ZingTruyen.Xyz

[SoonHoon] Nhà soạn nhạc thị trấn nhỏ (Edited)

11. Ít ra cũng ở bên nhau đến mùa đông

NavyYuu

Người ta nói, một khi đã nếm được vị ngọt, thì sẽ chẳng bao giờ còn chịu nổi vị đắng nữa.

Lee Jihoon từng rời khỏi nhà là vì mẹ cậu tái hôn với một kẻ nghiện cờ bạc. Sau khi cha mất, bà gần như bị gã đàn ông ấy mê hoặc, lời hắn nói câu nào bà nghe răm rắp. Rồi bà cũng muốn Jihoon biến thành cỗ máy kiếm tiền duy nhất trong nhà, để bù vào cái hố không đáy của ông ta.

Vậy nên Jihoon quyết định dọn ra ngoài, chuyển đến đầu bên kia thị trấn, sống một mình.

Trước đó, cậu từng ngoan ngoãn nghe lời, định lên Seoul làm giáo viên âm nhạc, gửi tiền về nhà. Nhưng từ khi mẹ tái hôn, mọi thứ sụp đổ.

Thứ duy nhất cậu còn giữ lại là sự im lặng.

Jihoon viết nhạc. Những bản nhạc không ai hiểu, không ai nghe. Kiếm được chút tiền cỏn con, vừa đủ để khỏi chết đói.

Cậu từng nghĩ:

"Nếu cuộc sống tôi tệ hơn một chút, liệu họ có thể buông tha tôi không?"

Nhưng tình thân là sợi dây mà máu mủ đã định sẵn, có cắt thế nào cũng không đứt. Thế nên, cái quyết tâm lớn nhất của Jihoon chỉ là rời khỏi căn nhà ấy, chứ chưa bao giờ rời khỏi thị trấn này.

Mẹ cậu lui một bước, chỉ mong cậu chịu đi dạy ở trường tiểu học, có lương ổn định, mỗi tháng gửi về vài đồng. Nhưng Jihoon không trả lời.

Đến tận bây giờ, dù chỉ cách nhau một thị trấn nhỏ, đã mấy năm rồi, cậu chưa từng về thăm mẹ. Nếu không có gì thay đổi, cậu định cứ thế mà sống, lặng lẽ, không tiếng động, không người thân, không niềm vui.

Nhưng rồi Kwon Soonyoung xuất hiện.

Cậu ta đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, một thanh niên tóc trắng, nói năng lung tung, lúc thì bảo mình chết rồi, lúc lại nói mình đến từ tương lai, thậm chí còn mang tiền giả đi mua mì gói. Nhìn kiểu gì cũng là một tai họa.

Nhưng rồi Jihoon nhận ra, Soonyoung chỉ là một người hoạt bát, vui tính, chẳng có chút ác ý nào cả, hoàn toàn trái ngược với một Jihoon luôn khép kín và khó cười nổi.

Jihoon nghĩ đến đó, ánh mắt khẽ dịch sang bóng lưng Soonyoung đang rửa bát trong bếp.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy Soonyoung kiên quyết đòi ở lại nhà mình, và còn nói câu khiến người ta đỏ mặt:

"Vì cậu đẹp quá."

Liệu có phải… đó là một cái nhìn đầu tiên, là "tiếng sét ái tình" không?

Ý nghĩ ấy khiến Jihoon cúi gằm mặt.

Một chàng trai thị trấn nhỏ như cậu, chỉ vừa nghĩ đến chuyện ấy thôi, đã thấy xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Thế là cậu chọn nhìn xuống bàn, nơi có đĩa dâu tây đỏ mọng.

Trống rỗng.

Lòng cậu bỗng trống rỗng đến lạ.

Phải rồi… Một khi đã nếm vị ngọt, sẽ chẳng còn chịu nổi vị đắng nữa.

Jihoon lại nhớ đến buổi tối hôm nay, khi Soonyoung mang hai con cua về, vừa bước vào cửa đã cười toe toét, khoe như kho báu.
Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên muốn cùng Soonyoung trốn khỏi nơi này, rời xa hết thảy. Thoát khỏi tất cả.

"Ơ? Sao không ăn?"

Soonyoung cởi tạp dề, bước ra từ bếp, chỉ vào đĩa dâu trên bàn.

"Chờ tôi à?"

"Ừ." Jihoon đáp, không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu chỉ lẳng lặng đưa tay, chọn quả lớn nhất, ngắt cuống, rồi đưa đến trước môi Soonyoung.

"Ơ~ phần thưởng cho tôi hả?"

Soonyoung reo lên, ghé lại gần, há miệng cắn lấy.

Đôi môi khẽ chạm qua đầu ngón tay Jihoon. Một cú chạm rất nhỏ, nhưng khiến tim cậu run lên.

Tại sao… cậu ta cứ làm những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm thế này?

Bàn tay Jihoon khựng lại giữa không trung, rồi từng ngón, từng ngón một, chậm rãi khép lại thành nắm đấm, đặt xuống bàn.

"Đợi vài tháng nữa tôi có lương, tôi sẽ mua cho nhà mình cái quạt"

Soonyoung nói khi ngồi xuống đối diện, lại tỉ mẩn xếp dâu ra đĩa.

Thị trấn mùa hạ, oi bức đến nghẹt thở.

"Vài tháng nữa là sang thu rồi, khỏi cần quạt."

Jihoon đáp, tay nghịch mấy cuống dâu bị bứt rời. Nhưng trong lòng, lại thấy ấm áp lạ thường.

"Vậy là Soonyoung sẽ ở lại ít nhất đến mùa thu rồi."

"Ờ ha! Vậy thì mua cái máy sưởi, để dành cho mùa đông."

Soonyoung cười, mắt cong cong. Jihoon cũng bật cười khẽ.

"Vậy thì ít nhất… cũng có thể ở bên nhau đến mùa đông."

"Cậu cười gì thế" Soonyoung đưa quả dâu lên trêu,

"Không ăn là tôi ăn hết đó nha."

Cậu cười, đôi mắt cong lại, ánh sáng phản chiếu trong đồng tử. Trong tay là quả dâu đỏ rực như ánh mặt trời hoàng hôn. Jihoon nhìn thấy dưới cằm Soonyoung vẫn còn một vệt máu nhỏ, chưa rửa sạch.

"Cậu…" Jihoon khẽ nói, ngón tay hơi run.

"Hửm?"

"Trên mặt, có máu."

Cậu vươn tay ra, đầu ngón cái khẽ chạm lên cằm Soonyoung, nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ, đến khi làn da kia trở lại sạch sẽ.

Không khí giữa hai người như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và hương dâu ngọt ngào lan trong căn bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz