ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Oneshot Noi Nga Tu Duong

   Chiều chạng vạng tôi đứng nơi ngã tư đường (và đương nhiên là một nơi trong góc nhỏ) nhìn dòng xe cứ tấp nập qua lại thật vội vã trong khi lòng lại hiu quạnh.

   Mọi người xung quanh đều nhìn tôi rất kì lạ, dĩ nhiên thôi vì tôi đã đứng đây gần 3 giờ đồng hồ, tôi nhắm chừng bao nhiêu đấy.

    Tôi không ý định đợi chờ ai, cũng chẳng có ý sẽ ghé qua gian hàng nào dù nơi đây chính là con đường mà có chợ xuyên ngày đêm nhộn nhịp. Tôi đứng tại nơi đây để nhìn xem mình đã làm những việc gì ở cái tuổi 24 vừa tròn mang chút ngông cuồng cùng ngay thẳng, mang chút háo thắng và vội vàng.

   Hôm nay tôi vừa cãi nhau cùng các đồng nghiệp và đồng thời cũng đã từ chức trong lúc bản thân thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không hối hận em ơi! Vì tại nơi ngã tư tấp nập này- nơi mà tôi vẫn cho rằng nó chính là nơi định mệnh - tôi gặp em.

.

.

.

.

.

.

   Ngay lúc có một cậu con trai bé nhỏ va vào người tôi khiến cho đống to giấy tờ trên tay rơi lả tả trên mặt đường tôi có chút bức bối trong lòng, nhưng tôi quyết im lặng vì quá mệt mỏi.

   Tôi thấy em vội cúi gập người nhỏ nhắn của mình xuống nhặt lên từng tờ một miệng vẫn không ngừng vang lên lời xin lỗi. Tiếng em nhỏ xíu, như thì thầm cho mỗi tôi - người sát bên em mới có thể nghe được những thanh âm đó. Thanh âm trong veo và tựa như tiếng của chú mèo nhỏ nhà tôi vừa mắc lỗi xong. Thấy em bận tay như thế, tôi cũng cúi người xuống giúp em, hy vọng sẽ sớm nhặt xong để tôi nhìn thấy em, có lẽ vì em giống chú mèo của tôi chăng, hay cũng có lẽ là do tôi muốn nhìn thấy gương mặt em (và tôi cho rằng tôi vì lý do sau nhiều hơn chút ít). Cả hai chúng ta đều nhanh tay, em vì sợ chậm tí thì cơn gió đông kia sẽ làm chúng bay đi mất, còn tôi vì mong sẽ được sớm nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai tóc trắng kia.

   Khi tôi đã đứng thẳng người, em quay lưng lại phía tôi để nhặt tờ giấy cuối cùng. Tim tôi đập nhanh một cách kì lạ tại thời khắc em đang đứng lên và dần quay sang tôi. Trùng hợp thay, cũng tại lúc ấy hàng dài những cây đèn đường bỗng sáng lên và cũng lúc ấy, trong tâm tôi một ánh sáng khác cũng tỏa ra rực rỡ. Đôi mắt em ngước lên nhìn tôi nhưng sau đó lại ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt em trong veo như mặt nước biển nhưng lại không chút gợn sóng cũng không vướng bận chút bụi đời.

  Em thầm thì cảm ơn - tôi đoán thế vì lúc ấy tôi chẳng biết gì ngoại trừ việc rõ rằng bản thân đang đắm chìm trong vẻ đẹp của em. Em không phải mang vẻ đẹp xuất chúng, cũng không phải sẽ khiến người khác đổ gục ngay tức khắc, mà em có dáng vẻ của thanh xuân nhẹ nhàng, của sự tươi trẻ dễ nhận ra, nét mặt thì non chẹt và đầy sự đáng yêu. Nếu không phải do đống giấy tờ của em là hàng loạt bảng báo cáo doanh số thì tôi đã nghĩ rằng em chính là cậu sinh viên đi làm thêm vừa về.

  Khi nghe tôi bảo không có việc gì cả. Môi em cong lên lộ lên hai lúm đồng tiền duyên dáng và cả hai hạt gạo (tôi vẫn gọi thế) sâu hoắm. Nói rồi em gật nhẹ đầu lướt đi qua tôi, chẳng hiểu sao, tôi cũng quay người lại đi theo về phía chân em đang hướng. Chân tôi bước vội để có thể sánh bước bên em, và tôi hy vọng rằng mình sẽ biết thêm gì đó về em như tên chẳng hạn và sẽ tuyệt hơn khi biết địa chỉ nơi em sẽ dừng chân sau ngày dài vất vả.

   Thấy tôi không lâu đã đi bên mình, có chút bất ngờ thoáng qua nơi mắt em nhưng chỉ là trong chốc lát. Em lại ngượng ngùng đỏ mặt. "Bạn nhỏ này dễ ngại thật!" tôi cảm thán trong lòng. Hít một hơi sâu, tôi can đảm lên tiếng:

         -Kwon Soonyoung! Hân hạnh được gặp em.

       -Jihoon, Lee Jihoon ạ! Chào anh!_Em ôm chặt hơn chút nữa những tờ giấy vào trong lòng mình nhỏ giọng lên tiếng.

        -Bạn nhỏ, em về nhà hướng này?_Tôi chính là đang cố ý dò hỏi em, mong sao em sẽ thật lòng trả lời để sau này tôi còn tiện đường đưa đón.

         -Vâng, ở khu chung cư Byung 1 của khu này!

         -À..._Tôi nhướn lên đôi lông đậm của mình và cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng thật là đang rất vui mừng, em thật ra là ở cách tôi chỉ 2 con phố nhỏ.

         -Cũng tiện đường, tôi đưa em về!_Ý của tôi là sau này ngày nào cũng mang em về nhà và cũng có thể là nhà tôi ở một thời gian sau nữa.



   Hai chiếc bóng vẫn trải dài trên mặt đường, hai đôi chân vẫn bước đều, hai con người một cao, một thấp sánh đôi bên, dù không nắm tay hay ôm ấp nhưng vẫn làm cho người người thấy được màu của sự hòa hợp, của thứ vô hình nào đó vẫn được gọi là tình yêu.

   Tôi cuối cũng đã đạt được mong ước của mình khi đưa em về đến tận cửa trong của tòa chung cư nơi em ở. Chào em trước tòa nhà, tôi có chút luyến tiếc thời gian này, có chút luyến tiếc hương hoa nhài dịu nhẹ từ em. À, có lẽ tôi chưa nói nhỉ! Từ con người nhỏ bé của em luôn phát ra mùi hoa nhài thơm nhẹ rất dễ khiến người ta phải tham lam hít lấy từng hơi một.

   Tôi đã dối rằng có gì đó đã vương trên sau tóc em, rồi sau đó liền cuối thấp người xuống vuốt lấy mái tóc trắng mượt và cũng tranh thủ hít thật sâu cho đầy buồng phổi mùi hương của em. Cả tay và mũi đều cảm nhận được những mềm mại ngọt ngào khiến tôi như điên dại đi. Điên dại đi vì muốn luồn tay sâu vào mái tóc trắng tinh khôi của em, điên dại đi vì muốn lao vào ôm thật chặt lấy em, điên dại đi vì muốn đáp bờ môi của khô ráp của mình lên cánh đào căng mộng của em. Và muốn điên dại đi chỉ vì người trước mắt tôi bấy giờ chính là em.

   Sau ngày hôm ấy, ngày nào đến chiều tôi cũng đến nơi ngã tư đó để...đợi em. Và dĩ nhiên lý do tôi nói ra là tiện đường đi làm về dù rằng tôi lúc đó chính là một gã thất nghiệp vô dụng.

   Dẫu cho dòng đời cứ vội trôi hàng ngày thậm chí là tính bằng hàng giờ, hàng phút hay hàng giây thì tôi và em vẫn cứ chậm chậm, bước vào đời nhau.

  Mỗi ngày đợi chờ cứ kéo dài được hơn một tháng thì tôi có việc làm và đương nhiên chỉ là công việc tôi miễn cưỡng thực hiện để có cái nhai sống qua ngày - trưởng phòng kế hoạch của một công ty nào đó mà tôi chẳng nhớ nổi cái tên dài ngoằng ngoẵng của nó, phiền thật. Và vào cái tháng thứ năm tính từ lúc tôi có việc làm tôi quyết định mình sẽ ngỏ lời với em. Đương nhiên, nếu ai đó nói rằng tôi chỉ vì muốn thổ lộ với em mới chịu tìm việc thì tôi sẽ chẳng chối đâu. Tôi sẽ chẳng thể nào bên em được trong khi tôi còn chưa lo xong cho cuộc sống đời mình, tôi cũng sẽ chẳng thể mãi vô dụng như thế mà đợi chờ em. Để bên em tôi phải trang trải được mọi thứ cho cả đời em, đó là giới hạn của bản thân tôi.

   Như thường lệ tôi đưa em về khi đã gặp nhau tại ngã tư ấy, lại là lấy cớ, cái cớ an ninh bất ổn, tôi đưa em lên đến tận cửa của căn hộ. Tuy chung cư nơi em ở không thuộc loại quá cao cấp gì nhưng lại mang vẻ ấm áp của gia đình bởi hành lang luôn ánh lên ánh sáng vàng sang trọng nhẹ nhàng và thế chỉ làm tôi thêm hồi hộp và tim cứ bùm bụp đậm từng tiếng.

   Khi đến trước cửa phòng em ngỏ lời mời tôi vào nhà thì lập tức từ chối, gì chứ tôi nếu quyết định bước vào đấy thì sẽ ngất ngay vì tim hoạt động quá công suất. Có lẽ vì tôi từ chối, mắt em thoáng chút nói thất vọng nói lời tạm biệt toang đóng cửa và ngay lập tức tôi đưa tay ngăn lại:

         -Từ...từ từ đã!

         -Hửm?_Em ngước lên mở to hết cỡ đôi mắt một mí trong veo của mình mà nhìn tôi, thanh âm cao bé xíu phát ra từ cổ họng như cào cào nhẹ vào tâm làm tim tôi rung lên từng hồi rồi mềm nhũn ra. Trời ạ! Sao lại đáng yêu thế này!

          -Tôi ...tôi...em...tim em còn đủ chỗ chứa tôi chứ?

.

.

.

.

.


   Đã được hai năm hơn từ lần ngỏ lời ấy, tôi hiện đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì ngày hôm ấy, hoặc cũng có lẽ do bạn nhỏ ấy.

   Có thể do thanh xuân đã quá vội vàng mà bỏ lỡ nhiều thứ và hơn hết tôi đã ngu ngốc bỏ lỡ mất em. Sau này tôi biết được người bạn tôi vì hiếu thắng đã từ chối ghép nhóm ở đại học năm ấy là người bạn tên Jihoon, Lee Jihoon, là người bạn tôi đợi chờ mỗi chiều chạng vạng, là người bạn vẫn luôn khiến tôi rung động, cũng là người bạn vẫn luôn khiến trái tim tôi nhói đau từng cơn.

   Hôm nay lưới web lại thấy câu hỏi: "Người bạn từng bỏ lỡ giờ như thế nào rồi?" tôi chợt ngợ ra bản thân đã từng lỡ em rồi. Khi đó không phải là cảm giác tức giận, tự trách khi lỡ chiếc xe buýt cuối cùng, cũng không phải sự tiếc nuối khi kênh hoạt hình yêu thích chưa xem đã hết mà là cái xúc cảm bỏ lỡ hình thù đám mây xanh kia bởi ngày mai, ngày mốt và kể cả những ngày xa sau ấy nữa ai mà chắc được sẽ nhìn lại được hình dạng bấy giờ đó của đám mây, đâu phải chứ cố đợi chờ là sẽ tìm lại và nhìn lại được nữa, chỉ có thể dằn vặt mãi bản thân vì sao lại từng không biết trân quý như thế.

   Tôi bất giác trở mình do trằn trọc, bàn tay đặt trên bụng cũng khẽ động, tôi vội nhẹ nhàng quay lại vỗ về cái thân nhỏ kế bên.

         -Sao lại muộn vậy?_Giọng em khàn khàn do chưa tỉnh hẳn nhưng lại lộ rõ ý lo lắng và giận dỗi. Giữ đêm đông buốt giá ấy mà tôi lại thấy lòng ấm hẳn ra, tay theo thói quen vuốt nhẹ sống lưng em.

         -Còn chưa ngủ sao, bạn nhỏ?_Tôi chưa nói xong thì vòng tay em đã chặt hơn một tí, quả đầu trắng trắng thơm thoáng mùi nhài đầu ngõ cứ dụi dụi lại tiếp tục dụi vào ngực tôi. Được rồi, em giận tôi rồi, là tôi sai rồi, là tôi có lỗi với em khi ngủ muộn thế này.

         -Bạn nhỏ của anh, rộng lượng bỏ qua cho anh nhé! Sẽ ngủ ngay đây.

   Nói rồi tôi hôn vội lên vầng tráng em vài cái. Ngủ ngon em nhé, vì tôi vẫn luôn ở đây.

   Kéo cao hơn chiếc mền dày ấm áp cho cả hai trốn khỏi cái lạnh giá rét ngoài kia.

   Dù đang trong đông lạnh tháng mười cuối năm tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn thảy, Kwon Soonyoung khờ dại của bảy năm về trước đã vô tình lỡ mất em thế nhưng Kwon Soonyoung của năm năm sau đó đã may mắn gặp lại em và đã biết trân trọng sự gặp gỡ đó để giờ trong tay anh ấy là người mà anh ấy yêu thương cả đời, là người anh ấy nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ, là người anh ấy chấp nhận vượt hết khó khăn để cùng nhau đi đến cuối đời.

   Em vô thức hơi nhíu đôi mày nhỏ, có lẽ hôm nay bạn nhỏ của tôi vất vả rồi. Tay tôi đưa lên nhẹ vuốt lấy hàng lông mày ấy, ấm thật, cả người em đều ấm, tình yêu của em cũng ấm áp như thế, ấp đến mức tan chảy trái tim tôi để tôi nguyện yêu em. Tôi không hứa mình sẽ yêu em hết đời nhưng tôi chắc chắn khi ta còn bên nhau tôi sẽ yêu một cách trọn vẹn và dành trọn tình cảm này cho em.

________________HOÀN________________
Truyện là công sức và ý tưởng nhỏ bé của mình, còn là tình yêu của mình gửi đến các nhân vật.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ. CẢM ƠN.
🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz