ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Trans Nay Day Than Xac Chung Ta Nhung Thu Thuoc Ve Anh Mat Troi

Cậu chưa bao giờ thích ngày đầu tiên của năm học – chúng thường là những ngày dồn dập lo âu, tiếp nối bởi những đêm dài mất ngủ cùng vài cốc cà phê. Chúng khiến cậu bồn chồn lo âu, nhưng có thể giúp cậu qua ngày.

Môn đầu tiên của cậu là Đại cương thi pháp học, một môn học cậu bắt buộc phải theo dù nó không liên quan gì đến chuyên ngành của cậu. Cậu thật sự không hiểu thơ ca chút nào – những phép ẩn dụ và các phép loại suy đều quá phức tạp và rối rắm với cậu. Cậu chuyên về nhảy, và thơ ca sẽ không giúp cậu biên đạo một bài biểu diễn hay học các động tác nhanh hơn. Cậu đến lớp vừa kịp giờ, và chọn bừa một chỗ gần cửa để có thể ra về ngay khi buổi học kết thúc.

Khẽ rên rỉ, cậu gục đầu xuống bàn, cố không ngủ trong tiếng giảng bài của vị giảng viên khi cô đọc to một bài thơ. Bài thơ nghe thật cổ kính, nói về thứ gì đó liên quan đến tia chớp, bầu trời và biển cả.

"Cụ thể trong câu này," cô nói sau một quãng nghỉ ngắn, "các em nghĩ nhà thơ đang cố gắng diễn tả điều gì? Người đó đã cảm thấy như thế nào?" Tiếng gót giày của cô lộp cộp vang lên trong phòng khi cô chậm rãi đi lại trong lớp. "Có ai có ý kiến gì không?"

Im lặng. Đến mức có thể nghe tiếng cả một đàn dế đồng thanh rả rích kêu.

"À, vâng!" Vị giảng viên bỗng thốt lên.

Qua rìa tầm mắt, cậu thấy cô chỉ ai đó ở phía cuối giảng đường. "Mời em mặc áo hoodie."

"Thần thánh ạ," người kia nói. Giọng nói đó – êm ái như những cơn sóng đang nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát trắng ban sơ. "Người đó cảm thấy thật thần thánh."

Cậu ngẩng đầu lên và quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz