00;
Dạo gần đây Soonyoung nhận ra bản thấy mình, rất lạ.
Hoặc là từ trước đó đã vốn lạ rồi, chẳng qua là hắn chưa từng thành thật với trái tim mình.
Hắn có rất nhiều bạn. Hắn thích giao du, kết bạn bốn phương, thích những cuộc nhậu nhẹt với đám bạn kéo dài đến nửa đêm, thích cảm giác từng thớ cơ được thứ chất lỏng kia tưới đẫm, thích cả cách mà âm nhạc nơi quán bar, club hắn thường lui tới chạy thẳng vào não bộ khiến hắn quên cả đất trời.
Nhưng dạo gần đây Soonyoung ngưng hẳn. Hắn hạn chế những cuộc nhậu nhẹt tới mức tối thiểu, cùng lắm chỉ ra ngoài ăn cùng bạn bè bữa nướng, lẩu tuần một lần. Quán bar hắn vốn làm khách quen cũng đã cả mấy tháng trời không thấy khuôn mặt hắn. Không còn những buổi vung tiền quá trớn, cũng chẳng còn mấy đêm ôm nhà vệ sinh đến sáng để ép bản thân thải bỏ hết những thứ bừa bãi hắn đã nốc vào tối qua.
Vì sao ư?
Có lẽ, hắn nhận ra, mình biết yêu rồi.
Hoặc chí ít là thích, hắn thích người con trai ấy.
Hắn lỡ đem trái tim mình cho Lee Jihoon, nhân viên cửa hàng tiện lợi dưới chung cư nơi hắn sống.
Soonyoung ngỡ tưởng cảm giác tim rung lên mấy nhịp khi mình nhìn thấy ai đó, từ lâu đã mất rồi. Hắn nghĩ bản thân mình sẽ chẳng thể đem lòng yêu thương ai được nữa, hoặc chí ít là người như hắn không đáng có một tình yêu chân thành. Hắn có nhiều bạn là vậy, nhưng mấy ai vì chính con người hắn mà hết lòng, mà hình như cũng chẳng có ai đem cho hắn một xúc cảm trọn vẹn. Bởi vậy, nên hắn cứ ngỡ trái tim mình đã chai lì cảm xúc, ngỡ rằng suốt gần một phần ba quãng còn lại sẽ sống một cuộc đời tạm bợ, chẳng ai đến yêu hắn thật lòng và sẽ chẳng có ai khiến hắn thật sự rung động.
Hắn biết mình thích Jihoon, người con trai kém hắn 7 tuổi, khi hắn nhận ra đã mấy tuần rồi mình không còn phải xuống cửa hàng thuốc gần nhà nữa. Bụng dạ hắn có khoẻ cỡ nào thì cũng chẳng chịu được tần suất tiệc tùng kia cho cam, vậy nên có quãng thời gian hắn cũng sống dở chết dở với dạ dày của mình. Cơ mà hắn vẫn chứng nào tật nấy, cho đến khi hắn gặp Jihoon.
Hắn biết mình thích Jihoon, khi hắn nhận ra mỗi lần gặp mặt bạn bè hắn đều than phiền đôi ba câu về việc đã nhiều lần hắn khước từ lời mời của anh em tới những buổi tiệc. Trước đây, bạn bè hắn chỉ cần gọi một tiếng Soonyoung là hắn sẽ có mặt trong vòng năm phút, cơ mà giờ gọi cháy máy hắn cũng chẳng buồn nhấc lên nghe chứ đừng nói tới việc thay quần áo và ra khỏi nhà.
Hắn biết mình thích Jihoon, khi hắn nhận ra nơi hắn thường xuyên lui tới nhất bây giờ sau công ty là cửa hàng tiện lợi nơi Jihoon làm. Thứ hắn mua nhiều nhất không còn là thứ thức uống nồng nặc mùi cồn kia nữa mà là mấy bao thuốc lá nhỏ ở cửa hàng, lọ kẹo cao su hay mấy hộp mì ăn liền. Hắn hoàn toàn có thể chi trả cho một bữa ăn cao sang tại một nhà hàng năm sao nào đó, nhưng hắn lựa chọn ăn ở cửa hàng tiện lợi vì hầu hết mỗi lần hắn đến hắn đều gặp Jihoon ở đó.
Soonyoung hắn nghĩ còn nhiều lí do khác nữa, cơ mà lí do hiển nhiên nhất, hiện hữu mồn một nhất, là cảm giác của hắn. Hắn bắt gặp bản thân mình có thể ngây người nhìn em trong một quãng dài, thấy nơi não bộ mình tần suất hình ảnh em hiện lên đã không còn tính là ít nữa. Trái tim hắn như hẫng mất một nhịp khi thấy nụ cười cong cong của Jihoon, cả cơ thể như được truyền một thứ chất kích thích trước những cái sượt nhẹ giữa hai bàn tay với nhau.
Hắn sống đủ lâu để biết đây gọi là thích, là yêu. Bởi hắn cũng đã từng ở trong vài cuộc tình. Chỉ là quãng ấy đã qua biết bao lâu rồi, và hắn không nghĩ ở cái tuổi 30 này hắn lại đem lòng thổn thức trước chàng trai 23 tuổi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz