Sope Yoonseok Hanh Dong Nao Cung La Yeu
Sáng hôm sau, cậu xuống ăn sáng cùng với Namjoon với Liêm LưuJung Hoseok: quản gia ông thay ga giường mới cho con hảQuản gia: à... ừm ..Tử Liêm: đúng đúngJung Hoseok: ngay cả thư phòng cũng dọn lạiTử Liêm: tôi bảo người dọn cho cậu đóTử Lưu "người đấy hình như hơi quen"Jung Hoseok: òKim Namjoon: sao thếJung Hoseok: không sao, ngủ rất ngonKim Namjoon: bình thường mất ngủ hảJung Hoseok: ngủ cũng được nhưng tối qua ngủ ngon thôiKim Namjoon: tại tối qua....Tử Liêm: cậu Kim, cậu có quên gì khôngKim Namjoon: hảNamjoon định bảo là Yoongi ghé nhà nhưng bị Tử Liêm ngăn lạiTử Lưu: cậu quên gì rồiKim Namjoon: thoii ăn sáng đi mệt quáTử Liêm: đúng đúngcậu không quan tâm lắm mà ăn sáng xong thì mở tủ lạnh kiếm nước thì thấy tủ lạnh đầy đủ đồ ăn nhiều hơn còn đủ các loại nước cậu thích uốngJung Hoseok: Namjoon anh mua nước àKim Namjoon: nước gìQuản gia: là tôi thấy trống nên mua chỉ để nước của cậu Kim thì cậu ít uốngJung Hoseok: vângKim Namjoon: bình thường mày vẫn uống ké nước của tao màJung Hoseok: NamjoonKim Namjoon: hửJung Hoseok: đồ vô tâmcậu nói xong thì đi lên tầng còn Namjoon mới sáng sớm bị em mình chửi liền la lớnKim Namjoon: thằng kia, fuckcậu chỉ đưa mắt một cái sau đó về phòng.....cậu lên phòng mình mà xem một số tài liệu lại vô tình đưa mắt nhìn quanh căn phòngJung Hoseok: nó khác một chút phải khôngcậu lại lấy máy lên mà chụp một chút căn phòng sau đó xem ảnhJung Hoseok: chụp trúng máy phun tinh dầu lại đẹp nhỉ không quan tâm nữa làm việc thôi...đến tối thì cậu đi quán bar mà gặp lão Q với Băng PhongJung Hoseok: sao thếBăng Phong: tiểu quỷ, cháu không nghĩ sự việc mấy tháng trước là hiểu lầm hảJung Hoseok: sự việc gìBăng Phong: lúc cậu Min đi công táccậu bất chợt trầm tư nhìn Băng Phong trước mặt, cậu mới vừa tâm trạng ổn định lại thôi mà giờ lại nhắc đến chuyện cũJung Hoseok: cháu có việc về trướcBăng Phong: đứng lạicậu tính đứng dậy mà rời đi thì bị Tử Liêm Tử Lưu ngăn lại thêm Băng Phong gọi lạiQ: hay mình từ từ nói chuyện được khôngBăng Phong: ngồi xuốngngoài Namjoon ra người cậu sợ thứ hai thì là Băng Phong, Băng Phong tính tình cương trực việc gì ra việc đó rõ ràngQ: Băng PhongBăng Phong: im lặnglão Q cũng không ngăn nổi rồi, việc Băng Phong muốn làm nhất định sẽ làmBăng Phong: tôi không cho cháu lời giải thích nhưng không phải vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến người xung quanhQ: nhẹ nhàng thôiLão Q xót cậu sợ nói nặng lời thì cậu lại buồn từ đó giờ có lão Q chiều cậu ngay cả mắng nhẹ cũng không nỡ chỉ có Băng Phong bên cạnh mà chiều thì chiều gì cần nói thì nóiJung Hoseok: cháu ....Băng Phong: tiểu quỷ nói tôi nghe xem hai tháng rồi có ra khỏi nhà khôngBăng Phong: không raBăng Phong: lúc thi xong cuộc khảo sát của tập đoàn thì có lúc nào cháu vui vẻ khôngQ: Băng Phong nhẹ thôicậu trầm tư nhìn vào ly rượu mà suy nghĩ lời của Băng PhongBăng Phong: là ai làm ra nông nỗi này sao cháu không đi hỏi người taBăng Phong: nếu không hỏi thì cháu vẫn cho người ta giải thích chứBăng Phong: còn cháu không muốn nghe giải thích nữa thì anh em bình thường đi dù sao đi nữa cậu Min cũng là bạn bè của anh cháu đấyJung Hoseok: tại sao cháu phải bình thường với anh ta trong khi ...Băng Phong: trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ngay cả việc giả giọng cũng thếJung Hoseok: giả giọng...?Băng Phong: Tử Liêm!Tử Liêm mở app giả giọng mà giả lại giọng cậuJung Hoseok: giọng cháu mà...?Băng Phong: ừmcậu khó hiểu đưa mắt nhìn Băng Phong lão QBăng Phong: muốn xem tình hình phải hỏi chính chủ, không chỉ vì một cuộc điện thoại mà đến nhìn cũng không nhìn mặtJung Hoseok: cháu ....Băng Phong: chuyện gì cũng có thể diễn ra có một cuộc điện thoại Yoona thôi cháu làm lớn chuyện đến thế à ngay cả cậu Kim cháu cũng không vui vẻcậu suy nghĩ lại những điều mình làm là sai hai hàng nước mắt rưng rưng nhìn lão Q với Băng Phong trước mặtQ: đây đây ta đây đừng đừng khóc nhalão Q đi sang ngồi cạnh cậu mà dỗ dànhJung Hoseok: là cháu sai .... hứcBăng Phong nhìn cậu khóc không nỡ nói nữa mà đến gần vuốt lưngBăng Phong: là ta nói nặng lời chỉ muốn cháu hiểu ra thôi tiểu quỷ ngoan nhacậu hất tay Băng Phong ra mà quay sang mách với lão QJung Hoseok: lão Q .... hức hứcQ: được được tôi sẽ cho Băng Phong một trận để Băng Phong không la cháu nữaBăng Phong: ăn bánh ngọt khôngJung Hoseok: không thèmBăng Phong: bim bimJung Hoseok: lão Q ...mỗi tiếng lão Q là cậu khóc to hơn cậu hiểu rõ việc mình làm là không đúng lúc Băng Phong nói thế cũng hiểu phần nào hơn rồi khóc là chỉ muốn làm nũng với lão Q để la Băng Phong thôiBăng Phong: có mua cho mấy bộ đồ Tử Lưu lấy vào điTử Lưu: đây nècậu ngồi dậy khỏi người lão Q vừa thút thít vừa giật lấy mấy túi đồ mà dòmBăng Phong: có nín khôngcậu ngước đầu lên, nước mắt vẫn còn mà nhìn Băng PhongJung Hoseok: bánh ngọt bim bim đâuBăng Phong ra hiệu kêu người đi lấy, lão Q lau nước mắt cho cậuQ: nín nha đừng khóc nữacậu cầm lấy khăn giấy mà lau còn thít thítJung Hoseok: hức hứcBăng Phong: cháu ngứa đòn đúng không tiểu quỷcậu nghe thế quay sang lão Q mà khóc to hơn, nước mắt không biết từ đâu để sẵn mà chỉ cần Băng Phong nói nặng một chút lại có nước mắt nhiều hơnJung Hoseok: lão Qlão Q chồm sang đánh Băng PhongQ: không có chọc nhóc nhỏ nữaJung Hoseok: hức ...Băng Phong: chiều riết là hưcậu lau nước mắt mà lè lưỡi lêu lêu Băng PhongBăng Phong: ăn bánh đicậu cầm lấy bánh mà ăn, tay còn cầm khăn giấy dặm nước mắtBăng Phong: đổi rượu thành nước trái cây điTử Lưu: dạ vângJung Hoseok: nước trái cây...?Băng Phong: ừm thì saoJung Hoseok: không.... không saoBăng Phong: thế cậu Min thì saoJung Hoseok: cháu ....Băng Phong: nói cho raJung Hoseok: thuận theo tự nhiênTử Liêm Tử Lưu đứng đó mà vui mừngQ: cứ để theo tự nhiên ha... ăn điBăng Phong: tôi không bắt cháu hiểu chuyện với người khác mà phải hiểu việc mình làmLão Q: đúng đúng không cần hiểu chuyệnJung Hoseok: hức ... vì anh ta mà Băng Phong la cháu... cháu đang ở một cương vị mới rồi, cháu không còn là jhope hồi lúc nữaJung Hoseok: đang là thiếu gia đó Băng Phong phải thay đổi đi mới theo kịp cháuBăng Phong: cương vị mới mà nước mắt cất sẵn muốn là khóc đó hảJung Hoseok: đồ kì cục...Group cứu rỗi cuộc tìnhTử Liêm: được rồi đóTử Mặc: saoTử Lưu: cậu Jung bảo thuận theo tự nhiên rồiTử Mặc: là saoTử Hắc: thế được rồi có hy vọngTử Mặc: tại sao thuận theo tự nhiênTử Lưu: là tha thứ cho lão đại rồi đóTử Liêm: giờ chỉ cần lão đại ra tay thôiTử Liêm: công của Băng Phong cả...Tử Hắc Tử Mặc đang ở gần anh mà quên mất lại đứng dậy vui mừng khi nghe thuận theo tự nhiên anh đưa mắt nhìn hai người họTử Hắc: à không sao hihiTử Mặc: làm việc tiếp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz