ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Trans Tui Minh Dung Chung Duoc Ma We Can Share

Buổi diễn kết thúc, Jihoon nhanh chóng tháo hết phích cắm của các loại dây nhợ ra và cất đàn vào lại trong bao. Nhồi nhét hết đống dụng cụ còn lại vào cặp, cậu cố hết sức vác theo đống đồ nặng trịch kia đi tới quán cà phê mà Soonyoung làm việc.

(Cậu phải hỏi đường. Tận 2 lần.)

(Ừ thì vì khu thương mại này rộng mà.)

Khi Jihoon đến được quán, mùi cà phê mới pha và bánh nướng mới ra lò thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu thấy Soonyoung cạnh máy pha cà phê, nhìn đẹp trai đến mức vô lí trong chiếc tạp dề màu đào. Anh có vẻ bận rộn, và Jihoon đắn đo không biết nên gọi tên anh hay là cứ đứng chờ đến khi được nhìn thấy. May mắn thay, cậu không phải suy nghĩ quá nhiều, người con trai tóc vàng đó đã thấy cậu và vẫy tay, ra hiệu cho cậu đến gần hơn.

"Cậu đến thật này!", anh cười thật tươi.

"Dĩ nhiên là phải đến rồi, cậu đã mời mà"

"Nói thật thì tớ đã nghĩ chắc cậu xem tớ như mấy thằng biến thái, nên tớ chẳng mấy hy vọng là cậu sẽ ghé qua", có chút ửng hồng kéo dài từ má anh cho đến tận tai. "Nhưng tớ rất vui vì cậu đã tới! Tìm một cái bàn trống rồi xem qua menu đi, tớ sẽ lại ngay", anh bắt đầu tháo tạp dề và quay qua một nhân viên khác, "Jeonghan ơi, em nghỉ một chút nhé!".

Jihoon chọn một bàn gần cửa sổ và bắt đầu nhìn vào menu. Cậu không biết trên người mình có bao nhiêu tiền, nếu cậu có đem theo đồng nào, cho nên mắt cậu lượn qua những món ít đắt tiền nhất. Soonyoung nhanh chóng đến chỗ cậu, khuỷu tay chống lên mặt bàn và đầu tựa vào lòng  tay.

"Vậy cậu dùng gì? Tớ sẽ đi gọi món ngay sau khi cậu chọn xong", anh mỉm cười.

"Để tớ phải xem tớ mang bao nhiêu đã", Jihoon thả menu ra và vớ lấy cái cặp, cố tìm cái ví của mình.

"Không cần đâu, tớ bao".

Jihoon lắp bắp, "Kh-không, tớ tự trả được! Tớ chắc là mình đem đủ tiền, với cả lúc nãy có tiền boa ở buổi diễn nữa, không sao m.."

"Này", Soonyoung ngắt lời, khẽ chạm vào cổ tay Jihoon, "Cậu đã có một ngày tồi tệ rồi, cậu xứng đáng được chiêu đãi mà. Tớ mời, cũng có gì to tát đâu. Thêm nữa, tớ được giảm giá cho nhân viên."

Jihoon chỉ lắc đầu, mặt đỏ ửng lên và mắt thì dán chặt vào vết sô-cô-la nhỏ xíu còn dính lại trên bàn, không thể nào sắp xếp suy nghĩ của mình được bởi vì cái này giống hẹn hò quá đi. Ngoại trừ việc nó không phải là buổi hẹn hò gì sất, Jihoon cay đắng tự nhủ. Soonyoung chỉ là một chàng trai tốt bụng, người mà vì một vài lí do nào đó, lại muốn làm bạn với cậu. Làm bạn. Không có gì hơn nữa hết. Cậu hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại.

"Được rồi. Tớ muốn... một cốc cà phê sữa cỡ vừa, và một bánh sừng bò phô mai", cậu nói.

"Tớ sẽ quay lại ngay!"

Một vài phút sau đó, Soonyoung quay lại với một khay nhựa đựng bánh sừng bò và cà phê sữa của Jihoon, một bánh sandwich nướng, một cốc sữa lắc và cái gì đó trông như là hai lát bánh dâu.

"Tớ không biết là tụi mình cho cả một hạm đội ăn đấy", Jihoon đùa

"Không đâu", Soonyoung chỉ cái bánh sandwich và ly sữa, "Này là của tớ".

"Còn bánh?"

"Một cho cậu, một cho tớ. Món tráng miệng rất quan trọng mà".

"Ừ", cậu nhấp một ngụm cà phê, "ngon quá".

"Hừm, của tớ ngon pha hơn", Soonyoung chun mũi, "Nhưng vì tớ ngồi đây, rảnh việc, nên là cà phê sẽ do Junhui pha". Anh ngừng lại, "Cậu ấy là một trong những nhân viên cùng làm với tớ, cậu con trai cao cao nhìn giống người mẫu kia kìa", anh đưa tay chỉ đại khái vào khu vực sau quầy pha chế.

"Ừm, nhân tiện thì lúc nãy có phải cậu gọi một người là "Jeonghan" không?"

"Ừ, đó là trợ lí quản lí của tụi tớ. Tóc kiểu bob màu nâu, tạp dề xanh da trời"

"Thú vị ghê, vì tớ khá chắc là một trong những đứa bạn của tớ đang hẹn hò với một anh chàng tên Jeonghan. Cậu ta là người chơi ghi-ta trong nhóm nhạc của đứa bạn cùng phòng với tớ".

"Càng thú vị hơn nữa, đó là Jeonghan thực sự đang hẹn hò với một người chơi ghi-ta".

"Lần sau nói chuyện tớ sẽ hỏi thằng bạn đó"

"Vậy, bạn cùng phòng với cậu có một ban nhạc hả?"

"Ừ, họ đang có tour diễn. Cho nên hôm nay tớ đi xe buýt, chứ bình thường thằng cùng phòng sẽ chở tớ tới đây".

"Đi diễn tour chắc vui lắm nhỉ. Tớ nhớ thời còn trong ban nhạc quá"

"Cậu cũng chơi nhạc hả?"

"Ừ, ngày xưa tớ từng chơi trống. Nhưng rồi ban nhạc cũng chẳng đi tới đâu, thế nên giờ tớ chỉ chơi cho vui thôi.

Ok, vậy ra Soonyoung cũng là một nhạc sĩ. Chính xác hơn là một tay trống. Nói mới để ý, cánh tay anh ta đúng thật là của một người chơi trống. Jihoon đỏ mặt. Người con trai ngồi trước mặt cậu đây vừa dễ thương, tốt bụng, thân thiện, lại vừa có liên quan tới âm nhạc nữa.

Chết Jihoon rồi.

"Trông cậu giống người chơi ghi-ta hơn", Jihoon cố lái cuộc nói chuyện ra khỏi, ờ, mấy suy nghĩ iu đương của mình.

"Còn cậu giống người chơi piano"

"Thì đúng vậy mà"

"Thật á? Cậu chơi bao nhiêu dụng cụ hết vậy?"

"Nếu chuyên nghiệp thì là 3"

"Woa, ngầu thật đó. Bass, piano, và...?"

"Ừm, trống. Tớ chơi mấy thứ khác nữa nhưng chỉ thường thường thôi"

"Là mấy thứ gì?"

"Ghi-ta, gồm cả loại acoustic và điện. Vi-ô-lông, từ hồi còn nhỏ. Và, ờ, tớ mới mua một cây ukelele mấy tháng trước nên..."

"Giời ôi không thể tin được là tôi được làm bạn với một thiên tài âm nhạc này thần linh ơi", Soonyoung giả vờ bấu chặt lấy tim mình như đang đóng phim, "Bỗng dưng thấy mình thật vô dụng quá đi mất".

Jihoon cười khúc khích. Cậu không định như thế, nhưng cái cảnh tượng này vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười, nên là cậu không kiềm được.

"Vậy", Soonyoung cắn một miếng bánh dâu và đẩy cái dĩa có lát bánh kia qua cho Jihoon, "Sao cậu không chơi trong ban nhạc của bạn cậu?"

"Ừ thì, cũng không phải là họ chưa từng mời, chỉ là...", cậu huơ huơ cái nĩa trong tay, "tớ chả biết nữa. Cuộc sống trong ban nhạc không thích hợp với tớ lắm. Nhưng mà tớ là người sáng tác nhạc cho họ, nên chắc tớ cũng được tính là thành viên danh dự đúng không?"

"Tớ nghĩ vậy."

Cả hai yên lặng ăn bánh, một sự yên lặng thoải mái, khi mà họ đều đang mải nghĩ về một chủ đề mới để nói chuyện, bởi hai người đều thích trò chuyện với người kia, và chẳng ai muốn cuộc trò chuyện này kết thúc cả.

"Này, cậu có bài nào của ban nhạc đó trong máy không?", Soonyoung hỏi, "Xin lỗi nếu tớ có vẻ cuồng nhiệt thái quá nha, tớ chỉ tò mò không biết họ hát thế nào thôi"

"Ơ không sao mà. Hình như tớ có album mới nhất của họ đó. Ừm, cho tớ mượn lại tai nghe nhé?"

"Nè!"

Sau khi cắm tai nghe vào, Jihoon vào thư viện nhạc của mình và mở một album tên "Check-In" ra. Cậu nhấn vào bài đầu tiên.

"Ồ. . Hay quá!!", Soonyoung nói, đầu khẽ lắc lư theo nhịp, "Cậu sáng tác hả?"

"Ừ"

'Trời má, hay thật đó!"

Jihoon mỉm cười trước lời khen, "Cảm ơn".

"Wow. Ohhh người hát đoạn này có giọng hay quá oh my god"

"Seokmin đó. Ừ, cậu ấy hát hay dã man."

"Tớ chắc chắn sẽ tải album này về, vì thực sự rất hay luôn. Kiểu, còn hơn cả hay nữa. Nhớ bảo mấy đứa bạn cậu là tớ thích họ rồi đấy nhé"

"Tụi nó sẽ ồn ào cả lên và chẳng bao giờ chịu lắng xuống khi tớ kể chuyện này cho mà xem", cậu ngừng lại một chút, "mà thật ra, sao cậu không trực tiếp gặp mấy đứa nó luôn nhỉ? Các cậu ấy cũng không phải quá nổi tiếng hay gì đâu, nên là tour cũng không dài lắm. Chắc sẽ về sớm thôi, tớ sẽ giới thiệu mọi người với nhau".

"Cảm ơn nha, được vậy thì tốt quá rồi. À ừm.. cậu có chút..", Soonyoung chỉ tay vào khóe miệng Jihoon. "Đây nè, tớ nghĩ là lớp phủ kem của bánh", anh với lấy một tờ khăn giấy, "Có được không?"

Jihoon chỉ gật đầu và ngồi yên trong lúc Soonyoung chồm người qua bàn để lau khóe miệng cậu.

"Xong rồi, sạch rồi đó".

Mặt lại chớm ửng hồng, Jihoon lí nhí "Cảm ơn", trả lại tai nghe và cất điện thoại vào cặp.

Cả hai tiếp tục chuyện trò về những thứ linh tinh khác, bất kể chuyện gì. Jihoon biết thêm rằng Soonyoung từng là thầy dạy nhảy, nhưng vì studio đóng cửa nên anh bắt đầu làm việc ở quán cà phê cho đến khi tìm được một nơi khác để dạy, nhưng cuối cùng lại mê luôn cái quán nhỏ này. Anh cũng định mở một kênh trên Youtube, đăng những thứ liên quan đến nhảy nhót, vì sau cùng thì nhảy là niềm đam mê lớn nhất của Soonyoung.

"Vậy là thế này phải không, cậu học chơi trống vì muốn vào ban nhạc, nhưng cuối cùng thì thứ cậu thật sự thích là nhảy?"

"Ừ...?"

"Thế ban đầu cậu muốn vào ban nhạc làm gì?"

"Chẳng biết nữa, có vẻ ngầu mà. À mà không, nó rất ngầu. Tớ thích cuộc sống của một ban nhạc. Và tớ nghĩ là tớ có thể làm cả hai thứ cùng lúc, tớ sẽ biết cách cân bằng".

"Ý tớ không phải là cậu không thể, chỉ là, quao.. Như vậy thì hơi nhiều đấy nhỉ?"

"Tớ là vậy mà, cậu chưa biết hả?".

Soonyoung nghe Jihoon kể rằng bố mẹ cậu ấy muốn cậu trở thành bác sĩ, nhưng cậu luôn mong ước làm một nhạc sĩ. Cậu đã tốn một học kì ở một trường đại học Y trước khi đổi ngành, và bóp vụn trái tim của bố mẹ cậu. Dù sao thì sau này họ cũng đã làm lành với nhau.

"Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tớ làm bác sĩ phẫu thuật không? Mà khoan, thậm chí là cảnh tớ làm việc ở bệnh viện đã quá sức tưởng tượng rồi ấy chứ. Có khi một bậc tiền bối nào đó sẽ bảo tớ lấy cho họ cái... tớ không biết, dao-mổ-người và chắc tớ sẽ nói, 'Em xin lỗi nhưng thực sự em đéo biết nó là cái gì luôn thưa bác sĩ'".

"Tớ chắc là chẳng có cái thuật ngữ Y học nào gọi là dao-mổ-người  hết á"

"Thấy không? Tớ sẽ bị đuổi cổ và hàng ngàn người sẽ ngủm thôi".

Lẽ ra hai người có thể nói chuyện lâu hơn một tí, nhưng một giọng nói chen ngang vào

"Kwon Soonyoung! Giờ nghỉ hết từ 15 phút trước rồi!" đó là giọng của trợ lí quản lí, Jeonghan, người đang nhìn về phía bàn họ hết sức cáu kỉnh.

"Chết cha", Soonyoung cười nhát gừng, "Xin lỗi nha Jihoon, tớ phải quay lại làm việc đây".

"Không sao mà. Tớ, ừm.., hôm nay vui lắm. Cảm ơn vì đồ ăn nha, và vì đã ở bên tớ hôm nay, thật sự làm ngày của tớ tốt lên nhiều lắm".

"Lúc nào cũng sẵn lòng, vì tớ cũng thích mà", anh ngừng một lát, "tụi mình có thể, ừm, trao đổi số điện thoại không? Cậu biết đấy, để tiện giữ liên lạc."

"Đương nhiên là được rồi. Nè", Jihoon đưa anh điện thoại của cậu. Khi nhận lại điện thoại, cậu thấy anh lưu tên là "soonyoung" với icon nhảy nhót bên cạnh. Cậu cười, "Tớ sẽ nhắn tin để cậu biết số tớ".

"Được đó".

"Soonyoung!", Jeonghan lại gào lên. "Bước lại làm việc ngay không thì anh không cứu mày lúc boss chửi nữa đâu nghe chưa!"

"Rồi, giờ tớ phải đi thiệt rồi. Gặp lại cậu vào... ừm.. bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhớ nhắn tin cho tớ nha".

"Khoan đã!", Jihoon gọi, làm Soonyoung quay lại nhìn, "Tí nữa cậu có bắt chuyến xe buýt như lúc sáng để về không?"

-------------

Soonyoung bắt cùng chuyến xe buýt như Jihoon để về nhà, nên cậu đợi anh tan làm để về cùng

Chuyến xe buýt lần này tràn ngập những bản nhạc và những câu chuyện vu vơ, mọi thứ thật tự nhiên. Jihoon quyết định cho Soonyoung xem ít nhất là một bức ảnh về ban nhạc của bạn bè cậu trước khi giới thiệu họ với nhau. Cậu chìa màn hình ra cho anh xem, một bức ảnh năm người, rồi chỉ vào cậu trai cao nhất:

"Đây là bạn cùng phòng với tớ, tên là Mingyu, cũng chơi bass luôn. Cậu ấy rất cao, là một mối hiểm họa biết đi đấy vì lúc nào cũng vấp chỗ này chỗ kia, và có một lần suýt làm vỡ cây bass của tớ. Tớ đe dọa cậu ta ngay.

Soonyoung bật cười, và Jihoon tiếp tục

"Người này là Seungcheol, chơi ghi-ta, cái người mà có lẽ đang hẹn hò với trợ lí quản lí của cậu. Tụi mình biết nhau cũng lâu rồi, cậu ấy tốt lắm, nhưng ăn mặc như ông già vậy."

"Không có ai hoàn hảo mà."

"Đúng vậy. Này là Seokmin, hát chính. Cậu ấy... kiểu rất lạc quan vui vẻ, giọng đẹp, tốt bụng nữa. Còn đây là Doyoon, tay trống. Cậu này thì cũng ngầu, toàn nấu bữa tối cho bọn tớ với mì Ý cháy đen cháy thui, nhưng trừ cái đó ra thì cũng tốt lắm. Và người này chơi keyboard, Wonwoo. Cậu ấy đang hẹn hò với Mingyu, và đừng có hỏi tớ tại sao lại thế.

"Ồ. Dễ thương ghê".

"Ờ hẳn rồi. Hơi nổi da gà một tí, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Tớ vấn chả hiểu tại sao Wonwoo lại chơi keyboard. Ý tớ là kiểu, cậu ấy có thể chơi piano với kĩ năng tốt như vậy."

"Giọng cậu nghe cay đắng vậy. Hai cái đó không phải là một hả?"

Jihoon cau mày, "Vl. Không. Xin lỗi nhưng tớ nghĩ tụi mình không thể làm bạn bè gì nữa. Không thể tin nổi là cậu vừa nói vậy".

Soonyoung vò tóc cậu, "Bình tĩnh cái nào, tớ đùa thôi. Dĩ nhiên là tớ biết chúng khác nhau chứ, đồ ngốc này".

Jihoon đang khoanh tay trước ngực, người lún sâu vào ghế và môi thì bĩu ra, nghe vậy liền nở ra một nụ cười.

Khi xd buýt gần đến trạm dừng của cậu, Jihoon đưa tay xách lấy hết đồ đạc chuẩn bị xuống xe.

"Tớ sẽ xuống trạm tiếp", cậu bảo, "cảm ơn vì ngày hôm nay nha".

"Này khoan đã, tớ xuống với cậu luôn. Trạm dừng của tớ ngau sau trạm của cậu thôi, tớ đi bộ được. Để tớ giúp cậu mang đồ"

"Không! Tớ không thể bắt cậu làm vậy được, cậu đã làm quá nhiều thứ rồi".

"Cậu không bắt, là tớ tự làm. Để tớ giúp đi, đưa cái bộ chỉnh điện đây tớ mang cho".

Cả hai đi bộ từ trạm xe buýt về tới chung cư của Jihoon trong im lặng. Soonyoung khăng khăng đòi mang dụng cụ của Jihoon tới tận cửa căn hộ cậu, chứ không chỉ ở cửa của tòa chung cư.

"Cảm ơn nha, thật sự đấy", Jihoon nói khi họ đã đến nơi, "Cậu không cần phải làm vậy mà".

"Có gì đâu, tớ thích ở bên cậu".

"Ừ, tớ cũng thích". Jihoon nhìn xuống đất, đắn đo suy nghĩ về những lời cậu sắp nói. "Thật ra thì, ừm, khi nào đó đi chơi được không? Không phải, khoan, để tớ nói lại cho đúng". Cậu nắm lấy tay Soonyoung, "Một cuộc hẹn hò. Tớ muốn hẹn hò với cậu. Như thế có được không?"

Soonyoung chớp mắt, ngạc nhiên trước sự bạo dạn của Jihoon. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười bừng sáng lên ngay trên mặt anh, và anh kéo Jihoon vào lòng để ôm.

"Ừ, vậy được đó. Tớ thích lắm".

Và, nếu Jihoon có nhón chân lên để thơm Soonyoung một cái vào má sau khi họ chào tạm biệt nhau, thì ừm, chỉ có họ mới biết mà thôi.

------------

(bonus)

ljh to cây sào

ljh: ê cảm ơn nghe

cây sào: vì cái gì cơ

ljh: vì chú mày đi tour

ljh: nên là không chở anh đi tới khu thương mại, nên là anh đi buýt, nên là anh gặp được một cậu cực dễ thương và tóm cái quần lại là anh mày sắp có một cuộc hẹn hò

cây sào: ầyy chúc mừng anh

cây sào: khỏi cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz