ZingTruyen.Xyz

Sope This Feelings This Everglow

Hoseok đang định nằm trườn ra bàn cuối trong góc nhỏ tiệm bánh thì chuông cửa reo, báo hiệu có khách mới vào. Cậu ngước đầu lên từ quyển sách vừa được cậu lấy làm gối, và ngay lập tức khóa tầm nhìn vào Min Yoongi; anh ta bước tới Hoseok, vẫn là mái tóc đã tẩy màu, vẫn là sự tĩnh lặng anh luôn mang theo bên mình, cùng nụ cười nửa miệng thường trực.

Vì Hoseok đã trải qua một ngày rất rất dài – học 4 tiết liên tục, bị tấn công bởi 2 câu hỏi mẹo đột ngột, nên thay vì chào hỏi bình thường thì cậu thốt lên "Lại là anh"

Chắc hẳn Hoseok phải đang vô tư lắm mới nói được vậy, hoặc có lẽ sự ngạc nhiên trên mặt cậu được thể hiện quá rõ khiến Min Yoongi dừng chân giữa chừng, mắt mở to nhưng sau đó lại cười. Đó là một thanh âm rất tĩnh, như bị bóp nghẹt bên trong lòng bàn tay anh ta. Trông anh cũng ngạc nhiên không kém gì Hoseok cả.

"Lại là tôi," Cuối cùng anh ta cũng đáp trả Hoseok, nhưng không phải là gọi món hay lời yêu cầu không gọi các phóng viên. Không ai muốn bị theo dõi cả, đặc biệt là người nổi tiếng. "Xin chào?"

Đó là một câu hỏi, bởi anh không chắc đây có phải thời điểm tốt để chào hỏi hay không – nếu đã quá muộn để chào hỏi một cách bình thường và tử tế. Nhưng Hoseok chấp nhận nó với nụ cười toe toét, cảm giác bồn chồn nơi bụng cậu cuối cùng cũng dịu đi, vì Min Yoongi đằng sau ánh hào quang trông rất bình thường, mặc jeans và đi sneakers sành điệu xuống phố.

Hoseok bị kẹp giữa ý nghĩ xin chữ ký và lấy order của anh, thay vào đó đôi tay cậu cứ lúng ta lúng túng, và hy vọng rằng người con trai kia không nghĩ cậu điên hay mất trí.

"um, Ngài muốn dùng gì ạ?" Hoseok khá chắc rằng cậu chưa từng gọi ai là Ngài theo cách gượng gạo thế này trước kia, nhưng Seokjin luôn nói, cái gì cũng có lần đầu tiên.

"Um" là câu trả lời cậu nghe được, ngón tay Yoongi gõ trên mặt bàn, chỉ cách bàn tay Hoseok vài inch, "Yoongi," anh tự giới thiệu bản thân như thể điều đó là cần thiết, như thể Hoseok thực sự không biết tên anh. "Tên tôi là Min Yoongi"

Và Hoseok muốn hỏi anh rằng đã có ai tình cờ va phải anh trên phố mà không biết anh là ai hay chưa, nhưng cậu kiềm chế lại vì đây là một màn giới thiệu, và việc này đang thực sự xảy ra – một người nổi tiếng thực thụ đã tự giới thiệu bản thân với Hoseok. Lần gần đây nhất mà Hoseok đến gần một người nổi tiếng là ngài thị trưởng, nhưng ông ta sẽ không được tính vào vì ông ta luôn ra ngoài và bắt tay tất cả những người mà ông ta gặp, kể cả chó của họ.

"Okay," Hoseok mỉm cười, tự nhiên và dễ dàng hơn. Lần này, cậu không run, vì Yoongi mặc dù luôn nhìn qua vai cậu xem có ai đột nhiên nhào ra không, đang cười lại với cậu, chỉ nhoẻn miệng thôi. Hoseok vẫn nhận lấy nó. "Hôm nay anh muốn dùng gì?"

Yoongi thậm chí không nghĩ đến những món anh sắp gọi, như thể anh đã đến đây đủ nhiều để không phải lướt bảng menu, bỏ qua việc nhìn vào tủ đầy bánh ngọt và bánh mì. Anh nhún vai và gọi một cốc cà phê, "Tôi nghĩ là, thêm một socola hạnh nhân nữa,"

Hoseok nhướng một bên lông mày khi nghe điều đó nhưng không hề nói gì ngoài Được thôi. Yoongi quan sát cậu từ bên kia bàn quầy, Hoseok cẩn thận pha cà phê, cốc gần như tuột khỏi tay khi Yoongi gọi lại và nói rằng Làm ơn hãy pha thêm sữa. Hoseok phải công nhận rằng lần gọi món này khá đáng yêu, nhưng cậu ngăn bản thân lại trước khi điều đó tới cửa miệng – đó là một điểm yếu của cậu, hay nghĩ lớn. Là điều gì đó cậu phải vượt qua. Điều mà chắc chắn cậu sẽ chỉ giữ cho bản thân thôi, đặc biệt với tình trạng hiện tại, Min Yoongi, đang đợi đồ ăn rất kiên nhẫn.

Khi Hoseok cuối cùng cũng đưa cho anh túi giấy nhỏ cùng cốc cà phê, tay họ chạm vào nhau, động chạm thật khẽ trong một giây ngắn ngủi, và Yoongi gật đầu với cậu, tay cầm chặt cốc cà phê. Trước khi rời đi, anh ngoái nhìn lại và hỏi tiệm bánh thường mở cửa lúc mấy giờ.

Hoseok nháy mắt lại nhìn anh, như không nghe không thấy, cho đến khi Yoongi nghiêng hẳn đầu sang một bên. "Um, chúng tôi thường mở cửa lúc 7h, nhưng tôi và vài người nữa 9h mới đến đây, vì đi học và một số chuyện khác."

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, cái gật đầu của anh có vẻ hơi muộn so với câu nói của Hoseok. Đặt một tay lên tay nắm cửa nhưng đột nhiên dừng lại, anh nói với tone giọng mềm mại hơn, "Cảm ơn vì không gọi đám phóng viên đến đây."

Một giây im lặng qua đi, như cây kim rơi xuống sàn. Khoảng khắc trôi qua và Hoseok đã bừng tỉnh. Cậu cười với Yoongi, không phải là nụ cười toe toét thường ngày mà lại mang phần thân thiện hơn. Cởi mở, dễ dàng hơn. "Không có gì. Ý tôi là, tôi không chắc cảm giác đó như thế nào – nhưng, chắc hẳn phải khó chịu lắm. Bị xâm phạm quyền riêng tư ấy, chứ không phải vì nổi tiếng đâu."

"Ừ" Cái chuông treo ngay bên trên ngai cửa, thanh âm như tiếng chuông gió. Hoseok không thể đọc được nét mặt Yoongi, nhưng cậu thề rằng nếu không phải vì cái mũ lưỡi trai bị kéo xuống quá thấp, chắc chắn Yoongi đang mỉm cười. Chắc chắn, mà sao cũng được. Hoseok không thể nói chắc nịch như vậy, nhất là khi Yoongi đã quay người lại, sẵn sàng biến mất trong đám đông.

Đó là lí do tại sao Hoseok không thể nghe Yoongi nói "Gặp lại sau," thay vì tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz