ZingTruyen.Xyz

SOPE ANNIVERSARY WRITTING CONTEST

15. Seoul

hamburine_hogi

Yoongi đang cuộn tròn trong lớp chăn dày ấm quay sang vỗ nhẹ lên người Hoseok để đánh thức cậu. Trời sáng rồi, dù không thấy rõ mặt trời nhưng ánh sáng của ban ngày hắt vào căn phòng cũng biết bây giờ đã hơn bảy giờ.

Yoongi khều mãi nhưng Hoseok không chịu dậy. Dỗi. Cậu bỏ đi vệ sinh cá nhân.

Vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải thì bị Hoseok trêu, lấy cái bàn chải ụp vào một bên gò má. Yoongi tức lắm, cầm hẳn tuýp kem còn chưa đóng nắp rượt đuổi theo cậu khắp phòng.

Đó là chuyện của năm ngày trước. Giờ thì Yoongi đã vệ sinh xong xuôi. Làm gì có cuộc chơi nào cơ chứ.

Yoongi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng. Hôm nay có bánh mì và mứt dâu. Cậu ăn qua loa rồi ăn mặc chỉnh tề, tay với lấy áo khoác trên cái móc gần đó rồi ra khỏi căn hộ.

Hôm nay trời buốt lắm. Tuyết rơi đầy đường. Đáng lẽ ra Yoongi phải cào tuyết và dọn chúng sang một bên cho dễ đi. Nhưng Yoongi không bận tâm và cũng không muốn làm việc đó ngay bây giờ.

Hôm nay Yoongi chọn đi bộ. Cậu không đi xe hơi đâu. Vì mỗi lần cầm vô lăng thì nước mắt cay xé cứ lăn dài trên khuôn mặt lạnh toát của cậu, không tài nào kiềm được. Chẳng biết sao lại như thế nữa.

À đúng rồi. Nhiều kí ức đáng nhớ trên chiếc xe này quá. Làm sao cậu quên được.

Mà kí ức đấy là gì ấy hả?

Không biết. Không nhớ. Không muốn nhớ.

Chỉ biết, nó đau. Đau đến chạnh lòng.

-

Yoongi dừng chân trước một tiệm hoa và mua bó cúc trắng xinh nhất của cửa hàng. Người thương của Yoongi xứng đáng được nhận những cành hoa đẹp nhất và những thứ tuyệt vời hơn thế nữa.

Cầm bó hoa trên tay đi đến điểm hẹn của cậu và Hoseok mà lòng Yoongi nặng trĩu đến lạ.

-

Cảm ơn cậu nhiều nhé, Jung Hoseok.

Yoongi tặng Hoseok đóa hoa thắm tươi, thầm cảm ơn và chúc phúc cho cậu. Hoseok dạo này gầy quá, Yoongi xót chứ. Hoseok cứ cười tươi rồi hứa với anh sẽ ăn uống đầy đủ, còn không quên dặn bảo bối của mình phải giữ gìn sức khoẻ.

Năm nào Hoseok cũng hứa, hết lần này đến lần khác. Thế mà mỗi khi gặp nhau thì cậu vẫn gầy gò như vậy và nụ cười điển trai vẫn ở đó. Dường như Hoseok không bao giờ già đi.

Xong. Yoongi cuốc bộ về nhà. Trời lạnh cóng người nhưng đã là gì với cậu đâu. Bởi tim cậu giờ đây còn lạnh lẽo, cô đơn hơn nhiều.

Về đến nhà, Yoongi mặc trên người bộ vest đã được ủi phẳng. Cậu vào bếp bới móc các ngăn tủ lấy ra một chai rượu vang đỏ. Yoongi thích loại rượu này lắm. Cậu chưa từng uống vì nó khá đắt. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng đối với cả Yoongi và Hoseok nên cậu sẽ thử. Sau này biết đâu cả hai chẳng còn cơ hội được nâng niu chai rượu nữa.

Bàn ăn được trải tấm khăn trắng. Trên bàn là hai đĩa thịt bò thượng hạng và hai ly rượu vang. Có thể nói đây là bữa ăn đắt giá nhất Yoongi từng chuẩn bị.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Yoongi ngồi vào bàn và chờ đợi người thương của mình.

Đã hơn ba giờ đồng hồ mà Hoseok vẫn chưa đến. Yoongi lo đến sốt ruột. Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất lần lượt hiện lên trong tâm trí. Bụng Yoongi cũng cồn cào rồi. Yoongi quyết định vào phòng nghỉ ngơi tí để đầu óc được thoải mái trước khi gặp Hoseok.

Tối. Thành phố Seoul đông đúc, chen chúc. Xe cộ nườm nượp. Dòng người di chuyển luân hồi. Riêng chỉ Yoongi là đứng ngây người nhìn mọi thứ vẫn tiếp diễn từ khung cửa sổ đã tróc một ít sơn tự bao giờ.

-

Chờ đợi đến tuyệt vọng. Có lẽ đêm nay Hoseok không thể cùng cậu nâng ly mừng kỉ niệm ngày cưới rồi.

Hoseok đã không bên cạnh cậu một thời gian rất dài. Hoseok nói rằng công việc ở công ty cứ đến dồn dập nên cậu không thể về nhà.

Tuyết trời Seoul đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc là không có em nơi đây...

Yoongi buồn tuổi lắm. Cậu thường xuyên nhận các tin nhắn và cuộc gọi từ gia đình an ủi. Yoongi cứ nói với mọi người rằng cậu không sao cả, vẫn đang sống tốt, sớm muộn gì cậu sẽ sớm được gặp Hoseok thôi. Cậu biết Hoseok thương mình đến mức nào.

Nhưng nhìn kìa, ở cửa sổ được cậu treo sẵn sợi dây thừng rồi. Yoongi đã sẵn sàng. Sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Yoongi định đưa cần cổ xinh đẹp của mình vào sợi dây thừng kia, bất chợt đổi ý, Yoongi rút chân về. Thật quá ám ảnh và tội nghiệp cho người dưng nếu họ nhìn thấy một cái xác treo cổ lơ lửng trong căn phòng.

Yoongi với tay lấy con dao đang nằm chễnh chệ trên bàn, cầm chặt trong tay. Cậu nhớ Hoseok phát điên luôn rồi.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

Từng nhát dao được cứa sâu vào cổ tay mà không chút do dự. Yoongi không cảm thấy đau, bù lại còn thích thú gấp bội lần.

Máu tuôn ra như suối nhuộm đỏ. Bất giác Yoongi ngã lăn xuống nền nhà. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải cứa liên hồi rồi.

-

Làm gì có Hoseok nào đến chiều tối rồi vẫn còn ngủ say cơ chứ.

Làm gì có Hoseok nào không ngồi cùng bàn với cậu ăn bữa sáng cơ chứ.

Làm gì có Hoseok nào để Yoongi phải sống một mình trong căn hộ tù túng cơ chứ.

Ngủ cùng cậu. Tặng hoa cho cậu. Chờ đợi cậu đến nhà dùng bữa. Tất cả chỉ là do Yoongi ảo tưởng. Là ảo tưởng cả thôi!

Hoseok chết rồi!

-

Yoongi vẫn không ngừng cứa. Nhìn những vết cắt cứ trào máu ra mà xót, mà thương. Nhưng biết làm sao được, Yoongi nhớ Hoseok quá rồi.

Yoongi muốn ở cạnh Hoseok, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Hoseok à. Anh vẫn chờ em mà. Hãy đến đây với anh đi. Anh ở đây một mình, anh sợ lắm.. Hoseok... Anh yêu em...

-

Yoongi nằm thẫn thờ giữa sàn nhà, bàn tay đang cầm chặt con dao đầy máu dần thả lỏng.

Cậu vẫn chờ, vẫn chờ thời khắc được gặp Hoseok sau khoảng thời gian dài dằng dẳng.

Cơ mà Yoongi buồn ngủ quá. Chưa kịp chờ đợi hình bóng thân quen ấy thì đã chìm vào một giấc mộng đẹp.

Đẹp hơn bao giờ hết.

/tky/

________

Nhận xét của chúng mình:

♡ Lạm dụng dấu chấm và không có từ liên kết để chuyển ý, khiến cho nội dung bị sơ sài và thiếu điểm nhấn.
♡ Nội dung ổn. Thỉnh thoảng nên đổi lại các đại từ  nhân xưng trong chuyện.
♡ Vì bị lặp tên Yoongi và Hoseok hơi nhiều nên đọc hơi rối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz