ZingTruyen.Xyz

Sope Xom Ngu Cu


Doãn Kỳ dạo này theo anh Trân đi làm phụ hồ từ tờ mờ sáng đến khi tối mịt mới về, làm thằng Mẫn lúc trời xẩm thiếu đi một người trò chuyện, nó buồn rân rấn.

Nhưng khi Doãn Kỳ trở về nhà và mang cho nó mấy thứ bánh quả ở công trường, nó mừng rơn rồi cười toe toét đón nhận. Khi thì quả bòng quả bưởi, khi thì là cái bánh xu xuê, chao ôi cái vị dẻo quánh ngòn ngọt của đặc sản Bắc Ninh ấy, nó ăn một lần mà nhớ thương ghê gớm. Tự hỏi cái tên kì khôi này ở đâu mà ra?

Gã nhìn thằng Mẫn ăn ngon lành, gói chiếc bánh còn lại rồi để trên bàn nhựa, chờ Hiệu Tích tắm xong thì đem ra đưa hắn, đoạn lại ngồi xuống cạnh thằng Mẫn. Gã toàn thân lấm lem bụi bặm từ công trường, mồ hôi mồ kê thì túa ra, thấm đẫm lưng áo đã sờn chỉ và khi nó khô lại thì tạo thành những vệt muối trắng xóa trên nền áo tối màu. Mùi chua len lét của mồ hôi xộc vào mũi thằng bé làm nó phải nhăn tít cái mũi lại. Doãn Kỳ ngượng ngùng gãi đầu toan ngồi lùi ra xa một chút thì nó kéo lại nói không cần. Gã áy náy nói.

"Xin lỗi em nhé, người ngợm bẩn thỉu hôi rình."

"Có gì đâu anh, em đùa anh vậy chứ em có thấy gì đâu à." Thằng Mẫn dở khóc dở cười, nó không nghĩ gã lại nghiêm túc đến vậy, lại cắn thêm miếng bánh thơm bùi vị đỗ xanh, nó khen lấy khen để. "Cái bánh này ngon quá là ngon anh ạ! Em ăn mãi ăn mải không chán chút nào."

Doãn Kỳ giọng bỗng buồn thiu, anh xin lỗi vì chẳng dư dả như hồi trước nữa, em đành chịu khó, người ta cho gì thì anh đều đem về cho hai em hết à.

Thằng Mẫn nghe lời này, lòng nó chua xót đến lạ.

.

Hiệu Tích bước ra với cái đầu ướt nhèm nhẹp chẳng thèm lau khô, Doãn Kỳ nhìu mày bắt hắn cầm theo cái khăn rồi ngồi xuống cạnh gã. Khi gã định cầm lấy cái khăn để lau đầu cho Hiệu Tích, thằng Mẫn đã lanh lẹ tranh việc.

"Để Mẫn giúp em là được rồi, anh cứ đi tắm táp đi cho khoẻ người."

"Thôi nên để anh làm đi." Doãn Kỳ lau hai bàn tay mình vào phần áo sạch, một mực đón lấy tấm khăn bông mềm. Đôi tay dài mảnh khảnh thuần lục lau khô tóc cho Hiệu Tích. "Hiệu Tích tay yếu, không thể dơ tay lên cao như mọi người, nên không tự lau đầu được, anh giúp em ấy nhiều cũng thành quen."

Hiệu Tích luôn ân cần quan tâm, là chỗ dựa tinh thần cho gã, gã vui vẻ bỏ sức mình giúp đỡ hắn trong mọi việc. Ấy chính là tình yêu.

Thằng Mẫn ngồi cạnh chống cằm nhìn rồi mỉm cười toe toét, cảm giác như bản thân mình hơi thừa thãi. Nhưng nó không thấy khó chịu hay giận lẫy gì cả, nó thích nhìn hai con người ấy trao nhau những cử chỉ chân thành như vậy, có lẽ do cái bệnh nghề nghiệp của nó, mà nó muốn đứng ngoài và nhìn cuộc đời bằng lăng kính của mình. Đẹp lắm khi những mảnh đời bất hạnh dùng tất cả những gì mình có để dành tặng người mình yêu thương.

Hiệu Tích và Doãn Kỳ là ví dụ điển hình của cái thứ tình cảm chân thành không chút vụ lợi đó.

.

Khi tóc của Hiệu Tích không còn nhỏ nước thành giọt thấm ướt bờ vai áo nữa, Doãn Kỳ mới yên tâm ngừng lại, lấy quần áo ra rồi đi tắm. Trước đó gã không quên nhắn nhủ thằng Mẫn cứ thư thả ở lại mà chơi, và bảo Hiệu Tích mau mắn ăn bánh kẻo để lâu nó khô, hắn gật đầu rằng anh cứ đi đi, em biết rồi.

Thằng Mẫn vui vẻ nghiêng người nằm dựa vào góc tường phía sau lưng, ngáp lấy ngáp để, không biết nó học anh Trân cái thói ngả ngớn từ bao giờ.

"Hai anh tình tứ lắm rồi nha, anh tin em viết báo cho hai người nổi tiếng không đó?"

"Em lại trêu bọn anh rồi."

Hiệu Tích dí nhẹ đầu ngón tay vào giữa trán thằng bé, nghe bất lực lắm, nó cười khúc khích. Nó thích cợt nhả với hai con người này vậy đấy. Vẫn cái giọng điệu oái oăm, nó hỏi.

"Dạo này anh Kỳ đi làm với một đống người tạp nham ở công trường đó. Em nghe bảo có cả giang hồ mới ra tù, anh không thấy lo cho người thương ạ?"

"Anh biết, anh không yên tâm về anh ấy, nên dạo này mới hay nhặt phế liệu quanh công trường đấy." Hiệu Tích nhìn về phía trước, trong lòng bất an, hắn sợ sẽ có điều gì đó không hay xảy ra, làm thằng Mẫn nghe xong ngạc nhiên một chút.

.

Từ ngày Doãn Kỳ hào hứng cùng anh Trân đi phụ hồ, Hiệu Tích vẫn hay lo gã ở công trường bị bắt nạt. Mãi sau này Doãn Kỳ mới có thêm được một tấm chân tình, gã mới biết đến nụ cười hạnh phúc, hắn không muốn để gã xảy ra bất cứ chuyện gì. Đâu ai biết ở chỗ làm mới có những thành phần người nào? Hắn sợ Doãn Kỳ chịu khổ, chịu ghẻ lạnh, rồi cuộc sống cô độc của trước kia lại phủ lấy gã.

Lảng vảng quanh công trường cả ngày, vỏ chai chẳng nhặt được bao nhiêu, sắt vụn có chăng cũng chẳng tới lượt hắn. Thế nhưng trước mắt hắn lo cho Doãn Kỳ, dự định khi nào mọi thứ đi vào ổn định, khi hắn đã yên tâm về người ấy, thì sẽ tính đi nhặt đồng nát ở nơi khác.

Ngày qua tháng lại, những người ở công trường đối xử với gã rất tốt, còn được quản đốc dành nhiều lời khen, nói gã làm việc chăm chỉ. Tuy rằng nhìn gã chịu nặng nhọc dưới cái trời nắng chang chang như đổ lửa, hắn cũng xót xa lắm. Nhưng khi Doãn Kỳ vật vã trở về nhà, ngoài miệng thì than giời than đất nhưng lại mang nét mặt vẫn phấn chấn lắm, hắn vừa xót vừa thương, cũng an lòng hơn. Rốt cuộc cũng có ngày Hiệu Tích buông bỏ được lo âu về Doãn Kỳ rồi.

.

Nhưng lòng hắn chẳng yên ổn được lâu, trong một buổi tối ánh trăng lờ mờ bị mây đen che lấp, Doãn Kỳ trở về và gào lên trong nước mắt. Gã bị đuổi việc rồi.

Gã thất thểu ngồi thu mình trong góc nhà, miệng lẩm bẩm tự trách bản thân mình, rồi khi thì gào khóc, khi thì lặng thinh nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn gã rơi vào trạng thái tiêu cực rồi đày đoạ bản thân mình, Hiệu Tích đã nhiều lần không kìm nổi nước mắt chảy tràn hai bên má.

Chí Mẫn cũng thấy lo, nó cùng với Hiệu Tích chạy sang nhà hỏi anh Trân ngay trong đêm ấy, tại sao lại để xảy ra chuyện này?

Anh Trân buồn bã kể rằng, là cái mụ già Doãn Kỳ quen ngày trước nhờ người đuổi việc gã đấy.

Tất thảy ai nấy đều chua xót, thương thay cho cái phận của Doãn Kỳ, cổ họng đắng chát không thể nói lên lời, không khí im lặng bao trùm lên căn phòng ấy.

"Anh kể lại đầu đuôi sự việc cho em nghe với." Hiệu Tích là người phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này, giọng gã nghẹn ngào run rẩy, hốc mắt đã đỏ hoe, cay xè.

.

Theo lời kể của anh Trân, thì mụ già kia đã tìm đến công trường và đòi gặp riêng Doãn Kỳ.

Một dâm phụ đã quen hơi trai trẻ, không dưng trong một ngày lại bị cự tuyệt, mụ ta đã tức muốn lồng lộn lên. Mụ không thể tìm được ai có cái vị giống Doãn Kỳ nữa, đã thèm khát gã lắm rồi, tự mình đến tìm gặp gã rồi nằng nặc đòi quay lại.

"Kỳ ơi, chị có tiền, em đừng làm cái công việc bẩn tưởi này nữa, em muốn gì chị cho em thứ đó mà. Không có em chị không sống được đâu Kỳ."

Người đàn bà rống lên trong nước mắt, toàn bộ thợ hồ, thợ xây trong công trường đều quay đầu lại nhìn. Doãn Kỳ biết quá khứ của mình không thể giấu được nữa, trong lòng bất an sợ sệt vô cùng. Gã cố cứng miệng, không để bản thân phải xao động, đã từ chối mụ ta rồi.

Chỉ thấy mụ ta tức tối, đôi mắt đỏ ngầu và giở cái giọng trịch thượng chua ngoa.

"Á à, giờ mày bỏ bà mà mày nghĩ là thoát được bà à? Kỳ ơi tao nói cho mày nghe, tao từng nói là đừng để tao tức lên rồi mày phải hối hận. Tao nói thật chứ không hề nói chơi, ăn không được thì tao đạp đổ! Giờ mày có hai lựa chọn đây, một là về bợ đít cho tao, hai là mày đừng mong sống yên ổn!"

Những câu cuối như thét thẳng vào tai Doãn Kỳ, giờ này đã không còn biết sợ gì nữa. Ánh mắt ấy trở nên kiên cường, giọng nói gã tròn vành rõ tiếng, mang theo bao nhiêu quyết tâm và hình bóng người kia lại dội về trong tâm trí. "Tôi thà chịu khổ cùng cậu ấy còn hơn trở lại với bà."

Và rồi sau đó, tuy gã chọn trái tim để không thẹn với lòng mình, dù cho có thanh thản nhẹ nhõm cách mấy, gã vẫn phải gục ngã trước hiện thực tối tăm. Phú bà nói là làm, đã dùng tiền của mình mua quản đốc công trường, ép hắn phải đuổi việc Doãn Kỳ ngay lập tức. Cái xã hội thối nát vì đồng tiền ấy có còn biết gì đến tình người? Và Doãn Kỳ bị cho thôi việc ngay sau đó trước cái nhìn thương cảm của bao người.

.

Hiệu Tích là người đau nhất, hai tay run rẩy đặt trước lồng ngực, hắn thấy mình hít thở khó khăn quá. Hắn nấc nghẹn từng cơn, người hắn yêu thương sao cứ mãi chịu đau khổ như thế? Đôi tay cong queo nắm lại thành nắm đấm, hắn ra sức mà đấm vào ngực mình, miệng không ngừng tự chửi rủa bản thân.

Hứa hẹn mang đến cho gã tiếng cười, để rồi giờ bất lực nhìn người mình thương chịu đau khổ.

Thằng Mẫn thấy xót xa quá, nó mím chặt môi, nước mắt ướt nhoè. Trách sao ông trời không có mắt, se phận người hẩm hiu đến vậy? Con người đáng thương ấy có tội tình chi?

Mây đen che lấp cả vùng trời, gió thổi lồng lộng mang ánh chớp và tiếng sấm đến. Rồi trời đổ mưa, tuôn xối xả, xối mạnh vào những tấm lòng đang quặn thắt. Ông trời khóc, khóc cho phận người cả một đời chịu bất hạnh, khổ đau. Khóc là vậy, nhưng tại sao ông trời vẫn cứ mãi bất công?

Trong tiếng rào rào, lốp đốp của những hạt nước rơi, Hiệu Tích lau khô đi nước mắt. "Anh ấy cần anh hơn bất cứ ai hết. Anh sẽ làm mọi thứ vì Doãn Kỳ, cho dù phải mất cả cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz