá xa vời kia .

Dần dần bầu trời kia bị bao phủ bởi màu đen của nỗi buồn , mặt trời bị che khuất đi . Cảm giác như nó tượng trưng cho cuộc đời của tôi vậy . Mưa rơi rồi lại thôi , bóng tối cứ thế đến rồi lại đi , một vòng luẩn quẩn . Một khi ta đã lạc vào mê cung , trừ khi ta nắm được thóp của nó , ta sẽ mãi mãi bị lạc trong đó . Lí do mà trời cứ mưa như vậy ...

Một khu phố trong mộng tưởng của tôi , mọi thứ quá đỗi quen thuộc . Thực tế , không ngờ nó lại đeo bám tôi dai dẳng đến vậy . Thời gian trôi đi , màu trời cứ thế thay đổi . Một con người mà không cần đến .  Nghe thấy những tiếng mèo hoang kêu . Tôi cứ đứng nép ở dưới chân cầu ga tàu như thế . Chờ đợi ngày mai đến , mong rằng sẽ có người cho tôi hiểu cảm giác của hạnh phúc . Cảnh vật xung quanh tôi tràn đầy màu sắc . Nhưng trong mắt tôi , cảnh vật chỉ đơn thần là hai màu trắng đen , kể cả tôi . Nơi đây đã bị hút hết màu sắc rồi sao . 

Nhìn xuống đôi chân tôi , nó không thể đi . Bỏ cuộc thôi , dù có cố gắng thế nào đi nữa , tôi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây . Bóng chiều ta rơi xuống , những vũng nước trắng hòa cùng màu trời . Chẳng lẽ cứ chôn chân ở đây ở đây suốt sao ? Chẳng lẽ cứ lặng lẽ chịu nhưng lời phi lý độc ác đó mà không phản lại hay sao ? Tôi qua yếu đuối rồi . Chẳng thể làm gì được với cảm xúc đang trào ra cùng nước mắt này . Tôi đã bước đi , qua vũng nước tựa dải ngăn cách .

Ra khỏi chân cầu này , trời đã đổ mưa . Nó nhấn chìm đi quyết tâm ra đi của tôi . Không sao cả , bởi ngay từ đầu , tôi cũng đã từ chối sự yêu thương . 

Khi cơn mưa ập đến , chắc chắn hai má tôi sẽ bị ướt . Ngay cả những màu sắc héo úa , tôi cũng thấy chúng rất thân thương . Nếu tôi nhắm mắt lại một lần nữa , chúng sẽ trở nên mờ nhạt và biến mất . Tiếng mưa rơi bỗng trở nên thật ồn ào . Chúng đang cười nhạo tôi .

Ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia , tôi chán nản dựa vào bức tường của những căn nhà bỏ hoang chân cầu . những ánh đèn điện , ga tàu cao tốc , những căn nhà , ngõ nhỏ , cột gương cầu lồi in bóng bầu trời , tất cả chúng đều bị nhuộm lên màu trời hoang hôn . Những hạt mưa tí tách thay nhau rơi xuống , dần dần ướt đẫm biển báo nổi dành cho người đi bộ . Xung quanh tôi , khắp nơi đều rải rác các giọt mưa . Có phải chúng đang cười nhạo tôi ?

Cơn mưa qua đi , bầu trời bắt đầu quang đãng trở lại , những cơn gió thổi khô đi những gì còn sót lại của cơn mưa ban nãy . Bầu trời trong xanh cùng những đám mây như làn khói mờ ảo lướt qua . Cảm giác như cơn mưa ban nãy không hề xuất hiện vậy . Thế giới quanh đảo lộn ngược lại , mất hết màu sắc .

Lại có người nói rằng tiếng thở dài vào ban đêm của chúng ta sẽ bị xé tan trong màn đêm và trở thành tiếng hát . Hãy cứ ngấu nghiến lấy từng ngày trôi qua trong cái thế giới ảo tưởng đó đi ! Tôi không nhận ra giọng nói ấy đang ngày một đi xa và xa hơn , vì tôi vẫn đang suy xét lại những lời nói dối nhẹ nhàng đó . Bóng tối bao trùm lấy cơ thể tôi và khu phố này . Bị tan chảy , mặt trăng rơi xuống phía dưới chân tôi và đang lặng lẽ tỏa sáng lung linh .

Mặt nước phản chiếu lại bầu trời trăng không sao đó . Giọt nước từ trên vành mái ngói chảy xuống vệt nước còn đọng lại , rơi xuống vũng nước in bóng trời trên gót chân tôi . Ánh trăng cùng bầu trời kia nhòe đi trong tầm nhìn của tôi . Bóng tối bao trùm lấy cơ thể tôi và khu phố này . Tôi lại bước đi theo vô vọng .

Khi màn đêm buông xuống , chắc chắn tôi sẽ ngừng đổ lỗi cho ngày hôm nay . Tôi chỉ đơn giản là đang mơ một giấc mơ dưới tận cùng của khoảnh khắc một ngày không trọn vẹn đang qua đi . Dù đã cố lảng tránh ánh mắt đi nơi khác , tôi vẫn sẽ mãi mắc kẹt ở ranh giới giữa nuối tiếc và phiền muộn . Trước khi tôi bị bỏ lại phía sau , xin hãy lại gần và nắm lấy tay tôi .

Bước đi giữa đường ray tàu điện , mọi thứ giờ thật mờ nhạt . Ánh trăng khuyết trên bầu trời đen chiếu sáng , bóng từ bước chân tôi trải dài trên các dãy nhà . Tôi nhìn xuống dưới chân cầu . Những vũng nước phản chiếu mặt trăng , thật gần mà cũng thật xa . Những cảnh vật xung quanh đây quen thuộc lắm , nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ . Đứng dưới ánh đèn điện lẻ loi , tôi cúi mặt xuống lòng đường . Yên tĩnh đến lạ thường . Ánh trăng sáng được tô thêm bởi ánh đèn kia , xuất hiện rồi tròn xoe , nhòe mất trong mắt tôi .

Tôi lại vẫn tiếp tục trải qua những tháng ngày cô độc bên chân cây cầu . Ánh mặt trời lên cao , trải lên khắp khu phố này . Con mèo đen đó ngủ rồi . Vẫn là chân cầu đó .  Ánh nắng chiếu xuống , những chiếc bóng tấp nập đi qua mà không ngó ngàng qua đây . Tôi quá mờ nhạt , tôi biết chứ . 

Tôi cúi đầu và nhìn xuống mặt đường nhựa bị ướt đang in bóng mình . Và lại lần nữa , tôi đặt niềm tin vào ngày mai . Bóng tối lại bao trùm lấy bầu trời và cảnh vật . Sự tin tưởng vào bầu trời ngày mai trong xanh hiện lên trong đáy mắt tôi . Tôi đang đứng về phía ngược lại với nơi này . Nắm chặt chiếc ô trong suốt trong tay . Tôi nhìn về khu phố đó . Bên dưới tôi , một dòng biển xanh ngọc .

Khi cơn mưa rơi xuống , chắc chắn rằng hai gò má của tôi sẽ bị ướt . Ngay cả những màu sắc héo úa kia , cũng trở nên vô cùng thân thương . Những giọt mưa lại rơi xuống , làm cho dòng biển xanh gợn sóng tròn nhỏ . Com mua một lúc càng to và nặng hạt . Và nếu tôi nhắm mắt thêm lần nữa , chúng sẽ lại trở nên mờ nhạt và biến mất . Chiếc ô trong suốt mang trong mình nỗi u sầu của mưa . Âm thanh của cơn mưa bỗng trở nên thật ồn ào . Cứ tiếp tục cười nhạo tôi đi !

Cuối cùng tôi cũng có thể được tự do .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz