Soonhoon Khong Dung Luc
"Lee Jihoon... anh thích em."Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, một tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng như tiếng thời gian tự tay mở khóa. Cánh cửa trước mặt Soonyoung hé ra, để lộ Jihoon đứng đó, khuôn mặt không rõ cảm xúc, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, như thể đã nghe từng chữ anh nói suốt cả thời gian dài ấyJihoon chỉ nhẹ nhàng bước tới và ôm chầm lấy SoonyoungLà cái ôm của một người đã chờ rất lâu để được chạm vào những điều thân thuộc tưởng như đã mấtSoonyoung chết lặng trong vài giâyCánh tay anh vòng qua eo Jihoon, siết chặt lấy cậu. Từng hơi thở của Jihoon khiến tim Soonyoung đập loạn nhịpMột phút, hai phút. Một khoảng thời gian đủ lâu để khiến cả hai người cùng ấm lênSau cùng, chính Jihoon là người buông ra trước"Vào nhà đi." – Jihoon nói khẽ, lùi lại, ánh mắt vẫn không dứt khỏi ánh nhìn của SoonyoungSoonyoung chỉ khẽ gật đầu, bước theo sau Jihoon vào trong căn hộ nhỏ. Mùi trà hoa cúc còn ấm trong không khí, nền nhà hơi lạnh vì vừa có mưa, nhưng nơi đây lại ấm lạ thườngKhông khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đậpJihoon đi rót hai cốc trà, thật ra chỉ để lấy thời gian sốc lại tinh thần sau cái ôm vừa mới đâyJihoon ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Ngay khoảnh khắc ấy, Soonyoung cũng vừa xoay sang phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau"À đúng rồi...trả lại anh máy ảnh để quên này.." Jihoon đặt máy ảnh lên bàn trà rồi đẩy nhẹ nó vê phía SoonyoungJihoon bỗng nhiên cúi nhẹ người, rất nhẹ... và đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi SoonyoungNụ hôn vừa chạm như gió thoảng qua, chưa đầy một giây, nhưng khiến Soonyoung cứng đờ người. Trái tim đập như muốn phá lồng ngực. Đôi tai anh nóng bừngKhi tách ra, Jihoon quay mặt đi, đỏ mặt lúng túng"...Trả lại nụ hôn hôm đó thôi," cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính mình, "không có ý gì khác đâu"Soonyoung nghẹn họng, tay siết chặt ly nước đến mức suýt làm đổ"Thật ra thì...nếu em không trả lại thì anh cũng không đòi đâu mà..."Im lặng lại bao trùm, lần này không còn căng thẳng, mà là... ngại ngùngMột lúc sau, Jihoon mới mở lời, giọng trầm hơn:"Thật ra...vào buổi hôm đó, lúc say anh đã nói rất nhiều...Anh nói rằng anh đã nhớ ra tôi từ ngay lần đầu gặp lại, nhưng anh đã giấu tôi"Soonyoung ngẩng lên, lặng người
"Anh xin lỗi...""Không cần phải xin lỗi, vì tôi cũng vậy"Soonyoung bất ngờ"Từ lúc bắt gặp anh dưới trời mưa hôm đó, là tôi thấy anh trước, sau đó mới chạy về phía anh..." Jihoon dừng lại một chút "Vì tưởng anh quên rồi nên là tôi giấu luôn..."Jihoon cắn nhẹ môi dưới"...Thật ra một phần vì tôi sợ phải đối mặt với anh...tôi không biết phải làm thế nào""Vì tôi vẫn giận anh""Hôm đó tôi đã chờ rất lâu anh có biết không...?"Soonyoung im lặngTừng câu nói của Jihoon như từng nhát dao nhỏ, không hẳn là đau, nhưng là cảm giác tê tái. Lòng ngực anh nặng trĩu. Bàn tay siết chặt chiếc ly giờ đã buông ra, đặt lên bàn như để giữ cho cơ thể không run rẩyCái bóng của cậu học sinh lớp 11 ngày nào hiện lên trong mắt anh – dáng người nhỏ nhắn đứng trước cổng trường trong cơn mưa, ánh mắt mong ngóng như thể đang chờ một điều kỳ diệu...Anh biết..." – Soonyoung khẽ nói. "Nhưng là sau này mới biết""Anh đã chạy đi tìm em khắp nơi, em có tin không? Từ lớp học đến sân bóng, đến câu lạc bộ âm nhạc, cả nhà vệ sinh anh cũng tìm... rồi anh ngồi giữa sân trường, gọi tên em như một kẻ điên"Anh cười nhạt, nụ cười méo mó như muốn khóc"Anh còn nhớ rõ tiếng mưa hôm đó át hết cả tiếng anh. Cả tiếng tim anh nữa. Rõ ràng là đang đập rất lớn, mà chẳng ai nghe thấy""Em không cần xin lỗi. Người sai là anh. Là anh đã để lỡ cơ hội nói lời xin lỗi đúng lúc. Anh đã chậm một bước... và đánh mất em trong cả mười năm""...Mười năm đó, anh sống mà như không sống"Jihoon cười, cười thật khẽ. Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo"Anh có biết vì sao hôm đó tôi lại biến mất không"Anh không chắc mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời, nhưng vẫn gật đầu khẽ"Hôm đó vì đi tìm anh mà tôi bị xe tông...đến nỗi mất trí nhớ dài hạn..."Soonyoung chết lặng.Cả cơ thể anh cứng đờ, như thể từng tế bào cũng đang khựng lại để xác nhận xem... mình có nghe nhầm hay khôngJihoon vẫn ngồi đó, bình thản một cách đau lòng. Mắt cậu không rơi giọt lệ nào"Lúc đó," Jihoon tiếp tục, "tôi chỉ nhớ được tên mình. Còn lại thì trống rỗng. Mẹ tôi đã chuyển tôi đi nơi khác để tránh bị ảnh hưởng thêm... Tôi mất cả một năm mới nhớ lại được mọi thứ"Cậu dừng lại, ánh mắt như dừng ở một khoảng xa xôi nào đó trong quá khứ. Một quá khứ đầy lỗ hổng và tổn thương"Và anh...," Jihoon quay lại nhìn Soonyoung, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, ánh mắt ấy như xuyên thẳng vào tâm can anh, "chính là điều cuối cùng tôi nhớ lại"Soonyoung cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắngAnh không thể thốt ra một lời xin lỗi, bởi anh biết: dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể xóa đi việc anh đã không có mặt ở đó. Đã không đến kịp. Đã để người mà mình yêu thương nhất... biến mất khỏi thế giới của mình suốt mười năm"Jihoon... anh xin lỗi... Anh xin lỗi thật mà... Nếu anh không đến trễ, nếu anh không chần chừ, nếu...""Anh không cần nói 'nếu' nữa" Jihoon cắt lời anh, giọng nhẹ mà kiên quyết"Anh đang ở đây rồi mà"Một câu nói, nhẹ như làn mưa đầu xuân. Nhưng lại là lời tha thứ mà Soonyoung đã chờ đợi suốt một thập kỷ Jihoon cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng khiến tim anh thắt lại. Rồi cậu vươn tay ra, chạm vào tay Soonyoung, thật sự ấm như thể muốn khâu vá lại từng vết nứt trong anh"Chúng ta đều đã trải qua một khoảng thời gian rất dài để đi vòng về đây..." Jihoon thì thầm "nên lần này tôi nhất định sẽ không để anh đi nữa..."Jihoon mỉm cười, rất khẽ, rồi nghiêng người tới, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Soonyoung"Lần này, là em chủ động." Jihoon nói, ngồi thẳng lạiSoonyoung ngơ ngác, mặt nóng bừng như bị nắng chiếu thẳng vào tim"Phần còn lại, thì phải xem anh cố gắng thế nào rồi"Soonyoung phá lên cười, cười như một đứa trẻ vừa được tha thứ sau trận nghịch dại lớn nhất đời mình. Anh gật đầu, nghiêm túc:"Anh sẽ cố. Vì em"...Vài tuần sauSoonyoung nhắn Jihoon:"Anh có một chỗ muốn dẫn em đến"Jihoon không hỏi gì thêmCậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, đến chỗ hẹn đúng giờSoonyoung đưa Jihoon đến một sân bóng cũ. Nơi đó từng là nơi họ vô tình gặp nhau lần đầuMặt trời sắp lặn. Cả không gian được nhuộm vàng như tranh màu nướcSoonyoung nắm tay Jihoon, kéo cậu đến giữa sân."Anh từng chạy khắp nơi tìm em ở đây... từng gọi tên em ở chỗ này. Hôm đó, em không nghe thấy"Jihoon khẽ mím môi. Tay nắm chặt lấy áo SoonyoungSoonyoung rút từ trong túi ra một chiếc máy ảnh phim. Là chiếc anh từng chụp Jihoon từ xa vào buổi chiều khi Jihoon đứng trước cửa sổ lớp anh"Cùng chụp một bức hình với anh nhé"Anh chỉnh góc máy, rồi quay lại, đặt tay lên vai JihoonGiống như bức ảnh từng chụp chung khi diễn văn nghệ...TáchMột tấm hình. Hai nụ cườiKhông lỡ hẹn. Không tiếc nuốiHọ ngồi xuống khán đài, trời đã tối. Gió thổi qua nhẹ như tiếng thở của quá khứ"Jihoon này" Soonyoung lên tiếng. "Lúc nhỏ, anh từng ước được tỏ tình ở sân bóng. Giống trong phim á...""...Cái kiểu mà... có một người đứng giữa sân, nói một câu thiệt to, dù xung quanh chẳng ai cả"Jihoon bật cười"Vậy anh đợi gì nữa?"Soonyoung đứng dậy, quay mặt về phía khán đài như thể đang có khán giả thật. Rồi hét lớn:"LEE JIHOON!"Jihoon ngẩng lên, gió hất tóc cậu sang một bên"Anh thích em!""...Anh rất thích em, thật sự thích em,
Thích nụ cười của em, thích tiếng đàn của em, thích giọng hát của em, thích nét chữ của em, thích những chú mèo của em...""Và đến tận bây giờ, anh vẫn thích em như thế"Jihoon bật cười. Đôi mắt cậu ướt nhưng lấp lánhCậu chạy xuống khán đài, nhào tới ôm chặt Soonyoung"Giống trong phim thật đó Soonyoung à" Jihoon cười trong nước mắtSoonyoung dụi đầu vào cổ cậu"Nhưng yêu em, lúc nào cũng giống phim cảMặt trời lặn hẳnTrên sân bóng không còn ai ngoài hai người đang ôm nhau giữa gió đêmChúng ta gặp nhau không đúng lúc, nhưng thật ra đã thích đúng người rồi!— End
________________________________
Waaa cảm ơn tất cả mọi người đã đọc fic của tui
Nếu truyện này từng làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, thì tui coi như... đã thắng rồi 🤭
Vậy nha! Tạm biệt một thời thanh xuân dịu dàng, và hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác, nơi tụi mình tiếp tục được yêu, được đau, được sống thật nhiều thêm một lần nữa
Gặp lại mọi người ở Extra đầu tiên nhé!!
Thương thiệt nhiều 💛
- Seaa -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz