ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Little Sweetie

Lee Jihoon từng nói nếu không phải cậu là người ở cạnh anh, là người bạn đồng hành mà anh thân thiết nhất

Có lẽ cả hai cũng sẽ chẳng tiến xa đến hiện tại

Tới mức mà thiếu hơi nhau một ngày là không chịu được

Kwon Soonyoung bảo cậu đừng nghĩ thế

Vì nếu ngày đó cả hai không gặp nhau khi cùng thực tập để vươn tới cái tên Seventeen

Thì anh vẫn sẽ tìm cậu, dù cho họ là ai ở bất cứ đâu

Nhưng lời nói ấy có thật sự hiệu nghiệm?

- Bạn có thôi đi không?

Cáu bẳn nhìn cậu đã yên lặng sau câu nói đó

Chắc Jihoon sốc lắm nhỉ?

Vì người hét lên là Kwon Soonyoung mà

Là cái người có cho tiền cũng hiếm khi lớn tiếng với cậu

- Soonyoung à anh thấy chú hơi quá rồi...

Lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ bé không nói gì

Jeonghan thực sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại xảy ra chuyện này

Kwon Soonyoung to tiếng với Lee Jihoon

Dĩ nhiên hơn 10 năm sống chung không thể không có xích mích

Nhưng đây là tranh cãi, và thực sự đấy

Mấy hôm nay hai đứa nhóc này lạ lắm

- Muốn làm gì thì làm...

Jihoon quay người bỏ đi, rẽ theo hướng studio

Lại nữa, lại nhốt mình trong studio rồi khóc

Đứa nhóc này, sao lại không dám đối mặt với sự thật nhỉ

- Trẻ con, lần nào cũng được chiều chuộng nên quen, chẳng ra cái thể thống gì

Soonyoung thở hắt một đợt, cũng chẳng còn tâm trạng tập luyện nữa

- Mày nên im lặng và đừng nói gì hết

Jeon Wonwoo lần đầu tiên chen vào chuyện của đôi bạn

Lần đầu tiên, đến những người khác cũng bất ngờ

- Sao mày nói như thế? Kwon Soonyoung lần này nó chẳng làm sai gì cả?

Junhwi nhíu mày cãi lại con cáo cận

- Thôi nào, mấy đứa đừng tranh cãi nữa...

Bất lực chen ngang tách bọn 96 line đang dính đủ rắc rối kia ra

Choi Seungcheol không phải người trong cuộc, dĩ nhiên không hiểu được anh và cậu như nào, cần làm gì

Chỉ đành khuyên hờ một câu

- Giận dỗi gì ít ít thôi rồi dỗ thằng nhóc đi, comback đến nơi để sức mà luyện tập

Ai ngờ Kwon Soonyoung im lặng một khắc rồi nhẹ đáp lại

- Bọn em chia tay rồi

- HẢ???

Tiếng hét của cả đám khiến đầu óc anh choáng váng

- Anh nói cái gì cơ?

Seungkwan mấp máy hỏi lại, run run nắm chặt tay mong mình nghe nhầm

Nhưng không, nhóc không nghe nhầm

- Bọn anh chia tay rồi

- Nhưng vì sao chứ?

Minghao khó hiểu nhìn anh, đến Junwi cũng đang ngây người vì chưa load kịp

- Bọn anh hết tình cảm rồi, với lại cũng không hợp nhau

Seokmin trề môi khinh khỉnh như muốn cười vào mặt anh

Ai đời yêu gần 10 năm lại bảo là không hợp nhau?

Kwon Soonyoung bỏ mặc mọi người vẫn còn nghi ngờ mà đi đâu mất

Tầng thượng là nơi tốt nhất

Mặc dù sẽ hơi dị khi lên đó lúc chập tối thế này

Làn gió lạnh rét run luồn qua từng ngóc ngách trong cơ thể

Kích thích não bộ suy nghĩ sáng suốt

Tại sao Kwon Soonyoung lại chia tay Lee Jihoon?

Tại sao anh lại mở lời dừng lại mối tình này?

Kwon Soonyoung cảm thấy cả hai không còn hợp nữa lúc nào chính anh cũng chẳng biết

Chỉ là... Chỉ là thực sự không muốn tiếp tục

Nhưng có phải là thật không?

Là thật sự không muốn tiếp tục?

Có phải không?

- Jihoon à...

Jeonghan gõ vào cánh cửa im lìm bên ngoài studio của nhóc cơm

Cậu không có ở đó

- Có ai biết Jihoon đâu rồi không? Soonyoung?

- Em..

- Nó làm sao biết được, hỏi nó làm gì

Anh còn chưa kịp trả lời đã bị chặn họng bởi Jeon Wonwoo vẫn mải bấm điện thoại

Không khó chịu, vì thực sự là thế

Anh luôn biết rất rõ mọi thứ về Jihoon

Món cậu thích, nơi cậu đi, chỉ cần nhìn sơ qua đồng hồ cũng có thể biết cậu làm gì, ở đâu

Nhưng Kwon Soonyoung lần này lại đoán không ra cậu đã đi đâu

Trời vào khuya, hơn 11 giờ đêm

Họ Kwon lo đến không thể chợp mắt

Lúc đầu, anh đã nghĩ họ chia tay rồi

Sẽ không còn gì nữa, sẽ không lưu luyến nữa

Vì anh là người mở lời cơ mà

Nhưng bây giờ thì khác

Kwon Soonyoung sợ rồi, thực sự sợ rồi

Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu

Lee Jihoon vẫn chưa về, dù đã quá nữa đêm

Như một điều hiển nhiên, việc cả hai đã kết thúc trôi vào lãng quên

Anh mặc áo muốn đi tìm cậu

Chợt nhận ra bản thân mình không còn nơi nào để tìm nữa

Ở đâu mọi người cũng tìm rồi

Nhưng Kwon Soonyoung rất lo, rất rất lo

- Không ngủ à?

Lee Jihoon từ đâu đi về, chầm chậm bước tới

Soonyoung giật mình suýt thì hét toáng lên

- Vào nhà đi

- Jihoon này...

Lặng lẽ kéo vạt áo của người kia, ép cậu phải quay lại nhìn mình

Lee Jihoon...

Đang khóc

- Bạn... Bạn sao vậy?

- Không có gì, đi trước...

Đương nhiên Kwon Soonyoung không phải đồ ngu

Nhưng kì lạ thật anh vẫn không giữ cậu lại

Có lẽ Kwon Soonyoung muốn tiếp tục, nửa lại không

Anh như thế từ bao giờ nhỉ?

Kể từ khi bản thân ức chế vì sự khó chiều của cậu, hay vì bản thân thực sự hết yêu rồi?

Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, tim anh đã hết rung động rồi

Có lẽ vậy

Kết thúc là đúng

Anh đã làm đúng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz