🍚
Thuận Vinh chia tay với tôi rồi, à không cậu ấy đơn phương tự chấm dứt, tôi còn chưa kịp thốt lên câu nào thì Thuận Vinh liền xoay người hừng hực mà bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng tức giận, vội vã rời đi của cậu ấy, tôi không khỏi thắc mắc Thuận Vinh tại sao hôm ấy lại hành xử như vậy, tôi biết Thành Vũ có thành kiến và hiềm khích với tôi, nhưng mà tôi cũng quen với điều đó rồi, Thành Vũ anh ta dù sao cũng chưa dám động chân động tay với tôi, vả lại tôi còn phải nể Thành Hàn để không phải khó xử, nên bảo tôi rời đi sao được. Tôi biết Thuận Vinh nói câu chấm dứt trong lúc đang bị sự tức giận áp chí, tôi cũng không muốn đôi co làm gì, nên đành im lặng, khi nào bình tĩnh tôi nghĩ cậu ấy sẽ tự tìm tới tôi ngay thôi, nhưng mà ba ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng Thuận Vinh về, trước kia dù có giận hay dỗi tôi đến mức nào thì cũng không quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bây giờ tôi cảm thấy có phải mình đã quá đáng rồi không, tôi hay bảo cậu ấy thường không lắng nghe tôi, giờ chính tôi cũng đang phạm phải điều đó. Thuận Vinh trước kia ít ra còn bỏ lòng tự tôn mà luôn nhường nhịn, nài nỉ làm lành với tôi, còn tôi thì luôn cậy đó mà không màng cảm xúc của cậu ấy, coi mình là nhất, thế nào Thuận Vinh cũng sẽ thua mình thôi, giờ thì hay rồi, cậu ấy bỏ đi ba ngày không thèm điện về, tôi chính là đang cảm thấy có lỗi và lo lắng cho Thuận Vinh. "Làm gì mà ngồi như trời trông thế kia, Huân Huân" Cái cách gọi Huân Huân quen thuộc đầy yêu thương này tưởng chừng là của Thuận Vinh, nhưng mà ngẩng đầu lên rồi thì là bóng dáng thiên thần của đàn anh Thành Hàn. "Cậu với Thuận Vinh cãi nhau à?" Thành Hàn toan bước ngồi cạnh phía đối diện giường mà lên tiếng. "Không có gì ạ, chỉ là một chút xích mích nhỏ" "Anh nghĩ không nhỏ đâu, hình như mấy ngày rồi không thấy cậu ta ở đây, trước giờ chẳng phải hai người luôn như hình với bóng sao?" Chậc, cuối cùng cũng không giấu được, bỏ đi lâu như vậy người ta phát hiện là phải, tên họ Quyền đáng ghét, cứ chờ đi, về tôi sẽ tính sổ với cậu. "Ừ Chi Huân này, anh thấy trước giờ Thuận Vinh luôn xuống nước trước em, có gì tự bảo ban nhau rồi về giường mà giải quyết" Cái gì mà về giường, người anh này bị ấm đầu hay sao, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nguy hiểm mờ ám và trêu chọc đó nữa chứ, đáng ghét, đáng ghét, tất cả là tại tên họ Quyền đáng ghét a."Cậu đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, tưởng tôi bị mù hay sao mà không biết hai người các cậu có gian tình"Ừ cũng phải thôi ha, ở chung với nhau gần hai năm trời, không muốn biết cũng phải biết thôi, Thành Hàn là người từng trải, cái ánh mắt si tình của Thuận Vinh trao cho tôi đến chính chủ như tôi còn biết, huống chi là người ngoài, họ luôn nhìn thấu mọi việc xung quanh, vả lại ở với nhau trong cùng căn phòng, đã có những lúc khó tránh khỏi cái hành động kì lạ hơn mức bạn bè giữa Thuận Vinh và tôi như Đằng Quang với Hàn Suất đã nói hôm đi ăn. "Vậy anh..." "Cậu yên tâm, nếu hai người đã muốn giấu rồi thì ắt là có lý do, anh sẽ giữ bí mật" Tôi nghĩ có ai đó biết chúng tôi đang hẹn hò cũng là một điều không tệ lắm, ít ra như người anh Thành Hàn tôi cực tin tưởng này, tự dưng tôi như bớt áp lực hẳn. "Cảm ơn anh""Không có gì, anh cũng là người đã và đang trải nên anh biết, không phải cứ im lặng sẽ tốt, sẽ giải quyết được mọi chuyện, đợi đến lúc đánh mất nhau lúc nào không hay đấy" Tôi có biết Thành Hàn và Thắng Triệt là một đôi, hai người anh này tôi đều tôn trọng và thân cả, họ thích nhau từ năm lớp mười đến nay đã là năm ba đại học rồi mà vẫn yêu thương và cạnh nhau, tôi không phải không biết luôn có những xích mích, cãi nhau, mà là mỗi lần cãi rồi, thì luôn rút được ra bài học, thấu hiểu mà giữ chặt nhau hơn, ở điều này tôi luôn lấy làm ngưỡng mộ Thành Hàn và Thắng Triệt "Vậy em phải làm sao?"Tôi không biết thật, trước giờ tôi giận hay Thuận Vinh dỗi, cũng đều là cậu ấy đi bước trước mà làm hoà. "Còn làm sao nữa, đi tìm cậu ta đi, trước giờ Thuận Vinh nhường cậu rồi, bây giờ đến lượt cậu thì cũng không mất miếng giá nào đâu" Ai bảo không mất chứ a, mất tận 50 ký giá cho coi. "Vậy nhé, Thắng Triệt có hẹn anh đi thư viện rồi, hi vọng lúc anh về có thể thấy một Thuận Vinh luôn u nhu bên cạnh nhìn em" Đấy tôi bảo có sai đâu, Thành Hàn cũng nhìn thấu được Thuận Vinh, tôi tự hỏi mỗi lúc cậu ấy gần tôi có phải quá lộ liễu rồi không, nhất định phải răn đe lại mới được aNhìn theo bóng dáng tươi vui, tốt bụng nhưng cũng thẳng thắn của Thành Hàn tôi không khỏi cảm thán rằng là đàn anh Thắng Triệt của tôi có phước lắm mới gặp được anh ấy. Tôi tự mình ngẫm nghĩ lại thì người sai một phần cũng là tôi, đúng như Thành Hàn đã nói, mình nên tìm cậu ấy nói chuyện rõ ràng trước, chắc chắn là sẽ mất một miếng giá to đùng rồi, nhưng mà còn hơn là để mất con hổ đáng yêu họ Quyền tên Vinh kia. Cạch ! "Thành Hàn anh để quên cái gì...""Chi Huân"Tôi vừa xoay lưng lấy điện thoại ở bên kia giường để điện cho Thuận Vinh hẹn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng cạch mở cửa, tôi còn tưởng Thành Hàn để quên thứ gì, nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy bóng dáng lộm cộm, không tỉnh táo của Thành Vũ, hình như anh ta đang say thì phải. "Anh...anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra""Huân Huân... Ự...anh... anh thích em, thích rất lâu rồi, Thuận Vinh hay gọi em là Huân Huân đúng không, từ giờ không còn cậu ta nữa, anh...anh sẽ là người gọi em là Huân Huân... được không" Cái quái gì đang xảy ra vậy, anh ta vậy mà thích tôi, cũng đã biết Thuận Vinh và tôi là người yêu, rút cuộc có bao nhiêu người biết chuyện này vậy, còn nữa sao anh ta biết được, có phải Thành Hàn đã tiết lộ. Tôi tự lắc lắc đầu với dòng suy nghĩ của mình, tỏ ý không phải, Thành Hàn anh ấy chắc chắn không bỉ ổi như người đang thô lỗ chạm vào người tôi ở trước mặt này. "Tôi bảo anh bỏ tôi ra, tôi hét lên đấy nhé... Thuận Vinh mà biết được anh làm vậy với tôi, cậu ấy sẽ giết anh đấy" "Ha giết sao, trước khi để cậu ta làm được thì tôi đã báo cảnh sát cho vô tù rồi" "Cho dù có vô tù, tôi cũng phải lôi anh theo" Tôi còn chưa kịp nuốt xuống câu của tên bỉ ổi kia thì đã nghe được giọng nói quen thuộc mà ba ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ đến phát điên của Thuận Vinh, cậu ấy từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào mà lôi Thành Vũ khỏi người tôi cho một đấm ngã lăn ra nền gạch bông, đầu chạm vào chân giường nghe tiếng cái bụp, chắc đau lắm, đáng đời a "Thuận Vinh cậu, sao cậu giờ mới tới, tôi sợ" "Không sợ, có anh rồi" Sau khi đấm anh ta, Thuận Vinh sau đó liền nhanh chóng đỡ tôi dậy, còn xem xét một vòng coi tôi có bị thương không nữa, tôi lắc đầu bảo không sao. "Tình tứ diễn trò cho ai xem đó, không được bao lâu nữa đâu, chắc ba mẹ của Chi Huân cũng biết chuyện rồi ha" "Anh nói cái gì?" Tôi còn chưa hết sợ hãi, vừa được bình tĩnh vì sự có mặt của Thuận Vinh ở đây thì liền bị anh ta cho lên lại huyết áp. "Ở đây người biết rõ nhất là Thuận Vinh nhỉ, cậu đi hỏi cậu ta đi"Tại sao Thuận Vinh lại biết rõ, tôi nhìn theo cái hếch mặt, nhoẻn miệng cùng vệt máu chảy ra từ khoé môi vì bị đấm hồi nãy của Thành Vũ thì rơi vào tầm ngắm khuôn mặt tức giận không ra hình người của Thuận Vinh."Thành Vũ...lần trước tôi đã cảnh cáo anh, anh vậy mà lại không biết điều, tôi cũng không muốn làm gì anh vì sẽ bẩn tay, với cả nếu tôi làm thì tôi chẳng khác gì anh cả, thân ái" Thuận Vinh chỉ để lại câu đó sau liền kéo tay tôi rời đi, cậu ấy kéo tôi một mạch đi rất xa, dù đang tức giận nhưng lực tay của Thuận Vinh vẫn rất nhẹ nhàng, có lẽ không muốn làm đau tôi, Thuận Vinh cũng như tôi, nể mặt Thành Hàn cũng như không muốn to chuyện nên đành tha cho Thành Vũ, giờ tôi hiểu tại sao Thuận Vinh một mực đòi tôi chuyển trọ rồi. "Trời lạnh thế này em về đi, đừng theo anh nữa" Kéo người ta một hồi, xong tự nhiên bỏ giữa chừng, giờ tôi không biết đi đâu nên mới theo cả tiếng đồng hồ, lại nói bị người đi trước đuổi về, về đâu, về chỗ tên bỉ ổi Thành Vũ để bị làm nhục à, Thuận Vinh cái logic quỷ quái của cậu nên quăng cho chó gặm thì hơn. "Em xin lỗi" Thuận Vinh dừng bước, xoay người nhìn tôi rồi, tôi có thể thấy trong ánh mắt thoáng mừng rỡ khi tôi đổi cách xưng."Chi Huân" "Sao lại Chi Huân rồi, trước giờ đều thích gọi Huân Huân mà"Tôi muốn cóc đầu tên họ Quyền này vài cái vì vẻ mặt nghiêm túc hiện tại, tôi không quen chút nào, trả Thuận Vinh ngốc nghếch hay đùa nghịch cho tôi lại đây. "Nghe anh này, sau này phải tự biết chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa kẻo đau dạ dày, không được thức khuya sẽ ảnh hưởng trí nhớ, không được tự ý cắn móng tay vì sẽ nhiễm trùng, không được tự ý đi chân đất giữa trời mùa đông,..." "Còn nữa sau này em có thể tùy ý thích ai nếu em muốn, chỉ cần thật hạnh phúc là được...với cả em nên đề phòng Thành Vũ anh ta không phải người tốt, nếu được nhờ Thành Hàn giúp đỡ" "Biết Thành Vũ không tốt vậy còn để em một mình, em không làm, tại sao phải làm khi đã có anh chứ, Thuận Vinh"Thuận Vinh nếu còn giận muốn đùa thì cũng vừa vừa phải phải thôi, huyết áp của tôi ngày hôm nay phải hoạt động hơi nhiều rồi đó, nói một tràng dài khó hiểu, khó nghe kia là sao, không gặp ba ngày liền hoá rồ, tôi xuống nước trước, chịu thiệt 50 ký lô giá liền giở giọng trêu chọc hả, tôi cho cậu nhịn cơm luôn bây giờ. "Từ ngày hôm nay sẽ không còn anh nữa, Chi Huân chúng ta chia tay đi" "Hay là còn dỗi em vụ chuyển trọ à, em không ở đó nữa, em theo anh được không" Tôi hơi bàng hoàng vì lời chia tay đột ngột được thốt ra, lúc đầu Thuận Vinh nói mấy câu kì lạ kia tôi còn tưởng cậu ấy đùa, nhưng hiện tại trong ánh mắt toàn là nghiêm túc, kiên định của Thuận Vinh, tôi thấy hơi sợ hãi, muốn khóc tới nơi rồi. "Anh xin lỗi, bảo trọng" "A Vinh...Vinh ca ca" Tôi cố níu cậu ấy bằng cái cách mà tôi nghĩ nếu là trước kia chỉ cần nũng nịu gọi cậu ấy bằng những biệt danh thân mật đáng yêu thì Thuận Vinh sẽ đều bỏ qua hết, nhưng mà lần này có lẽ thập phần nghiêm trọng hơn rất nhiều, Thuận Vinh vì cái gì mà một mực cự tuyệt như vậy, tôi lúc này đã bắt đầu lo sợ, nước mắt cũng chập chờn như muốn rơi ra. Thuận Vinh chỉ khẽ dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng bước đi, tôi kịp nhận ra chuyển biến của sự việc thì liền ngồi thụp xuống mà nức nở, vậy là tôi và Thuận Vinh đường ai nấy đi thật rồi sao.
Đã là một tuần từ khi Thuận Vinh nói lời chia tay chính thức, mặc dù một mình cậu ấy nói, tôi không đồng ý, nhưng sự thật thì mất lòng, cậu ấy vậy mà không còn cạnh tôi đã một tuần lễ rồi đấy. "Nguyên Vũ" Nguyên Vũ và Tuấn Huy đều cùng lớp cấp một với tôi và Thuận Vinh, nhưng lên trung học thì họ đều ở lớp chọn thành ra ít chạm mặt, phải đến khi lên cấp ba ở năm cuối, tôi mới tính là thân với hai người Vũ và Huy này mặc dù cũng không cùng lớp nữa, họ thân với Thuận Vinh trước, sau đó là tôi, bởi tôi là người yêu của cậu ấy mà, tôi chính là được hưởng ké tình bạn của họ đối với Thuận Vinh đó, may sao tôi cũng hợp cạ nên bây giờ tôi thân với Nguyên Vũ và Tuấn Huy còn hơn Thuận Vinh đối với họ nữa. "Ừ" Đó coi nó kìa, đã đeo kính còn một bên là game, một bên là sách, trách sao thằng Mẫn Khuê cứ khiếu nại với tôi rằng anh người yêu của nó không để ý nó, ừ sao tôi biết được, việc nhà ai người nấy quản, nhà tôi tôi còn lo chưa xong. "Tôi và Thuận Vinh yêu nhau" "Ừ" Thái độ này là không quan tâm hay là đã biết vậy nắm đậu họ Toàn tên Vũ kia "Cậu biết rồi?""Tôi bị cận, chứ không bị mù. Thuận Vinh nó hay gọi cậu là con mèo ngốc nghếch quả không sai" "Cậu không biết chứ tất cả hội anh em đều thấu được cái mắt hổ si tình của nó mỗi khi nhìn cậu đấy" Chậc chậc, vậy tất cả đều biết rồi, thật uổng công tôi phải nín thở, che che giấu giấu suốt gần hai năm qua, lại còn tự nhiên mà chối lấy chối để trước mặt mọi người mỗi khi được gặng hỏi nữa, chắc là họ thấy buồn cười lắm, nhưng sự việc bại lộ rồi sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ, xen vào đó là một chút khó chịu. "Bộ nó lộ vậy sao?" "Không chỉ lộ, mà rõ rành rành ra""Nhưng vậy thì sao chứ, tôi với Thuận Vinh chia tay rồi" Lúc này Nguyên Vũ mới bỏ game rời sách mà ngẩng lên nhìn vẻ mặt xịu đi vài phần của tôi, giờ tôi hiểu lý do tôi khó chịu rồi, không chỉ một chút mà là cực khó chịu, khó chịu vì người cạnh bên chiều chuộng tôi suốt chừng ấy năm đã không dưng mà bỏ đi. "Cái gì, cậu không lo níu kéo mà còn ở đây to nhỏ với tôi" "Tại sao tôi phải là người níu, trong khi rõ ràng Thuận Vinh mới là người đơn phương nói chia tay trước, đã thế còn không lý do một mạch liền vội vã từ biệt" Khi nói đến đây tôi thập phần nhanh chóng và to tiếng, cũng đã đỏ ửng hết mặt, vì vừa tức vừa hụt hẫng, một tuần nay tôi nhớ cậu ấy lắm, nhớ đến phát điên, đã nhiều lần tôi mặt dày mà chạy qua khoa nhảy của cậu ấy để tìm, nhưng chỉ gặp được Minh Hạo, Tuấn Huy và cả Lý Xán thôi, cậu ấy vậy mà thật sự tránh mặt tôi, Thuận Vinh vậy mà thật sự muốn chia tay tôi. "Giờ tôi hiểu tại sao Thuận Vinh chia tay với cậu rồi, nhìn kìa" Tôi giật mình nhướng ánh mắt theo hướng của Nguyên Vũ chỉ, thì nhìn thấy Thuận Vinh, nhưng mà cùng một người con gái tóc bob ngắn đang ở góc thư viện kia, còn nhướn chân lên hôn vào má cậu ấy nữa, vậy ra lý do chia tay là vậy à, thế mà Thuận Vinh còn mặt dày, còn giả nai cho lời khuyên săn sóc tôi trước khi lạnh lùng thốt ra lời chia tay, Thuận Vinh tôi thấy cậu giả tạo hết sức. "Cô ta là ai?" Tôi sau đó liền đứng dậy nhanh chóng chạy lại gần Thuận Vinh mà chất vấn, nhưng nhận lại được là ánh mắt thờ ơ của Thuận Vinh, còn có cái liếc mắt của người bên cạnh nữa, tôi lúc này đường gân xanh đã nổi hết trán và cả siết chặt tay như muốn vỡ mạch máu. "Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng, phải không Vinh ca ca"Tôi còn đang chú tâm vào khuôn mày thờ ơ, lạnh lùng của Thuận Vinh thì người bên cạnh cậu ấy, là cô gái tóc bob đã lên tiếng trước, còn không quên đẩy tôi một cái, tôi vì cảm xúc dồn nén bấy lâu, dần cũng đã kiệt sức, giờ còn nhìn thấy tình cảnh hiện tại, tôi gần như muốn khụy xuống nhưng vẫn phải cố, vậy mà chỉ một cái đẩy tay của một cô gái chân yếu, tay mềm liền khiến tôi ngã thụp xuống đất, tôi sau đó liền được Nguyên Vũ từ xa chạy lại đỡ. "Thuận Vinh cậu, cậu làm vậy không thấy có lỗi với Chi Huân sao?" "Lỗi hay không thì cũng đã là người yêu cũ" Thuận Vinh lên tiếng rồi, lên tiếng liền khẳng định mối quan hệ của chúng tôi hiện tại thật sự chỉ là người yêu cũ."Người yêu cũ, vậy sau này không làm phiền anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh" Tôi sau đó liền ngoảnh mặt bước đi không quay đầu, vừa đi vừa gạt nước mắt đáng ghét yếu đuối dám rơi trước mặt người không đáng rơi. Tôi vừa ra được tới phía ngoài thì liền gặp được ba mẹ tôi, còn đang chấm hỏi vì sao họ lại đến đây thì mẹ tôi đã kéo tay tôi bước đi thật nhanh trước rồi. "Chi Huân, ba mẹ đã sắp xếp cho con đi du học rồi"
Đã là một tuần từ khi Thuận Vinh nói lời chia tay chính thức, mặc dù một mình cậu ấy nói, tôi không đồng ý, nhưng sự thật thì mất lòng, cậu ấy vậy mà không còn cạnh tôi đã một tuần lễ rồi đấy. "Nguyên Vũ" Nguyên Vũ và Tuấn Huy đều cùng lớp cấp một với tôi và Thuận Vinh, nhưng lên trung học thì họ đều ở lớp chọn thành ra ít chạm mặt, phải đến khi lên cấp ba ở năm cuối, tôi mới tính là thân với hai người Vũ và Huy này mặc dù cũng không cùng lớp nữa, họ thân với Thuận Vinh trước, sau đó là tôi, bởi tôi là người yêu của cậu ấy mà, tôi chính là được hưởng ké tình bạn của họ đối với Thuận Vinh đó, may sao tôi cũng hợp cạ nên bây giờ tôi thân với Nguyên Vũ và Tuấn Huy còn hơn Thuận Vinh đối với họ nữa. "Ừ" Đó coi nó kìa, đã đeo kính còn một bên là game, một bên là sách, trách sao thằng Mẫn Khuê cứ khiếu nại với tôi rằng anh người yêu của nó không để ý nó, ừ sao tôi biết được, việc nhà ai người nấy quản, nhà tôi tôi còn lo chưa xong. "Tôi và Thuận Vinh yêu nhau" "Ừ" Thái độ này là không quan tâm hay là đã biết vậy nắm đậu họ Toàn tên Vũ kia "Cậu biết rồi?""Tôi bị cận, chứ không bị mù. Thuận Vinh nó hay gọi cậu là con mèo ngốc nghếch quả không sai" "Cậu không biết chứ tất cả hội anh em đều thấu được cái mắt hổ si tình của nó mỗi khi nhìn cậu đấy" Chậc chậc, vậy tất cả đều biết rồi, thật uổng công tôi phải nín thở, che che giấu giấu suốt gần hai năm qua, lại còn tự nhiên mà chối lấy chối để trước mặt mọi người mỗi khi được gặng hỏi nữa, chắc là họ thấy buồn cười lắm, nhưng sự việc bại lộ rồi sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ, xen vào đó là một chút khó chịu. "Bộ nó lộ vậy sao?" "Không chỉ lộ, mà rõ rành rành ra""Nhưng vậy thì sao chứ, tôi với Thuận Vinh chia tay rồi" Lúc này Nguyên Vũ mới bỏ game rời sách mà ngẩng lên nhìn vẻ mặt xịu đi vài phần của tôi, giờ tôi hiểu lý do tôi khó chịu rồi, không chỉ một chút mà là cực khó chịu, khó chịu vì người cạnh bên chiều chuộng tôi suốt chừng ấy năm đã không dưng mà bỏ đi. "Cái gì, cậu không lo níu kéo mà còn ở đây to nhỏ với tôi" "Tại sao tôi phải là người níu, trong khi rõ ràng Thuận Vinh mới là người đơn phương nói chia tay trước, đã thế còn không lý do một mạch liền vội vã từ biệt" Khi nói đến đây tôi thập phần nhanh chóng và to tiếng, cũng đã đỏ ửng hết mặt, vì vừa tức vừa hụt hẫng, một tuần nay tôi nhớ cậu ấy lắm, nhớ đến phát điên, đã nhiều lần tôi mặt dày mà chạy qua khoa nhảy của cậu ấy để tìm, nhưng chỉ gặp được Minh Hạo, Tuấn Huy và cả Lý Xán thôi, cậu ấy vậy mà thật sự tránh mặt tôi, Thuận Vinh vậy mà thật sự muốn chia tay tôi. "Giờ tôi hiểu tại sao Thuận Vinh chia tay với cậu rồi, nhìn kìa" Tôi giật mình nhướng ánh mắt theo hướng của Nguyên Vũ chỉ, thì nhìn thấy Thuận Vinh, nhưng mà cùng một người con gái tóc bob ngắn đang ở góc thư viện kia, còn nhướn chân lên hôn vào má cậu ấy nữa, vậy ra lý do chia tay là vậy à, thế mà Thuận Vinh còn mặt dày, còn giả nai cho lời khuyên săn sóc tôi trước khi lạnh lùng thốt ra lời chia tay, Thuận Vinh tôi thấy cậu giả tạo hết sức. "Cô ta là ai?" Tôi sau đó liền đứng dậy nhanh chóng chạy lại gần Thuận Vinh mà chất vấn, nhưng nhận lại được là ánh mắt thờ ơ của Thuận Vinh, còn có cái liếc mắt của người bên cạnh nữa, tôi lúc này đường gân xanh đã nổi hết trán và cả siết chặt tay như muốn vỡ mạch máu. "Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng, phải không Vinh ca ca"Tôi còn đang chú tâm vào khuôn mày thờ ơ, lạnh lùng của Thuận Vinh thì người bên cạnh cậu ấy, là cô gái tóc bob đã lên tiếng trước, còn không quên đẩy tôi một cái, tôi vì cảm xúc dồn nén bấy lâu, dần cũng đã kiệt sức, giờ còn nhìn thấy tình cảnh hiện tại, tôi gần như muốn khụy xuống nhưng vẫn phải cố, vậy mà chỉ một cái đẩy tay của một cô gái chân yếu, tay mềm liền khiến tôi ngã thụp xuống đất, tôi sau đó liền được Nguyên Vũ từ xa chạy lại đỡ. "Thuận Vinh cậu, cậu làm vậy không thấy có lỗi với Chi Huân sao?" "Lỗi hay không thì cũng đã là người yêu cũ" Thuận Vinh lên tiếng rồi, lên tiếng liền khẳng định mối quan hệ của chúng tôi hiện tại thật sự chỉ là người yêu cũ."Người yêu cũ, vậy sau này không làm phiền anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh" Tôi sau đó liền ngoảnh mặt bước đi không quay đầu, vừa đi vừa gạt nước mắt đáng ghét yếu đuối dám rơi trước mặt người không đáng rơi. Tôi vừa ra được tới phía ngoài thì liền gặp được ba mẹ tôi, còn đang chấm hỏi vì sao họ lại đến đây thì mẹ tôi đã kéo tay tôi bước đi thật nhanh trước rồi. "Chi Huân, ba mẹ đã sắp xếp cho con đi du học rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz