Soonhoon Only Look At Me
Note nhỏ : từ giờ những chap ngoại truyện mình sẽ thêm .5 để mọi người dễ hình dung nhé ^-^ đại khái nó là ngoại truyện liên quan tới chap trước, hoặc liên quan tới quá khứ, hay tương lai của mạch truyện nha.Nghịch chán chê máy Jihoon rồi, Wonwoo mới nhẹ nhàng nhấc mấy ngón tay thằng bạn lên đặt trên điện thoại của cậu. Anh liếc nhìn đồng hồ, giáo viên hôm nay công nhận đi trễ thật đó. Đang tính quay sang nói chuyện với Mingyu thì một bóng người lướt qua mặt bàn anh, rất nhanh ngồi xuống trước mặt Jihoon. Kì lạ rằng cái bàn này trước giờ chỉ dành cho bọn hóng hớt ngồi, nay lại thay bằng một cậu trai khác.Người tóc đen đó loay hoay một hồi, từng cử động đều cố gắng nhẹ nhất có thể, như sợ rằng sẽ đánh thức cậu trai tóc trắng khỏi giấc ngủ hiếm hoi. Wonwoo khó hiểu nhìn. Trong cái lớp này rốt cuộc còn có người biết nghĩ cho người khác thế sao? Cậu trai quay người mở balo, vừa vặn chạm phải ánh nhìn hiếu kì của Wonwoo thì nở nụ cười, đưa một tay lên môi suỵt một tiếng, mắt hướng về phía Jihoon đầy yêu thương. Wonwoo như hiểu ra ánh nhìn ấy, anh thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng Jihoon nhà ta cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi. Thế là anh thôi không tò mò nữa, quay sang phía Mingyu đang giận dỗi vì nó không được anh chú ý tí nào. Có lẽ từ bây giờ anh bớt lo cho thằng bạn của mình rồi.Nhưng Jihoon ngủ say đến nỗi, khi điểm danh có lay cậu thế nào cũng không chịu ngóc đầu dậy. Đang không biết làm sao thì tiếng bà cô gọi tên cậu vang lên khiến Wonwoo giật mình, "Lee Jihoon, Lee Jihoon có đây không?" Chưa kịp nghĩ cách thì đâu đó vang lên tiếng đáp "Có" gọn lỏn. Anh ngẩng đầu lên, thấy chàng trai tóc đen đang giơ một cánh tay lên trước mặt. Thế rồi cậu ta lại mỉm cười nhìn anh qua đáy mắt, rồi ngồi ngay ngắn mở tập vở ra.Và Wonwoo biết, bản thân chỉ đang lo thừa mà thôi. Jihoon sẽ ổn, miễn là chàng hiệp sĩ mặc áo giáp của nó còn ở đây, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz