Trước mắt Soonyoung không còn là nền tường trắng xoá hay trần nhà đầy sao được cậu lấp đầy trong phòng Jihoon. Nỗi buồn nặng trĩu trong lòng không thể nguôi, như thế nào lại như được vơi bớt vào hư không xa lạ này.Từ khi nào bầu trời lại xanh như thế? Mây thoáng đãng, nắng nhuộm vàng. Mấy ngọn gió lướt ngang đầu mũi nhẹ tênh cuốn theo hương thơm hoa cỏ ngày mới. Nhìn qua ngó lại, hoá ra Soonyoung đang ươm mình trên đồng hoa bao la.Cậu hít thật sâu, cảm nhận lấy cái châm chích của ngọn cỏ bên dưới lớp quần áo mỏng, tay chân quơ quào loạn xạ, cố để tìm hiểu xem mình đang chìm trong hiện thực hay cơn mơ. Có nắm rõ câu trả lời cách mấy, Soonyoung vẫn không muốn thừa nhận điều gì."Đừng ngủ nữa, cảnh đẹp thế này cậu phải mở mắt ra mà ngắm chứ." Ánh nắng trước mặt bỗng được ai đó che phủ đi, hàng mi Soonyoung cũng không còn nhăn nhó khó chịu nữa. Vậy mà cậu chàng vẫn cứng đầu khư khư nhắm chặt, bởi vì...giọng nói này thuộc về Jihoon.Phải chăng chỉ cần hé ra chút ít thôi, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói không? Hay cuối cùng vẫn chỉ là ông trời cảm thấy thương hại cậu nên để lại tàn dư ảo ảnh Jihoon về lại để ôm lấy cơn đau âm ỉ vẫn còn."Kwon Soonyoung! Dậy đi màa!" Hết cách rồi. Hai cánh tay gầy nhom của người mà Soonyoung sợ sẽ biến mất nhất đang nắm lấy vai cậu lay mạnh. Nhéo má, nhéo tay, nhéo chân, thọc lét, chọc cổ. Thử hết tất cả đều không kéo được hàng mí mắt ấy lên một tí nào. Thế là người bạn nhỏ chỉ còn biết thở dài, cả người thu nhỏ lại một khối, dùng nhánh cỏ khều nhẹ lên đầu mũi người kia."Cậu thật sự không muốn nhìn mình lần cuối sao?"Lúc này, mắt Kwon Soonyoung mở thật to và lập tức bật cả người dậy. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập và từng cơn run rẩy lại tràn khắp trên da. Phải chờ thêm mấy chốc Soonyoung mới lấy lại được nhịp thở bình thường, chỉ có điều ánh nhìn vẫn đầy tiếc nuối, bất lực và đâu đó sâu tận bên trong, còn sót lại tia hy vọng le lói khó gọi thành lời.Soonyoung im thít, gương mặt cúi gằm để khuất đi nỗi buồn đã in hằn vào sau sự mất mát đau thương. Người trong mộng mỉm cười nhẹ nhàng, nhích người sang lại gần đến cậu bạn, bàn tay nhỏ nhắn xoa dịu lấy tấm lưng của chàng thiếu niên."Soonyoung có tin vào định mệnh không?""Mình thì có.""Mình biết định mệnh trao đến nhân gian những câu chuyện trắc trở xảy đến cuộc đời họ đều kèm theo lý do và kết quả sau cùng. Nên mình đã không trách cứ gì ai hay bất cứ việc gì, mình chỉ đơn giản chấp nhận nó và làm tiếp những gì mình còn có thể."Jihoon cứ nói cứ nói, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm không có điểm dừng. Cánh đồng hoa cùng tầng gió vẫn cứ trêu đùa nhau mà đung đưa. Ánh nắng ấm vẫn dịu dàng ôm lấy cả hai trong vòng tay mình."Đau đớn nhất của mình mang tên căn bệnh oái ăm. Vậy mà nhờ có nó, mình bắt được một Kwon Soonyoung trở về từ lan can lạnh ngắt. Rồi mình có được mối hời cho công cuộc học toán khó nhai. Lăng kính thực tế có thể không phải gam màu gì dễ chịu, nhưng Soonyoung ơi, từ ngày có cậu, mình cảm nhận được mảng màu trong lăng kính đã dần hình thành nên đa sắc màu."Jihoon đặt lưng mình nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, hơi thở nhẹ nhõm không còn mệt nhọc. Kwon Soonyoung vẫn ngậm miệng, cậu lần nữa nghiêng người nằm xuống cạnh Jihoon. Mắt vẫn không rời khỏi cơ thể người nọ.Ở đây có hình dáng của Lee Jihoon da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh, được thỏa thích cười, thỏa thích tung tăng, không còn những lần nén lại cơn đau, không còn những mũi kim tiêm, truyền thuốc liên tục. Ở đây có một Lee Jihoon hoàn hảo đến mức nếu được ước, Soonyoung nguyện bẻ cong số mệnh để đem Jihoon hoàn hảo này trở về cùng mình. Định mệnh mang đến cho con người biết bao ngã rẽ, cớ sao lại chọn cung đường nghiệt ngã nhất dành cho họ bước vào. Nếu định mệnh đã an bài cho Soonyoung thêm lối đi mang theo hi vọng, tại sao lại dày vò cơ thể nhỏ bé của Jihoon bằng đoạn đường đầy gai nhọn và sỏi đá. "Soonyoung cảm nhận được gì không? Mùi hoa cỏ ấy. Lâu lắm rồi mình mới ngửi lại được. Mình yêu nguồn không khí trong lành này, bao nhiêu cũng đủ đáp ứng được hết."Phải. Bệnh viện thì làm gì có hương hoa hương cỏ thơm ngát như vậy. Đến cả việc cố hớp lấy từng ngụm oxy đã là điều mà bệnh nhân có thể làm duy nhất trong từng cơn nguy kịch rồi. Oxy mang được cho vạn vật sự sống và cũng chính oxy khước từ khát vọng được sống của nhân loài."Jihoon này. Hay mình ở lại đây với cậu nha?" Kwon Soonyoung cất lên lời phản hồi đầu tiên sau bao nhiêu lâu tĩnh lặng, tuy câu hỏi mang hàm ý chẳng mấy tích cực nhưng cậu đã chẳng thể nghĩ thêm gì xa xăm. Mọi thứ chỉ đơn giản gom gọn lại thành cậu trai nằm kế cạnh.Lee Jihoon, con người mang trong mình hoàn cảnh và tính cách đối lập nhau đến mức có thể vực dậy tinh thần cho Kwon Soonyoung đã từng có ý định chết. Hoàn cảnh nghiệt ngã đã chẳng thể đánh bại tính cách hồn nhiên, hiền lành. Jihoon không chết, cậu vẫn sống ngay đây, trong tim tất cả mọi người bởi những ký ức vàng son mà một cậu bé kiên cường, nghị lực mang đến cho họ. Bóng dáng của đứa con trai ngoan ngoãn, cậu bé bệnh nhân lém lỉnh, đứa bé cùng phòng biết lo lắng cho mọi người, người bạn nhỏ của khắp hành lang bệnh viện. Đáng tiếc thay bây giờ mỗi khi muốn gặp lại Lee Jihoon nhỏ nhắn, họ đành phải lật từng trang ký ức ra để thấy được bóng hình thơ ngây luôn đặt nụ cười trên môi. Soonyoung ghét việc mình phải tìm cậu trong trí nhớ, ghét việc mình chỉ có thể gặp lại cậu trong những giấc mơ, ghét cả việc định mệnh cay đắng đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện trên thế giới này. Thay vì vậy, có thể nào để Soonyoung lại nơi đây để cùng Jihoon thoải mái tự do, tự tại..."Cậu biết điều đó là không thể, Soonyoung.""Thực tại là thực tại. Cố chấp chối bỏ nó sẽ càng khiến cậu đau lòng.""Có thể ở thời khắc này chỉ có riêng mỗi Soonyoung và Jihoon. Nhưng ở ngoài cơn mơ, đó là ba mẹ của cậu, bạn bè của cậu, là ước mơ và tương lai rạng rỡ, là đội ngũ bác sĩ vẫn kiên trì đồng hành cùng cậu trong những phút giây sinh tử cuộc đời.""Mình biết Soonyoung không sống ích kỷ như thế mà."Nụ cười của Jihoon luôn là thứ quà vô giá nhất mà Soonyoung muốn giữ mãi. Giờ đây, nó hiện hữu trước mặt cậu rõ rành rành. Lại lần nữa được ngắm nhìn khoé môi vút cao lên tận má, đôi mắt cười dáng trăng khuyết cực duyên, làm sao đây khi hồn Soonyoung như muốn bám rễ lấy mộng này."Kwon Soonyoung. Đời người là mỗi tựa sách khác nhau đó nhé. Có điều tựa sách của mình chỉ kéo dài được mới mười mấy chương thôi. Tuy thế, mình vẫn xin thưa rằng mười mấy chương đó bản thân mình đều chưa hề hối tiếc. Nếu có, chắc chắn là biến số về lý do khiến trang tự truyện phải kết dòng quá sớm thôi.""Mình còn muốn thấy tiếp thêm hàng chục chương truyện của Soonyoung về sau. Soonyoung đừng dừng nó dễ dàng mà...""Nếu mình tiếp tục, mình sẽ được gặp lại Jihoon chứ?"Soonyoung hỏi đến, ánh mắt trông chờ lời hồi đáp dù xác suất để lấp đầy niềm hi vọng là bằng con số không tròn trĩnh. Jihoon cũng xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Soonyoung. Môi vẫn cong một nụ cười như thế, nhẹ nhõm và thảnh thơi."Bởi vì Soonyoung đã đem đến cho mình cả bầu trời đầy sao, vậy nên mình sẽ theo bước những vì sao trên cao ấy để dõi theo cậu. Soonyoung à, dẫu kết quả có ra sao, Jihoon này vẫn sẽ chờ cậu ở cuối con đường."Rồi từng giọt nước mắt đã cố chôn sâu tận đáy lòng vẫn tuôn trào lần nữa. Soonyoung không cách nào ngăn được tuyến lệ ở khóe mắt ngưng đi. Từng giọt, từng giọt lăn qua sóng mũi, ướt nhẹp gò má, thấm đẫm xuống nền hoa cỏ của vùng đất mộng mị.Jihoon không vội vỗ về, cậu dùng tay gạt lấy từng ấy dòng nước mắt chẳng ngừng tuôn ra. Tiếng nấc nghẹn của Soonyoung vang vọng khắp đồng hoa cỏ. Không kêu gào thảm thiết, không quấy nhiễu yên bình, chỉ cố kiềm lại nhưng nhận ra bản thân chẳng đủ mạnh mẽ đến thế, rồi lại bật ra thành tiếng đau thương. Một nghìn con hạc giấy, hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời, tất cả gộp lại đều chẳng thể kéo lại được vầng mặt trời nhỏ nhoi trước mặt Soonyoung. Soonyoung quệt đi gương mặt lấm lem nước mắt đã sớm đỏ bừng bừng, đôi bàn tay nắm chặt lấy các ngón tay của Jihoon, len lỏi vào thật chặt. Dường như sợ rằng khi cậu buông lơi, sẽ chẳng còn hình bóng nào của Jihoon mỉm cười chào đón."Mình sẽ khiến Jihoon tự hào. Jihoon đừng bỏ rơi mình nhé."Chàng trai nhỏ gật đầu, mỉm cười đồng ý, bàn tay nhỏ động đậy rời ra khỏi cái nắm chặt từ Soonyoung rồi khẽ áp lên đôi mắt vốn đã đỏ nhoè. "Soonyoung luôn là điều mình tự hào. Tạm biệt Kwon Soonyoung, mình sẽ luôn dõi theo cậu."Khi Kwon Soonyoung tỉnh lại khỏi cơn mộng mà cậu ước có thể kéo dài mãi, tiếng gia đình hoảng hốt kêu gọi bác sĩ đến là thứ âm thanh đập vào tai đầu tiên. Ra là Soonyoung đã rơi vào trạng thái hôn mê chỉ sau tuần xuất viện mới được ít ngày. Ở thời khắc quá khứ, có lẽ cậu chỉ muốn được đồng hành cùng cậu bạn nhỏ nhắn ở nơi định mệnh hay oxy không còn keo kiệt với bọn họ. Nhưng vào lúc hiện tại này đây, tiếng thiết bị y tế cứ mãi vang bên tai, tiếng gia đình cùng bác sĩ vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cậu, và cả lời nói với Jihoon khiến Soonyoung phải trở nên kiên cường hơn bằng bất cứ giá nào.Các chương tiếp theo trên những trang sách tự truyện cuộc đời mình được viết nên chỉnh tề và cặn kẽ. Đôi lúc, vẫn có vết mực nhoè và chẳng thể xoá đi, nhưng nó đánh dấu cho những cột mốc trưởng thành và là chìa khoá để đi đến các trang mấu chốt của cuộc đời. Kwon Soonyoung vừa viết tiếp cuộc đời của mình, đồng thời cũng đưa Jihoon vào những dòng chữ ấy. Anh đi du lịch khắp nơi, đến những vùng cao và thoáng đãng nhất để ngắm lấy từng dải tinh tú soi sáng, đến những vùng đất bạt ngàn đồng hoa sắc màu. Dấu chân Soonyoung cất bước đến đâu, anh tin vẫn sẽ có Jihoon dõi theo cùng ngắm nhìn.Ngày mà trang sách cuối cùng được viết, cũng là ngày chàng thiếu niên Kwon Soonyoung gặp lại cậu trai Lee Jihoon giữa đồng hoa. Vẫn nụ cười thơ ngây ấy, cuối cùng cả hai đã có thể đồng hành.***
Gửi các bạn độc giả và chị Như An Nhiên: Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, khi mình dùng màu sắc nào nhìn cuộc đời thì màu sắc ấy sẽ hiển thị theo lăng kính ấy. Bởi thế, các bạn hãy lắng nghe bản thân, đừng cố chịu đừng vì bất cứ thứ gì, những điều đã xảy ra sẽ chẳng thể thay đổi, chúng mình chỉ có thể điều chỉnh được dòng chữ tiếp theo sắp được viết lên trang sách của chúng mình. Tự tin lên vì biết đâu định mệnh đều đã vẽ muôn vàn lối sẵn, chỉ có bản thân mình mới biết lối nào phù hợp cho mình. Không cần lo sợ thời gian dài bao lâu, chỉ cần bạn biết điều mình đam mê và mong muốn, phần còn lại lối đường sẽ hiện rõ ngay trước mắt thôi. Cảm ơn các bạn đã cố gắng tiếp tục bước, hy vọng con đường của tụi mình dù có gian khó đến mấy, chặng cuối vẫn sẽ hiện diện cánh cửa thành công.
Lời iu Nhiên gửi CNNBH: Thật khó để diễn tả hết cảm xúc khi đọc cái kết khác của Oxy từ CNNBH cũng như lời động viên của nàng dành cho Nhiên và độc giả khác. Nhiên nghĩ cái kết của nàng dù cũng có buồn đấy nhưng mang phần nào đó sự tươi sáng, mà Nhiên nghĩ rồi người ở lại vẫn phải sống, phải bước tiếp cũng vì họ một phần và cũng vì người ra đi nữa. Cảm ơn nàng đã đến với vũ trụ của Oxy. Cảm ơn nàng đã mang một cái kết yêu thương dành cho Lee Jihoon và Kwon Soonyoung. Và thật biết ơn nàng vì đã yêu thương Nhiên!iu thương gửi trao thật nhiều,Như An Nhiên!