ZingTruyen.Xyz

Soonhoon Khong Co Loi Nao La Yeu

Anh sẽ yêu em bao lâu?
Mùa thu của rất nhiều năm trước đây, mẹ dẫn anh đến một ngôi nhà cửa gỗ sơn xanh thăm một người bạn. Mẹ bảo rằng có một em bé vô cùng đáng yêu vừa chào đời. Anh trong lòng háo hức, kiễng đôi chân ngắn nhìn em bé đang nằm trong nôi. Em bé xíu xiu, tay trắng nõn bỏ miệng mút chùn chụt, mắt em to tròn nhìn anh chằm chằm, một lúc còn cười toe với anh. Em thật đáng yêu.
"Soonyoung có muốn bế em không?"
Anh vui mừng gật đầu lia lịa. Anh ngồi khoanh chân trên giường, nhìn theo từng động tác của dì. Em bé không sợ anh, em quơ quơ tay sờ mặt anh, miệng cứ bi ba bi bô
"Em bé rất thích con"
Soonyoung thật muốn ôm em mãi, em bé xinh mềm mại, lại còn thơm mùi sữa. Anh muốn thơm em một cái nhưng không dám cử động sợ em bị đau, sợ làm rơi em.
"Sau này con phải bảo vệ em nhé"
Lời nói đùa của người lớn lại khiến đứa trẻ 4 tuổi khi đó hạ quyết tâm trong lòng, ánh mắt kiên định đáp lại
"Vâng"
Lời hứa của đứa nhỏ 4 tuổi, chính là đem hết lòng hết dạ, thật tâm nhất mà hứa hẹn.


Em sẽ yêu anh bao lâu?
Em có một anh trai hàng xóm, anh ấy lớn hơn em bốn tuổi. Từ lúc nhớ được, anh ấy đã luôn hiện hữu trong cuộc sống của em. Sức khoẻ của em từ bé đã không tốt, anh luôn cùng em đi học cùng em về nhà. Có lần em bị đứa nhóc ở lớp trêu chọc, anh đã mắng đứa nhóc đó khóc ầm lên mách mẹ, sau đó anh bị dì cắt tiền tiêu vặt nửa tháng. Nhưng mà hơn nửa tiền tiêu vặt của anh đều mua kẹo cho em hết. Anh vô cùng vô cùng tốt luôn. Em thích anh nhất.


Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?
Em từng hỏi anh rằng nếu ngày mai là tận thế, anh muốn làm gì. Anh bảo rằng anh muốn bên cạnh người anh yêu nhất, anh đã hứa rằng anh sẽ bên em ấy cả đời. Em ấy à, gan vô cùng nhỏ, anh sợ lúc đó em ấy sẽ khóc sưng đỏ cả mắt, anh không muốn em ấy khóc, anh cũng hứa sẽ bảo vệ em ấy đến khi sớm mai không còn đến nữa. Em nói anh thật tốt. Anh nói chỉ tốt với mình em.




Em cứ nghĩ rằng chúng ta cứ tự nhiên mà ở bên nhau rồi, nhưng mà một đêm mùa hạ, khi cả hai đang xem bộ phim tình cảm cũ, anh nhẹ nhàng nắm tay em, xoay em đối diện với anh. Anh nói lời tỏ tình khiến em khắc sâu trong lòng.
"Anh muốn cho em một lời tỏ tình chính thức, một danh phận rõ ràng. Anh muốn cuộc tình của chúng ta bắt đầu bằng một bó hoa hồng đỏ, sau này là một bó hoa cưới, những ngày tháng tiếp theo nữa anh đều muốn tặng hoa cho em, không phải dịp gì, chỉ vì em thích, vì anh nguyện tặng cho em"
Anh lấy đoá hồng đỏ không biết lén đặt phía sau từ bao giờ, đặt nó vào vòng tay em. Em không biết bó hoa trông thế nào nữa, đôi mắt em nhoè đi vì nước mắt. Anh kéo em vào lòng, lau mặt cho em, anh bảo mèo con khóc thật xấu, em khóc càng to hơn. Anh cười, vỗ lưng dỗ em. Anh thì thầm vào tai em rằng
"Trả lời anh một chút, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"
Em khóc đến nấc, gật đầu lia lịa trong khi vẫn dụi đầu trên bờ vai anh. Anh ôm em rất lâu, còn vuốt lưng cho em. Em nằm dựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nói về những chuyện từ lâu về trước. Bộ phim trên màn hình đã chiếu hết, còn câu chuyện của anh và em vừa mới sang cao trào.



Một lần anh vô tình đọc được ghi chú trong điện thoại của em. Em có một thói quen, em ghi lại tất cả giấc mơ em nhớ được, em viết ra những cảm xúc bất chợt, em note lại những gì em muốn, bao gồm một buổi cầu hôn trong mơ. Em muốn hai ta nằm trên mái nhà ngắm bầu trời sao như khi chúng ta còn là những đứa trẻ, trốn bố mẹ trèo lên nóc nhà, anh và em nằm dài, nắm tay nhau, nói những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, hoặc là luyên thuyên những vấn đề kì lạ. Em không cần nến cũng chẳng cần hoa, em chỉ cần một đôi nhẫn khắc tên hai đứa mình.
Anh thì không có đao to búa lớn gì, nhưng những gì em muốn, anh đều cố gắng cho em.
Một đêm hè trăng vừa tròn vừa sáng, bầu trời lấp lánh ánh sao đẹp vô cùng. Anh vẫn nắm tay em như những ngày trước, nhưng lần này anh không nói về những điều nhỏ nhặt kia nữa, anh nói về tương lai, tương lai có em và anh.
"Anh muốn buổi sáng của nhiều năm về sau, khi thức dậy vẫn thấy em yên giấc trong vòng tay anh"
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em, em cảm thấy nó còn lộng lẫy hơn cả bầu trời sao kia. Trong đôi mắt ướt của em giờ đây chỉ có sự lấp lánh trên ngón tay út, mà rực rỡ hơn chính là tên của hai đứa, tinh xảo, đặt cạnh nhau.

Nhiều năm về sau trong căn phòng ấm áp, em tỉnh giấc, anh bên cạnh em, chúng ta đã không còn trẻ nữa, nhưng thật may rằng chúng ta vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz