ZingTruyen.Xyz

[SOONHOON| TRANSFIC] HEALING

Những Cánh Hoa Dẫn Lối Anh Đến Bên Em (4)

__Chanchan05

Soonyoung lặng lẽ ngắm nhìn cánh hoa trà hồng trong tay, lòng bỗng chùng xuống. Camellia hồng—loài hoa tượng trưng cho nỗi nhớ da diết. Anh bật cười khe khẽ, một tiếng cười nhạt nhẽo vương chút cay đắng. Định mệnh trớ trêu đến nực cười, khi bao năm qua, thứ duy nhất anh làm chỉ là nhớ về Jihoon trong thầm lặng.

Ngón tay Soonyoung run rẩy khi lau đi giọt nước mắt vừa lặng lẽ lăn xuống. Ký ức về cậu bé tóc đen nhỏ nhắn chợt hiện lên rõ ràng như thể mới chỉ ngày hôm qua. Tiếng cười của Jihoon vang vọng trong tâm trí, rộn ràng nhưng cũng tựa như một hồi chuông cảnh báo, siết chặt trái tim anh. Mọi thứ xung quanh dần lắng lại, chỉ còn lại Soonyoung với nụ cười khô khốc trên môi, một nụ cười đắng chát chẳng khác gì tiếng khóc không thành lời.

Anh buông một tiếng thở dài nặng nề, vùi sâu hơn vào chiếc ghế dài, cố gắng thu nhỏ bản thân lại như thể có thể trốn tránh được cảm xúc của chính mình. Tại sao chứ? Tại sao cái thứ tình cảm ngốc nghếch này cứ mãi ám ảnh anh, không chịu buông tha? Soonyoung từng nghĩ rằng rồi tình yêu anh dành cho Jihoon cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, rằng một ngày nào đó, nó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong lòng anh. Vì ngay từ đầu, anh đã luôn biết rõ Jihoon nhìn nhận anh như thế nào.

Với mọi người, anh và Jihoon là một cặp bài trùng hoàn hảo, một tình bạn đáng ngưỡng mộ và chân thành. Nhưng chỉ riêng mình anh biết—tình cảm này chưa bao giờ công bằng. Soonyoung yêu Jihoon. Anh yêu cách đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh khi ăn một bát cơm nóng hổi. Anh yêu cách Jihoon cất giọng hát, như thể cả thế giới chỉ còn lại âm nhạc, từng nốt nhạc đều thấm đẫm đam mê, hy vọng và cả những giấc mơ cháy bỏng. Anh yêu cả cái cách Jihoon lè lưỡi khi cậu muốn được ôm hay khi bĩu môi đầy ấm ức mỗi lần thua game. Và hơn hết, Soonyoung biết, anh đã yêu Jihoon từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng yêu là một chuyện, còn được đáp lại hay không lại là chuyện khác. Jihoon luôn kiên nhẫn với anh, nhưng cậu chưa từng để anh tiến gần thêm dù chỉ một bước. Khoảng cách giữa họ, tưởng như gần gũi mà hóa ra lại xa vời. Và Soonyoung chấp nhận điều đó. Anh tôn trọng ranh giới Jihoon đặt ra, chưa bao giờ cố gắng xâm phạm. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn anh yêu Jihoon bằng tất cả những gì mình có. Cũng chẳng thể ngăn anh lao đầu vào tình yêu này, dù biết rõ phía trước chỉ toàn là đau đớn.

Wonwoo ngừng tay, ánh mắt nghiêm túc lướt qua gương mặt đầy tâm sự của Soonyoung. "Cậu ổn không?"

Câu hỏi đơn giản ấy như một cú kéo mạnh, giật Soonyoung ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Khi ánh mắt anh chạm phải Wonwoo, một cảm giác chua xót bất ngờ dâng lên trong lồng ngực. Wonwoo không cần hỏi thêm—cậu ấy đã thấy rõ sự lo lắng, những băn khoăn chưa thành lời trong đôi mắt của anh. Lặng lẽ, Wonwoo tiến lại gần, đặt một bàn tay trấn an lên vai Soonyoung, như một lời nhắc rằng cậu ấy đang lắng nghe.

"Tớ yêu Jihoon."

Khoảnh khắc ấy kéo dài như một nhịp tim bỏ lỡ.

Wonwoo chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhún vai, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Tớ cứ tưởng ai cũng biết rồi chứ?"

Soonyoung đấm mạnh vào vai Wonwoo, vừa bất mãn vừa tuyệt vọng. "Đệt, Won. Tớ phải làm sao đây?"

Wonwoo không đáp ngay. Cậu ấy nhìn anh thật lâu, như thể cân nhắc từng câu chữ trong đầu trước khi lên tiếng. Rồi cậu rút tay về, thay vào đó đặt một cái vỗ nhẹ lên lưng Soonyoung—một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng sự an ủi sâu sắc.

"Cậu phải nói với cậu ấy."

Soonyoung quay ngoắt sang, mắt mở to đầy hoảng hốt, như thể Wonwoo vừa đề nghị một điều không tưởng.

"Cậu biết là tớ không thể. Cậu biết Jihoon nghĩ gì về Seungcheol mà."

Seungcheol.

Cái tên ấy, dù chỉ được thốt ra, cũng đủ để khiến mọi thứ trong lòng Soonyoung như vỡ vụn thêm một lần nữa. Ngọt ngào và đắng cay, như một vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn. Seungcheol là người Jihoon yêu. Là người đang ở bên cạnh Jihoon ngay lúc này. Là người mà Soonyoung không phải, chưa từng là và sẽ không bao giờ có thể trở thành.

Wonwoo khẽ ậm ừ, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Soonyoung, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh như một cử chỉ an ủi bất lực. Cả hai ngồi đó trong im lặng, Soonyoung tựa vào người Wonwoo, đôi tay luồn vào tóc cậu, tìm kiếm một chút vỗ về giữa những nỗi đau khôn tả. Wonwoo cảm nhận được sự quặn thắt trong lòng mình, trái tim cũng đau nhói vì bạn mình, ước gì mọi chuyện có thể đơn giản hơn.

"Tớ không biết từ khi nào chuyện này bắt đầu, Won."

Wonwoo ngước nhìn Soonyoung, nhíu mày, cảm giác lo lắng lẫn bối rối hiện rõ trên gương mặt. "Cậu đang nói gì thế?"

Soonyoung nghẹn ngào, hơi thở trở nên gấp gáp, anh lau vội mũi vào áo Wonwoo, không muốn để cậu ấy nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Wonwoo cố gắng không phản ứng gì, mặc cho cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực, chỉ im lặng chờ đợi.

"Ý là... yêu cậu ấy. Có một thời điểm tớ nhận ra mình không chỉ muốn là bạn của cậu ấy nữa, mà là bạn trai của cậu ấy."

Wonwoo thở dài, tiếng thở như một lời thừa nhận, như thể mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Cậu vỗ về tóc Soonyoung, dịu dàng nhưng không khỏi nặng nề. "Có thể cậu đã yêu Jihoon từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Jihoon luôn đặc biệt với cậu, đúng không?"

Soonyoung bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào, như thể tất cả những lời chưa nói bấy lâu nay đều vỡ òa. "Ừ, đúng rồi, cậu ấy thực sự đặc biệt."

Không phải đã từng, mà là luôn luôn. Jihoon luôn là người khác biệt trong mắt Soonyoung, và sẽ mãi mãi như vậy. Mỗi khoảnh khắc, mỗi ký ức về cậu ấy, đều khắc sâu trong tâm trí anh, không thể xóa nhòa. Soonyoung cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, mặc cho cơn rát bỏng xâm chiếm. Anh chỉ biết tựa vào Wonwoo, để cho mình dần chìm vào giấc ngủ, trong khi hình bóng Jihoon vẫn vương vấn, như một cơn sóng không bao giờ tắt.

Khi Soonyoung đứng dậy, đôi chân anh run rẩy, cảm giác như đang gánh một trọng lượng vô hình, anh lê bước vào phòng tắm. Cẩn thận cuộn cánh hoa vào giấy vệ sinh, anh xả xuống toilet mà không thốt ra một lời nào. Đoạn kết của một ký ức, một cảm xúc mà anh không thể giữ lại nữa. Khi anh quay lại phòng khách, tiếng hét và tiếng cười ồn ào văng vẳng trong không gian, như một sự phân tán giữa những người bạn, nhưng Soonyoung chỉ thấy mơ hồ. Anh ngồi xuống ghế sofa, gia nhập cuộc marathon phim với các thành viên, nhưng tâm trí anh lại bị cuốn theo bộ phim "Love Actually" đang chiếu trên màn hình.

Mắt anh dừng lại, nhìn bóng dáng Jihoon đang cuộn mình trong vòng tay Seungcheol. Ngay khi ánh mắt anh chạm phải cảnh ấy, một cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên trong ngực, như thể tất cả không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi đau lại như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ.

Thật ra, không phải lỗi của Seungcheol. Trưởng nhóm của họ luôn quá tốt bụng, quá bao dung, và yêu tất cả mọi người mà không phân biệt. Seungcheol sẽ hy sinh tất cả vì người khác. Soonyoung không thể trách anh. Cũng không phải lỗi của Seungcheol khi Jihoon không yêu anh. Ít nhất Jihoon yêu một người đáng tin cậy và hết lòng như Seungcheol, chứ không phải một kẻ ích kỷ như anh. Lẽ ra, điều này phải giúp anh cảm thấy yên tâm hơn, nhưng thay vào đó, cảm giác nôn nao lại dâng lên, từng cơn một, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Anh đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng rời khỏi đám đông, không muốn họ thấy cái mặt nạ đang dần rơi khỏi anh. Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, không gian tĩnh lặng bao trùm, anh cảm nhận những cánh hoa trào lên trong cổ họng. Anh chỉ có thể thở qua mũi, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào đang dâng lên như một con sóng không ngừng. Những cánh hoa rơi vãi xung quanh, cào xước cổ họng anh, đau đớn và mệt mỏi. Soonyoung không nghe thấy tiếng cửa mở phía sau cho đến khi đã quá muộn.

"Cái quái gì thế, Soonyoung?"

Soonyoung im lặng, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của Wonwoo đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy. Ánh mắt anh mờ đi, lạc lõng, tay siết chặt chiếc áo phông của Wonwoo như một cách cố gắng giữ vững bản thân trong khoảnh khắc này.

"Đừng nói với ai, làm ơn, Won. Đừng nói gì cả."

Wonwoo thở dài, ánh mắt cậu và Soonyoung giao nhau trong khoảnh khắc im lặng, như thể cả thế giới dừng lại để nghe tiếng nói không lời giữa hai người. Một cái lắc đầu nhẹ, nhưng Soonyoung đã hiểu tất cả.

"Cậu đang đùa tớ à, Soon?"

Soonyoung khuỵu xuống trong vòng tay của Wonwoo, như thể không còn đủ sức đứng vững, giọng anh nghẹn ngào trong cổ họng, "Tớ biết."

Wonwoo nhẹ nhàng nhặt những cánh hoa rơi, từng cánh một, và ném chúng vào thùng rác, như thể muốn tống khứ hết những nỗi buồn lẩn khuất trong không gian. Soonyoung khóc nức nở, không muốn đối diện với cảm giác nghẹn ngào đang trào lên. Anh chôn mặt vào tay mình, như thể nếu không thể nhìn thấy thế giới, anh sẽ bớt đau đớn.

Wonwoo kéo Soonyoung lại gần, vuốt nhẹ tóc anh như một cử chỉ an ủi, rồi kéo anh lên giường, đắp chăn lên hai người. Cậu ôm anh thật chặt, vòng tay bảo vệ anh như muốn che chở mọi nỗi đau. "Bao lâu rồi?"

Soonyoung trầm ngâm, đôi mắt mờ đục nhìn vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Anh hít một hơi dài, rồi nói khẽ, "Có lẽ vài ngày... hoặc một tuần."

Wonwoo nhìn anh thật lâu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng sắc bén, "Soon, cậu biết điều này sẽ phá huỷ cậu, đúng không? Cảm giác này thật sự giết chết con người cậu. Cậu phải nói cho Jihoon biết."

Soonyoung hít một hơi, đôi môi khô khốc liếm nhẹ. Cảm giác nghẹn ngào lại ập đến khi anh nghĩ đến Jihoon, về cái cách cậu ấy đang hạnh phúc bên Seungcheol. "Tớ không thể. Cậu ấy hạnh phúc với Cheol-hyung... tớ không thể phá huỷ hạnh phúc của cậu ấy."

"Vậy thì làm phẫu thuật đi."

Soonyoung cảm thấy nghẹn lại, tay anh đặt lên ngực Wonwoo, đẩy nhẹ cậu ra như một cách ngăn bản thân khỏi cái ý nghĩ đó. "Tớ không thể, Won."

Wonwoo thở dài, rồi tay cậu vuốt nhẹ tóc Soonyoung, như thể không biết làm gì hơn để an ủi người bạn mình trong khoảnh khắc này. "Vậy giờ cậu định làm gì, Soonyoung? Cậu sẽ làm gì?"

Soonyoung quay lưng lại, lưng đối diện với Wonwoo. Anh cảm nhận được cái nhìn của cậu, như một lời thì thầm, như một sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng Soonyoung không có câu trả lời.

"Tớ không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz