ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Noi Luu Tru Nhung Chiec One Shot

- Con và Hoonie làm lành rồi hả?

- Vốn dĩ con và cậu ta chả có cái gì để mà lành với chả không cả.

JiHoon muốn đấm tên trước mặt thật sự, cậu đang đi đằng sau anh, chí ít cũng phải nể JiHoon một chút chứ.

Hôm nay cậu không có tiết trên trường nên mới yên tâm ngủ đến trưa, tối qua còn yêu chiều mà nhiều tiếng anh em nói thương cậu, bây giờ liền trở mặt như chưa có chuyện gì, sáng nay cậu tỉnh dậy trước định bụng đi rửa mặt nhưng lại bị tên họ Kwon to xác bên cạnh đang say ngủ ôm chặt không cho đi, cậu cũng không miễn cưỡng nên ngủ thiếp đi lần nữa, đến khi tỉnh dậy lại thì nghe mẹ SoonYoung gọi xuống ăn rồi.

Giờ cậu mới biết những lời ngon ngọt dối trá tối qua chỉ đều là dỗ giành một em bé hay khóc

- Dù con không thích thằng bé, cũng phải để ý sắc mặt bố con và Yuri một chút, hai người đã cảnh cáo con tới vậy rồi sao vẫn cứng đầu thế.

- Từ nay trở đi, con phụ trách việc đưa đón Jihoon đi học.

Mẹ SoonYoung đang múc muỗng canh vào bát của JiHoon, cùng lúc cất lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai vẫn khiến anh nhíu mày khó chịu.

- SoonYoung có nghe mẹ nói?

- Mẹ để con ngon miệng một chút được không, hay để con đứng dậy.

- Nhà không thiếu người làm, tự nhiên mẹ rước của nợ về đây xong đổ lên đầu con là sao.

Anh vừa nói rồi đặt đũa bát xuống cái cạch, đã chuẩn bị xách cái quần chuồn đi.

- Rồi mày có coi trọng lời bà già này nói không, hay muốn tao đột quỵ chết mới vừa cái nư mày.

- Còn dám cất tiếng bảo của nợ, mày ăn chơi trác láng đã đành đi, chính mày lôi con người ta vô tội ở bên.

- Rồi cũng chính mày tổn thương không nhớ thằng bé, nếu là con gái chắc lòi tám đứa cháu rồi, SoonYoung rút cuộc con giống ai vậy hả?

Mẹ SoonYoung cũng không nhường nhịn nữa liền đập bàn đứng dậy, to tiếng chỉ vào mặt anh, nếu không vì Jihoon chịu ở lại, nếu không vì cậu yêu anh thì bà mẹ này đã phanh thây thằng con thứ ra rồi, chẳng được tích sự ngoài cái ăn chơi gái gú hết.

Từ khi gặp được JiHoon, anh mới gọi là thay đổi, từ tính cách đến lối sống, tự nhiên xui xẻo gặp tai nạn liền quên đi người quan trọng cứu vớt cuộc đời anh, nếu không vì anh có công đỡ cho JiHoon một mạng, mẹ cũng đã mặc xác đuổi anh ra khỏi nhà rồi.

- Mẹ nói cái gì lạ vậy, con không chịu chăm sóc nhóc ta mẹ liền đổ lỗi cho con là sao, đúng là vô công rỗi nghề...

- KWON SOONYOUNG....!!!!!!!!

- Mẹ...là JiHoon sai, con xin lỗi để con đứng dậy ạ.

Nhận thấy mẹ anh sắp tăng xông tới nơi rồi nên JiHoon bèn gấp gáp lên tiếng.

Nói rồi cậu xin phép đứng dậy rời trước, JiHoon vốn tưởng nghe theo lời mẹ SoonYoung về ở với bà thì sẽ từ từ mà có thể gắn kết lại với anh, nhưng xem ra mọi chuyện ngày càng tệ rồi, SoonYoung không những ghét cậu, mà còn coi JiHoon là của nợ nữa cơ đấy.

Nhớ lại những chuyện trước kia, khi SoonYoung tán tỉnh cậu, một kẻ tay chơi lười biếng chỉ để chờ cậu tan học, liền không ngần ngại đợi gần cả tiếng đồng hồ, vì không tìm được cậu ở chỗ quen thuộc hay đứng, liền lo lắng mà to tiếng rồi ôm chầm lấy cậu, vì sợ cậu hiểu lầm anh và cô người yêu cũ ngày đó liền không mệt nhọc chạy lại vạch ra rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ, ngày nào cũng đều như cái đuôi mà theo cậu đi làm thêm, một thiếu gia sống trong nhung lụa, một kẻ ăn chơi như SoonYoung nói thay đổi liền thay đổi.

JiHoon ngước đầu lên cho nước mắt muốn trực trào phải ngưng lại, cậu không thể yếu đuối nữa, nhớ trước khi gặp SoonYoung cậu mạnh mẽ lắm, vì là trẻ mồ côi nên cậu tự lập từ nhỏ, còn chưa đến tuổi trưởng thành đã tất bật với một đóng việc làm thêm để đủ tiền học phí, sau khi gặp SoonYoung rồi liền quen vào cái thói yêu chiều cung phụng đó, nên cũng dễ mau nước mắt hơn, giờ JiHoon có nên trách anh vì đã đến gieo hi vọng, mang ánh sáng thắp lên con tim bé bỏng đó, rồi cũng chính anh dập tắt đi cái gọi là ánh sáng đẹp đẽ may mắn ấy không.

- Sao lại khóc nữa rồi?

JiHoon giật mình với tiếng cạch cửa, người vừa bước vào cũng chính là SoonYoung, người cậu yêu, người cậu nhớ suốt hai năm anh hôn mê dù luôn cạnh bên, người mà khiến cậu bây giờ luôn phiền lòng.

- Em không có khóc.

- Nhóc định lừa....

- À không, JiHoon em định lừa ai chứ, khoé mắt em ướt hết rồi kìa.

SoonYoung tiến đến lại gần cậu, còn nhẹ nhàng lau giúp lớp ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ bé đó nữa.

JiHoon đã nói không muốn khóc, nhưng rút cuộc vẫn không kìm được, lại nói SoonYoung vậy mà nhận ra, cậu nhớ giọt nước nào rơi ra liền nhanh chóng tự dọn sạch rồi mà.

- Em nhớ em dọn sạch rồi mà.

- Ngu ngốc, đồ em bé ngốc nghếch, nói em học đại học nhưng còn con nít không sai đâu, có thấy hốc mắt đỏ hoe kia không ?

SoonYoung kéo cậu đứng lên, nhưng lại bị JiHoon cự tuyệt không muốn đi vì chưa hiểu anh muốn làm gì, anh cũng to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Anh bảo ghét em, nói em là của nợ, còn có mắng em ngốc nghếch...

- Sao cái không tốt của anh em đều nhớ rõ thế JiHoon.

JiHoon liếc anh một cái rồi xoay mặt đi, còn giả vờ khoanh tay như dỗi lắm ấy, lo mà dỗ em bé đi.

- Được rồi là anh sai, tất cả là tại họ Kwon này, nên anh muốn dẫn em bé đi chơi để chuộc lỗi được không?

- Anh sợ bố khoá thẻ chứ gì, chứ SoonYoung anh đời nào chịu nhường em.

SoonYoung nhoẻn miệng cười rồi khẽ bẹo má cậu, cái dáng vẻ đang giận dỗi này dù có như nào vẫn thấy đáng yêu, anh không biết lúc nãy sao lại lỡ lời đáng trách như kia, em bé trước mặt dễ thương vậy mà SoonYoung không biết điều hay chọc tức cậu.

- JiHoon em hiểu anh quá, nhưng mà nếu không nhún nhường anh đã không vào đây rồi, đi nha coi như em thương mà giúp họ Kwon anh đi.

SoonYoung không cho cậu nói thêm gì liền kéo cậu nhanh ra ngoài, nhấn ga đi gấp.

- Nhưng mà họ Kwon không sai, chỉ có SoonYoung sai thôi, anh mà còn nói vậy tức đang làm xấu mặt Chủ tịch tập đoàn kim chi Jongga và người kế nhiệm tương lai chị Yuri đấy.

- Ừ đúng rồi, em bé nói gì cũng đúng hết !

SoonYoung kéo cậu đi tận ngoại ô để chơi, nhưng mà lại không biết chơi cái gì, thế là JiHoon đòi anh đi biển, lái qua lái lại, vừa coi cậu nghịch được một chút trời liền tối, thế là anh hứa lần sau sẽ dẫn JiHoon có một ngày chơi trọn vẹn hơn.

- Anh xin lỗi

- Không có gì, lần sau JiHoon muốn về quê.

- SoonYoung sẽ chở bé đi nha.

Tối đó cả hai vẫn ôm nhau ngủ trên giường, sau khi SoonYoung say giấc, cậu còn lén hôn trộm anh nữa, rồi thủ thỉ bên tai rằng cậu nhớ anh, yêu anh, còn có đừng làm cậu buồn phiền nữa.

Đến ngày đó, cũng là ngày JiHoon hoàn thành khoá năm hai đại học, anh có chở cậu đến trường tựu cùng bạn bè cuối năm.

Sau đó như lời đã hứa chở luôn JiHoon về quê như mong muốn, cậu dẫn anh đến ngôi mộ thì SoonYoung ngạc nhiên lắm.

- Là ba mẹ ruột của em, SoonYoung.

Anh đã từng nghe cậu là trẻ mồ côi, nhưng không nghĩ JiHoon lại dẫn anh đến tận nơi để viếng như thế này, nhìn tấm bia trên nền đất cỏ xanh ươm của mùa hè, chỉ có khắc tên còn không có nổi một tấm ảnh, SoonYoung thấy chạnh lòng đến lạ, thấy hối hận vì đã nói những lời khó nghe với cậu.

- Anh thấy quen thuộc không, đây là lần thứ hai SoonYoung cùng em đến đấy.

SoonYoung đang trong cơn suy nghĩ, vừa quay sang vì nghe thấy tiếng lí nhí của cậu, thấy mặt JiHoon trầm ngâm lặng xuống hẳn.

- JiHoon em nói gì cơ ?

- À, không có gì mình về thôi.

SoonYoung chở cậu về lại thành phố, trên đường về nhận được cuộc gọi của cô GaYoung, anh định bụng sẽ dẫn cậu đi chơi nữa nhưng không may bị người kia làm gián đoạn, SoonYoung vì thất hứa nên lên tiếng xin lỗi không thôi.

- Anh không biết là ngày dỗ nên không có đem quà.

- Không sao, SoonYoung anh đến đã là một món quà rồi.

Bánh xe lăn bánh bong bong trên đường, phất phưởng những làn gió dịu nhẹ qua mang tai, anh vẫn có thể thấy mí mắt xịu xuống của người con trai bé nhỏ bên cạnh, SoonYoung lái chiếc xe nhanh hơn, về tới nhà JiHoon liền mở dây an toàn rồi chạy đi, anh cảm thấy có lỗi thật nhưng cũng không nỡ để lỡ cuộc hẹn.

GaYoung hẹn anh ở club trước kia của SoonYoung, nói có chuyện muốn trao đổi, anh đến nơi rồi liền thấy một thân ảnh sexy với lớp phấn dày cộm trên mặt đã say vài phần, anh tuy nhớ GaYoung là bạn gái mình, nhưng lại không có gì ấn tượng mấy sau khi tỉnh trong cơn hôn mê, lại nói SoonYoung còn chưa động chạm đến một miếng thịt trên người cô, nếu nói về độ thân mật, anh thấy cậu nhóc em JiHoon ở nhà gần gũi hơn nhiều.

- Em có gì muốn nói, anh nhớ em trước kia đâu có thích mấy chỗ như này.

- Biết em không thích lại còn dựng lên, đã thế anh vội gì chứ SoonYoung.

Nói rồi cô gái lẳng lơ liền quắp chân lên người anh, SoonYoung vì nghe thấy mùi nước hoa khó chịu nên nhanh chóng quay mặt cố ý tránh đi, tay cô kia còn không yên phận mà luồn vào trong khe giữa hai cúc áo sơ mi rồi mơn trớn bên trong, nhưng không may đã bị SoonYoung chặn lại.

- Chúng ta lên phòng nói chuyện được không anh.

Đừng tưởng SoonYoung này không biết cái gì, cái ánh mắt đầy dục vọng đó khiến anh kinh tởm, không hiểu vì sao cứ mỗi lần muốn gần cô, tâm trí anh lại vô thức xuất hiện một hình bóng nhỏ bé khác, nên mỗi lần cô kia vừa chạm vào mình, SoonYoung liền nhanh chóng mà đã kịp đẩy ra rồi.

Hai người day dư bên này, SoonYoung chạy cô kia đuổi theo, một hồi xong được hai người khác giải vây, chính là vợ chồng Mingyu và Wonwoo.

MinGyu là bạn thân SoonYoung, còn Wonwoo cùng tuổi với JiHoon.

Thật ra cả hai người đều biết JiHoon cả, còn biết trước hơn cả SoonYoung, lúc anh tán JiHoon hai người kia còn ngăn cản cảnh cáo SoonYoung nữa cơ, sợ anh chỉ đang trêu đùa rồi làm tổn thương cậu, nhưng một thời gian thì cũng chấp nhận tán thành, vì biết SoonYoung đã thay đổi khi gặp được JiHoon.

MinGyu là người biết rõ nhất chuyện tình hồi đại học của SoonYoung và cô kia, nên khi thấy ả một lần nữa ở club này liền nhanh chóng lại gần kéo ả ra một góc cảnh cáo, còn phần Wonwoo thì nói tất cả cho SoonYoung biết sự thật, lúc đầu y cũng đã muốn vạch trần ngay tại bệnh viện rồi, nhưng bị JiHoon khẽ lắc đầu ý bảo khoan nói, vì bác sĩ căn dặn thời gian mới tỉnh đừng để bệnh nhân kích động.

SoonYoung lái xe về nhà ngay lập tức, động tác mở cửa cũng gấp gáp, anh như muốn đạp mạnh cho vỡ tan tành, sau khi nghe được mọi chuyện, mọi sự thật từ miệng Wonwoo cũng là bạn thân nối khố từ nhỏ với JiHoon, thì anh liền muốn tìm gặp cậu rồi ôm, hít lấy mùi hương quen thuộc ngay lập tức.

Thảo nào, dù hiện tại SoonYoung không nhớ gì về cậu, nhưng vẫn cảm thấy cậu rất quen thuộc, cả mùi cơ thể của JiHoon khi nằm chung suốt nửa năm qua anh cũng không chán ghét một chút nào, còn có mê đắm không muốn dứt ra nữa, giờ anh hiểu tất cả những lời mẹ anh mắng mình vào bữa trưa hôm đó rồi, và cả đêm JiHoon lén hôn trộm anh rồi thủ thỉ những lời trong lòng nữa, thật ra JiHoon làm gì anh vẫn nghe được bởi SoonYoung không ngủ sâu đến thế, đối với lời của JiHoon lúc đó anh còn tưởng cậu vì là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới hồ đồ mà coi anh như người để yêu để thương, giờ anh cũng hiểu tại sao mỗi lần đi ra ngoài với cô kia JiHoon đều không vui rồi tỏ thái độ.

Vào được nhà rồi tìm mãi gọi mãi vẫn không thấy JiHoon, người làm nói cả nhà đi ăn tiệc, còn nói bữa tiệc là để ra mắt JiHoon với người kết giao, tức là bố mẹ anh cho cậu đi xem mắt nhà thông gia.

SoonYoung nghe được thì liền đen hết cả khuôn mặt, dậm ga đến ngay địa chỉ nhà hàng được người làm thông báo, nhưng đến rồi vẫn không thấy JiHoon ở đó, chỉ có bố mẹ và hai thân ảnh bên kia, không phải ra mắt chỉ là bữa ăn thông thường thôi, bố mẹ anh để JiHoon về nhà mình là để gắn kết anh và cậu, không lý nào lại để JiHoon hẹn hò với người khác cả.

- JiHoon đâu ?

- Bé con đi với con mà, sao lại đến đây hỏi.

Rút cuộc tất cả mọi người đang làm gì vậy, anh mất trí nhớ vừa mới tỉnh chưa hồi phục hẳn đã bị người này người kia xoay như chong chóng rồi.

Nhìn động tác của ba cậu nhẹ nhàng gắp bít tết cho vào miệng, vừa nhai vừa trả lời anh, thong thả nhìn cảnh quan xung quanh khiến SoonYoung ở bên này tức xì khói, anh nắm chặt bàn tay rồi hơi lên giọng.

- Hai người giấu JiHoon của con ở đâu !!!!!!!!!

- Bộ Hoonie không có ở nhà hả?

Mẹ anh lên tiếng, cùng lúc ngước mắt lên nhìn SoonYoung đang đứng với khuôn mặt hậm hực.

- Không thấy em ấy, nếu không con phải tới đây chắc?

SoonYoung vừa nói vừa ôm đầu, bây giờ không phải tức giận nữa mà là lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện gì mất, bình thường đi đâu làm gì đều báo cho người lớn biết một tiếng, không dưng lại không thấy mặt mũi đâu hết.

- Vậy thì con mau đi tìm đi SoonYoung, Hoonie có khi không chịu được con nên mới bỏ đi đấy.

- Đúng rồi, hồi chiều bố có thấy mặt bé con không được vui, có lẽ đã suy nghĩ kỹ, thấy SoonYoung con không đúng nên một đi liền không muốn quay về.

Lại được cả ba lẫn mẹ thêm thắt câu chữ cho nghiêm trọng, nhưng anh lúc này cần phải tìm JiHoon trước đã, anh biết cả hai người lớn đều đang giở trò, nhìn trạng thái bình tĩnh hiện tại là biết, đợi đến khi tìm được cậu nhóc kia đi, SoonYoung sẽ tính xổ với tất cả.

Lại nói không biết JiHoon đang ở đâu để tìm, anh chạy ra khỏi nhà hàng rồi thử nhấc máy gọi lại, tất cả động tác của SoonYoung bây giờ đều gấp gáp như muốn nổ tung, cũng may đợt này đến lần thứ tư, hồi chuông mới được người kia nhấn máy trả lời.

- Đang ở đâu hả? Sao giờ mới bắt máy !!!!!!

- Ngồi im đó !!!!!!

- Đừng để anh tìm được em Lee JiHoon, về rồi anh sẽ tính xổ một lượt, một lượt tất cả !!!!!!!!!

Không biết đầu giây bên kia đã nói gì SoonYoung sau đó liền nhấn ga đi gấp.

Ở trường đại học 9h tối bên này.

- JiHoon hyung có sao không?

- Có sao đấy con ngựa kia, em có thấy mình đang đè lên vết thương không Seokmin?

Chuyện là JiHoon trong lòng không được vui liền rủ đàn em cùng khoa đến thư viện, nhưng bất cẩn bị ngã khi đang với lấy sách ở trên cao, phần đùi trúng kệ sách nhọn rồi rách một mảng, đang được đàn em Seokmin xử lý vết thương.

- Bộ có chuyện gì sao, em thấy dạo này hyung cứ không tập trung.

- Seokmin à, anh chuyển đến sống ở ký túc xá với bọn em được không?

Đúng là có chuyện, JiHoon lúc nào cũng lơ đãng mà bận tâm chuyện của mình và SoonYoung thành ra nên mới để bị ngã.

- Vậy là không ổn thật rồi, hyung mà chuyển vào thì con mèo Jisoo thích lắm đấy !

Cùng lúc vết thương được xử lý gọn gàng xong, Seokmin đỡ cậu ra ngoài, lúc này trời cũng đã tối rồi, vừa ra được ngoài cổng liền thấy thân ảnh cao to mặt hậm hực tiến lại gần hai người JiHoon và Seokmin.

Khi kịp nhận ra thì Seokmin đã bị SoonYoung đẩy ngã thụp xuống đất rồi, sau đó anh nhanh chóng kéo tay JiHoon rời đi, cậu chỉ kịp ngoái đầu nói vọng lại bảo mình không sao, có gì sẽ gọi lại, nhưng Seokmin lại không nghĩ thế, khi mà thấy tên đàn ông đã có tuổi, nhưng chất chơi kéo mạnh tay người anh sinh viên bé bỏng trắng xinh của mình, Seokmin cũng nhanh chóng rút điện thoại ra

- Alo Jisoo hyung, JiHoon hyung bị xã hội đen bắt cóc rồi !

Ở bên này JiHoon đang cà nhấc những bước chân mà SoonYoung kéo mạnh tay ở đằng trước không hay biết.

- Mình dừng lại được không, đau em SoonYoung...

- Chảy máu, đau...

Lúc này SoonYoung mới để ý mà ngoái đầu, anh nhíu mày nhìn vết thương ở đùi cậu.

Lúc nãy anh còn tưởng cậu kêu đau cái kéo tay hơi thô lỗ, cho chừa cái tội dám để người khác chạm vào trong khi chưa chia tay với anh, anh vì cơn ghen nên cũng không màng đến tiếng kêu la gì ở đằng sau.

Nhưng khi nghe hai tiếng "chảy máu" của cậu rồi, anh liền giật mình mà hướng ánh nhìn theo JiHoon ở đùi ngoài, anh nhanh chóng khụy xuống xem xét vết thương.

Sau đó liền bế JiHoon đi vào trong xe, không nói không rằng nhấn ga đi gấp, anh tấp vào một quán ăn bình dân.

- Anh cần ăn no, trước khi tính sổ với JiHoon nhà em.

JiHoon câm nín bên cạnh, ngồi nhìn anh ăn như quen thuộc ở chỗ này, còn không quên xới bát cơm đặt lon coca-cola bên cạnh, ý bảo cậu ăn đi.

Tuy anh mất trí nhớ, nhưng SoonYoung vẫn thuần thục những thói quen mà anh cũng không biết có từ bao giờ và là của ai, lần trước đi ăn với GaYoung anh còn tưởng cô thích ăn cơm uống nước ngọt thành ra cứ lia lịa để bên cạnh, nhưng giờ hiện tại anh biết là của ai rồi đó.

JiHoon cũng chưa ăn gì, thành ra không ngại ngùng mà cũng tấp hết bát cơm của anh xới cho.

- Xong chưa ?

SoonYoung ăn xong trước rồi, ngồi nhìn người bên cạnh, thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói và hỏi cậu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Đừng, đừng tính xổ với em mà, lần sau đi đâu em sẽ nói, được không?

- JiHoon đang bị thương ấy, anh SoonYoung rộng lòng thương xót mà bỏ qua đi ạ.

Thật ra anh biết vết thương không nghiêm trọng đâu, nên anh mới an yên ngồi ăn như này, lại nói JiHoon chỉ đang giả vờ muốn anh không tính toán nữa thôi.

- Ừ, không tính xổ. Về nhà ngủ.

Thế là cả hai dắt nhau về, anh chỉ đơn giản ôm cậu ngủ như những ngày vừa qua, chỉ có điều hành động và cảm xúc của anh đối với JiHoon không còn kiêng dè, còn có thoải mái mà bộc lộ hơn.

Sáng hôm sau anh liền kéo JiHoon ra góc vườn mà kể ra hết mọi chuyện, bảo mình đã biết cậu và anh là người yêu, hi vọng JiHoon có thể tha thứ rồi liên miệng nói xin lỗi.

- Anh xin lỗi vì không nhớ gì cả, nhưng từ nay về sau để anh chăm sóc bù đắp cho em nhé, JiHoon !

JiHoon sau khi đã tường tận mọi chuyện, cậu có suy nghĩ một chút nhưng sau liền gật đầu, anh hài lòng cười mỉm rồi hôn chụt lên môi cậu một cái.

- Vậy sau này phải nhờ chú SoonYoung chiếu cố rồi.

- Sao lại là chú rồi hả?

- Chú lớn hơn JiHoonie con tận chục tuổi, gọi là chú đúng rồi ạ !

- Vậy chú gọi Hoonie là nhóc nhé?

- Vậy để bé về ký túc xá định cư luôn cho rồi, được không...

JiHoon cứ thoăn thoắt cái đầu lắc lư ở phía trước, SoonYoung không nhịn được liền bế cậu từ phía sau mà nhanh chóng vào trong nhà.

Cả ba người lớn ở góc này, khẽ lắc đầu ngán ngẩm, một người còn con nít thì không nói làm gì, người to cao kia cũng tưởng mình là trẻ con chắc, già đầu mà cứ hơn thua chí choé với thằng bé, bé con của bố mẹ.

- Để xem Hoonie còn nhấc nổi chân mà về ký túc ở không nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz