Soonhoon Khong Co Loi Nao La Yeu
Mọi người nghĩ con trai lớn nhà Lee gia là một người vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, học thức rộng, xinh đẹp lại giàu có, đối nhân xử thế vô cùng tốt. Vì thế lúc Jihoon chưa kết hôn, có bao nhiêu gia đình ra sức làm mai làm mối để có thể làm thông gia với Lee gia. Nhưng họ không suy nghĩ sao, tốt đẹp như thế có thể phát triển công ty mạnh đến mức này sao. Kì thật, Lee Jihoon là một người thù lâu vô cùng, đắc tội với cậu thì chắc chắn trả giá gấp hai gấp ba là ít, ngoài mặt xinh đẹp tươi cười là thế, nhưng chính là đoá hồng gai, còn có độc.Mà vừa khéo, Kwon Soonyoung chính là bách độc bất xâm. Đó là lời Soonyoung đã nói với Jihoon hai năm trước, khi mà Jihoon nói với anh rằng
"Anh tưởng tôi là hoa hồng trong nhà kính như mấy tên công tử anh chơi bời ngoài kia chắc, cẩn thận gai của tôi độc chết anh"
Soonyoung bộ dạng không đứng đắn, dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt đáp lại một cậu khiến cậu thiếu gia kiêu ngạo trước nay cứng họng
"Trùng hợp thật đấy, tôi thể chất bách độc bất xâm"
Kwon Soonyoung, nhị thiếu gia nhà họ Kwon, bộ dáng cà lơ phất phơ, trêu ong ghẹo bướm. Trong giới đồn rằng, chốn ăn chơi nào ở Seoul anh đều chơi qua, tình nhân nhiều vô kể. Cũng có tin đồn rằng, anh tính tình thất thường, không vui liền đánh người, từng đánh chết tình nhân nhỏ vì cậu ta không vừa ý. Đầy rẫy các tin đồn to nhỏ khác nhau nhưng chung quy nhị thiếu gia nhà họ Kwon là một kẻ chẳng ra gì.
Jihoon rất không thích vị này. Lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười giả lả, thật chất không biết tâm sâu bao nhiêu.
Một buổi tối tại buổi tiệc kia, Jihoon vô tình nghe được cuộc điện thoại của Soonyoung.
"Anh hai tôi chưa gì đã vội vàng thế rồi, tặng anh ấy một món quà nhỏ đi"
Jihoon chỉ muốn ra ngoài hút một điếu thuốc tránh khỏi mấy lão cáo già trong kia, ai ngờ lại gặp một con cáo khác đang đội lốt thỏ rình mồi."Nghe lén là không tốt đâu"
Jihoon hơi giật mình, cậu đã định quay gót rời đi, giờ chỉ có thể bước ra, vô cùng khó xử.
"Là Lee đại thiếu gia à"
Vẫn là nụ cười đó, giọng nói mười phần châm chọc ngả ngớn, như thể bộ dáng bá khí lúc nãy là ảo giác. Jihoon cũng chằng vừa gì cho cam.
"Không ngờ Kwon thiếu cũng có một mặt này đấy"
"Lee thiếu không nghe người ta nói sao, tôi là một kẻ thích bạo lực đấy"
"Vậy sao, tôi lại nghe nói thiếu gia đây trăm tính nghìn tính, quỷ kế đa đoan"
"Ồ, thế cậu cẩn thận tôi tính cả cậu vào bẫy của tôi đấy, dù sao thêm một người cũng không nhiều"
Soonyoung tiến lại gần Jihoon, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu, bàn tay vuốt nhẹ qua gò má trắng trẻo, lời nói như đùa lại như con dao sắc lẹm kề cổ cảnh cáo.Ý của Soonyoung tỏ như ban ngày, bảo Jihoon im miệng rồi tránh xa anh ra. Nhưng sự thật thì bẫy đã giăng sẵn, chờ con mồi tiến vào thôi.
Nhưng từ buổi tối hôm đó, tần suất Jihoon gặp Soonyoung tăng mạnh, nói cách khác đi đâu cũng gặp. Không tính các bữa tiệc xã giao, Jihoon cảm giác chỉ cần bước ra đường sẽ gặp anh. Soonyoung vẫn thế, nụ cười giả lả vô cùng đáng ghét, nhìn thấy Jihoon nụ cười càng thêm đậm, hình như không còn ngả ngơn như trước, lại có phần dịu dàng. Khi từ ngữ này bật lên trong đầu, Jihoon nghĩ mình dạo này làm việc quá độ đến mức suy nghĩ hoang đường. Rồi đột nhiên một ngày, Soonyoung hẹn Jihoon đề nghị liên hôn thương mại. Nghe nói nhà họ Kwon đang đấu đá công khai tranh giành gia sản rồi.
Jihoon nhíu mày nhìn bản hợp đồng hôn nhân trên bàn. Người trước mặt hôm nay thu liễm bộ dạng bất cần thường ngày, mặc bộ vest đen, áo sơ mi bên trong mở hai cúc, trông hơi giống xã hội đen, nhưng trông cũng có chút "ngầu".
"Anh có ý gì"
"Ý đồ rất rõ, như trong hợp đồng viết"
"Không phải Lee thiếu gia đang cần người kết hôn sao, vừa khéo tôi cũng thế, chi bằng bắt tay hợp tác"
"Tại sao tôi phải chọn anh"
"Cái này không phải cậu rõ hơn tôi à, chúng ta môn đăng hộ đối, quan trọng là mục đích giống nhau"
"Tôi có thể tìm anh trai anh đề nghị kết hôn"
"Tôi đẹp trai hơn anh ta"Lời nói dứt khoát, câu trả lời không biết xấu hổ nhưng Jihoon phải thừa nhận rằng gương mặt kia khó tìm, mỗi tội tính cách thật khó ưa. Mặc dù thế, Soonyoung cũng là một đối tượng khá phù hợp. Tuy danh tiếng của anh không tốt, Jihoon lại cảm thấy rằng anh thông minh và tâm cơ hơn bề ngoài rất nhiều. Tiếng xấu của anh là yếu điểm, nhưng có thể chọc ông ba ở nhà tức điên, coi như là một điểm cộng. Jihoon phân tích thiệt hơn trong đầu. Dù sao anh cũng tự mình tới cửa rồi, hợp đồng cũng rõ ràng, đặc biệt khuôn mặt này khá vừa ý. Jihoon không quyết định luôn, dù sao Jihoon vẫn không ưu anh lắm đâu.Sau đó mỗi ngày, Soonyoung đều lấy danh nghĩa của mình gửi một bó hoa ở quầy lễ tân cho Jihoon. Chuyện này khiến cả công ty đồn rằng vị thiếu gia họ Kwon kia đang theo đuổi giám đốc nhà mình, nhưng mà Lee thiếu từ chối. Cũng có tin đồn bạo hơn rằng hai người đang hẹn hò, Jihoon giận nên Soonyoung dỗ, hoặc là chút tình thú nhỏ của họ. Jihoon nghe được những lời kia cũng choáng váng, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, cái gì cũng dám nói. Cũng đã qua một khoảng thời gian, Jihoon nghĩ cũng nên cho Soonyoung một câu trả lời. Rất nhanh, tin tức liên hôn của hai nhà Lee Kwon được nổ ra.
Sau khi chuyển vào ở chung với Soonyoung, Jihoon phát hiện anh không giống lời đồn cho lắm, có vẻ như tốt hơn cậu tưởng.
Đầu tiên, anh nấu ăn rất ngon. Ngay khi chuyển vào sống chung với nhau, Soonyoung đã tự tay làm một bàn đồ ăn, bảo là tiệc mừng kết hôn. Soonyoung nói rằng anh lớn lên với ông bà ngoại, ông bà tuổi đã cao nên anh phụ giúp việc nhà. Sau này bị đón về nhà họ Kwon, sống không tốt lắm, vừa đủ tuổi liền tìm cách chuyển ra ở riêng cho đến bây giờ. Này không phải cốt truyện thiếu gia bị nhận về không được yêu thương sao, có chút đáng thương, Jihoon đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Thứ hai, Soonyoung thích ăn đồ ngọt. Anh sẽ uống trà hoặc nước ngọt thay vì cà phê. Anh sẽ ăn một hộp bánh kem nhỏ mỗi tuần. Trong ngăn tủ của anh luôn trữ sẵn một ít bánh kẹo. Nhưng anh lại không thừa nhận điều đó. Jihoon bảo anh giống sóc con trữ đồ ăn, anh sẽ biện minh rằng vì anh dễ bị hạ đường huyết nên có thói quen đó.Và Soonyoung vô cùng tốt với Jihoon, tốt đến mức tưởng như một cặp đôi thực sự.
Có một lần Jihoon sốt cao mê man, nhưng Jihoon nhất quyết không đi bệnh viện. Lần đầu tiên Soonyoung thấy một Jihoon mạnh mẽ lại có mặt nhõng nhẽo thế này. Vì thế Soonyoung thức chăm cậu cả đêm, giặt khăn hết lần này đến lần khác đắp trán cho cậu. Hôm sau thức dậy, Jihoon thấy Soonyoung ngủ quên bên cạnh, một tay nắm chặt tay của cậu, đằng sau anh còn có tài liệu ngổn ngang, chắc hẳn tối qua vừa làm việc vừa chăm sóc cậu. Lòng Jihoon mềm xèo, chưa từng có ai quan tâm cậu thế này cả.Thỉnh thoảng Soonyoung xưng hô bằng những biệt danh thân thiết, nhân lúc Jihoon không phòng bị mà táy máy tay chânMột buổi sáng nào đó, Jihoon vẫn đang lơ mơ, bên cạnh giường lún xuống, Jihoon cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt ve má mình.
"Bảo bảo, em muốn ăn sandwich không?"
Jihoon cứ mơ mơ màng màng mà đáp có, chẳng nhận ra có gì không đúng.
Sau này Jihoon mới biết, Soonyoung luôn lén lút sờ má cậu mỗi sáng, nhân lúc cậu không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi.Có đôi lúc Jihoon vừa nghĩ rằng Soonyoung không khó ưa lắm, anh lại giở trò trêu chọc, chỉ một khắc Jihoon liền muốn tự vả suy nghĩ kia. Không, vẫn thật đáng ghét.
Quả thật câu "kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" rất đúng. Jihoon vô tình phát hiện ra bí mật Soonyoung luôn che giấu lâu nay.Hôm nay thư kí của Soonyoung đến nhà lấy tài liệu, vừa hay Jihoon ở nhà. Jihoon thuận miệng trò chuyện với thư kí vài câu.
"Thư kí Jung vất vả rồi"
"Không vất vả, đây là chức trách của tôi"
"Gần đây Soonyoung bận lắm sao, mấy ngày trước còn tăng ca"
"Dự án có chút vấn đề, bây giờ ổn rồi"
Jihoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, thư kí Jung lại cảm thán thêm
"Bây giờ không tính là bận, lúc trước giám đốc mới tiếp quản công ty, nội bộ không ổn, giám đốc còn ăn ngủ tại công ty"
Thư kí Jung vẫn kể thêm về tình hình lúc đó, không để ý Jihoon hơi ngơ ra. Không phải là còn đang tranh giành sao? Jihoon hỏi luôn nghi vấn trong lòng.
"Không phải vẫn chưa quyết định ai tiếp quản à?"
Thư kí Jung một mặt khó hiểu trước câu hỏi của Jihoon.
"Từ cuối năm ngoái đã bắt đầu tiếp quản rồi"Jihoon chưa từng hỏi rõ về công việc của Soonyoung, dù gì mối quan hệ giữa cả hai chỉ là hợp đồng. Bởi vì không biết rõ nên Soonyoung luôn có thể lấp liếm cho qua. Nội tâm Jihoon đang không ngừng mắng Soonyoung nhưng vẫn tươi cười tiễn thư kí. Mà thư kí Jung không biết mình vừa gây ra sóng to gió lớn gì.Jihoon là người thế nào ấy nhỉ? Thù dai nhớ lâu, hoa hồng gai có độc.Jihoon tăng ca liên tục mấy ngày, sau đó đặt vé máy bay đến đảo. Jihoon rất tức giận, nhưng cậu không muốn ba mặt một lời với Soonyoung, cậu thích lẳng lặng biến mất để anh tìm điên lên.
Soonyoung phát điên thật. Sau hôm thư kí Jung đến, Jihoon lấy lí do dạo này công ty bận, đi sớm về khuya, còn chia phòng ngủ. Soonyoung buồn bực mấy ngày sau đó nhận được một tin nhắn của Jihoon chỉ vỏn vẹn hai chữ lại như sét đánh ngang tai
Đi đây
Jihoon biết kiểu gì Soonyoung cũng sớm tìm ra mình thôi, vậy mà lại nhanh ngoài dự đoán. Jihoon không biết rằng mấy nay Soonyoung luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng, cũng sợ hãi không thôi. Lần đầu tiên anh rơi vào trạng thái tâm phiền ý muộn như thế này. Khi tìm được tin tức của Jihoon, Soonyoung mới như lấy lại được nửa linh hồn.Jihoon mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài, cậu theo phản xạ đóng cửa lại nhưng người trước mặt nhanh tay chặn cửa. Dù đã dùng người đỡ một phần lực nhưng tay Soonyoung vẫn bị đập vào khung cửa. Jihoon hoảng hốt, vội nắm lấy tay anh xem trái xem phải, cuống quýt cả lên
"Anh điên hả, không cần tay nữa à"
Soonyoung như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương
"Vợ ơi anh đau quá"
Jihoon trừng mắt, kéo anh vào phòng
"Ngồi xuống"Jihoon vừa quay người đi Soonyoung đã vội ôm lấy người từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ cậu
"Vợ ơi anh sai rồi"
Jihoon chẳng thèm để ý trò làm nũng của anh, đánh mạnh vào người anh đau điếng, sau đó xoay người nằm lười biếng trên sofa.
"Anh khôn hồn giải thích rõ cho em"
Soonyoung rất biết điều, nhanh chóng tóm lấy bậc thang Jihoon đưa cho, ngồi ngoan vừa bóp chân cho cậu vừa kể.
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cũng là trong một buổi tiệc xã giao, anh thấy em đánh ngất xỉu cái gã sàm sỡ em trong buổi tiệc, vừa đá vừa mắng hắn, xong còn gọi bảo vệ rồi trốn mất. Hành động chuyên nghiệp, chắc không phải lần đầu đâu nhỉ"Dáng vẻ lưu manh, miệng lưỡi thì chua ngoa, Soonyoung nghe Jihoon mắng tên kia mà đơ cả người. Con cả nhà họ Lee ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu chẳng thấy, chỉ thấy con mèo đang xù lông nhe nanh kêu méo méo méo. Từ đó Soonyoung hay để ý Jihoon nhưng chỉ thấy được bộ dáng điềm đạm khéo léo. Sau này về chung nhà mới có cơ hội chọc mèo nhỏ xù lông, rồi lại lật đật tìm cách dỗ dành.
"Em..."
Jihoon bất ngờ. Đúng là không phải lần đầu tiên. Có nhiều tên tiếp cận Jihoon với ý đồ xấu, đều bị cậu đánh cho một trận mà những tên đó cũng không thể kể với ai. Jihoon không muốn biện minh gì cho hành động này, khoát khoát tay ý bảo Soonyoung nói tiếp."Vốn định từ từ tiếp cận em, lại nghe nói em phải kết hôn mới được thừa kế. Kết hôn vì tranh gia sản là giả đấy, sợ em cưới người khác, anh đành đánh liều mà đến thôi. Được ăn cả, ngã tìm cách khác vậy. May thật đấy, em đồng ý đi vào bẫy của anh rồi."Jihoon cảm thấy mình bị lừa dần dần rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của Soonyoung, đây là ví dụ cho mật ngọt chết ruồi sao. Nếu là trước đây, Jihoon sẽ dứt khoát gửi thẳng đơn ly hôn cho Soonyoung và ép anh kí, nhưng hiện tại Jihoon không muốn. Mặc dù lời giải thích của Soonyoung khiến Jihoon mềm lòng đôi chút, nhưng cậu vẫn đang rất tức giận đấy, không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đâu."Giờ quyền điều hành cũng vào tay anh rồi, có phải chúng ta cũng nên thực hiện hợp đồng rồi không?"
"Đúng là nên thực hiện hợp đồng, nhưng mà có phải em nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh trước hay không?"
Jihoon cứng đờ người, mắt trừng trừng nhìn Soonyoung, không thể tin những gì tai mình vừa nghe. Không ngờ tên này làm sai mà mặt dày thật đấy, có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra lời kia. Jihoon nghi ngờ rằng Soonyoung đợi khi cậu không thể thoát ra khỏi bẫy của anh được nữa mới bộc lộ bộ mặt thật của mình. Soonyoung nhào đến ôm chầm lấy Jihoon, thân hình cao lớn hơi đè lên người cậu, nghiêng đầu nằm áp má lên ngay bên ngực trái
"Vợ ơi anh thực sự biết sai rồi"
"Hay là em cứ đánh anh đi, nhưng đừng kết thúc hợp đồng với anh nha"
"Em thích khuôn mặt này của anh mà"
"Vợ ơi, anh yêu em"Jihoon thầm than trong lòng, hình như cậu thật sự không trốn thoát được Kwon Soonyoung.
Cái tên ngớ ngẩn và trẻ con này, sao cậu lại có thể bị thuyết phục bởi anh ta vậy?
_____________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉
Au không rành thừa kế hay tiếp quản công ty nên nếu có không hợp lí thì mn cũng hoan hỉ nhé, gặm đường là chính nhe 🫶
"Anh tưởng tôi là hoa hồng trong nhà kính như mấy tên công tử anh chơi bời ngoài kia chắc, cẩn thận gai của tôi độc chết anh"
Soonyoung bộ dạng không đứng đắn, dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt đáp lại một cậu khiến cậu thiếu gia kiêu ngạo trước nay cứng họng
"Trùng hợp thật đấy, tôi thể chất bách độc bất xâm"
Kwon Soonyoung, nhị thiếu gia nhà họ Kwon, bộ dáng cà lơ phất phơ, trêu ong ghẹo bướm. Trong giới đồn rằng, chốn ăn chơi nào ở Seoul anh đều chơi qua, tình nhân nhiều vô kể. Cũng có tin đồn rằng, anh tính tình thất thường, không vui liền đánh người, từng đánh chết tình nhân nhỏ vì cậu ta không vừa ý. Đầy rẫy các tin đồn to nhỏ khác nhau nhưng chung quy nhị thiếu gia nhà họ Kwon là một kẻ chẳng ra gì.
Jihoon rất không thích vị này. Lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười giả lả, thật chất không biết tâm sâu bao nhiêu.
Một buổi tối tại buổi tiệc kia, Jihoon vô tình nghe được cuộc điện thoại của Soonyoung.
"Anh hai tôi chưa gì đã vội vàng thế rồi, tặng anh ấy một món quà nhỏ đi"
Jihoon chỉ muốn ra ngoài hút một điếu thuốc tránh khỏi mấy lão cáo già trong kia, ai ngờ lại gặp một con cáo khác đang đội lốt thỏ rình mồi."Nghe lén là không tốt đâu"
Jihoon hơi giật mình, cậu đã định quay gót rời đi, giờ chỉ có thể bước ra, vô cùng khó xử.
"Là Lee đại thiếu gia à"
Vẫn là nụ cười đó, giọng nói mười phần châm chọc ngả ngớn, như thể bộ dáng bá khí lúc nãy là ảo giác. Jihoon cũng chằng vừa gì cho cam.
"Không ngờ Kwon thiếu cũng có một mặt này đấy"
"Lee thiếu không nghe người ta nói sao, tôi là một kẻ thích bạo lực đấy"
"Vậy sao, tôi lại nghe nói thiếu gia đây trăm tính nghìn tính, quỷ kế đa đoan"
"Ồ, thế cậu cẩn thận tôi tính cả cậu vào bẫy của tôi đấy, dù sao thêm một người cũng không nhiều"
Soonyoung tiến lại gần Jihoon, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu, bàn tay vuốt nhẹ qua gò má trắng trẻo, lời nói như đùa lại như con dao sắc lẹm kề cổ cảnh cáo.Ý của Soonyoung tỏ như ban ngày, bảo Jihoon im miệng rồi tránh xa anh ra. Nhưng sự thật thì bẫy đã giăng sẵn, chờ con mồi tiến vào thôi.
Nhưng từ buổi tối hôm đó, tần suất Jihoon gặp Soonyoung tăng mạnh, nói cách khác đi đâu cũng gặp. Không tính các bữa tiệc xã giao, Jihoon cảm giác chỉ cần bước ra đường sẽ gặp anh. Soonyoung vẫn thế, nụ cười giả lả vô cùng đáng ghét, nhìn thấy Jihoon nụ cười càng thêm đậm, hình như không còn ngả ngơn như trước, lại có phần dịu dàng. Khi từ ngữ này bật lên trong đầu, Jihoon nghĩ mình dạo này làm việc quá độ đến mức suy nghĩ hoang đường. Rồi đột nhiên một ngày, Soonyoung hẹn Jihoon đề nghị liên hôn thương mại. Nghe nói nhà họ Kwon đang đấu đá công khai tranh giành gia sản rồi.
Jihoon nhíu mày nhìn bản hợp đồng hôn nhân trên bàn. Người trước mặt hôm nay thu liễm bộ dạng bất cần thường ngày, mặc bộ vest đen, áo sơ mi bên trong mở hai cúc, trông hơi giống xã hội đen, nhưng trông cũng có chút "ngầu".
"Anh có ý gì"
"Ý đồ rất rõ, như trong hợp đồng viết"
"Không phải Lee thiếu gia đang cần người kết hôn sao, vừa khéo tôi cũng thế, chi bằng bắt tay hợp tác"
"Tại sao tôi phải chọn anh"
"Cái này không phải cậu rõ hơn tôi à, chúng ta môn đăng hộ đối, quan trọng là mục đích giống nhau"
"Tôi có thể tìm anh trai anh đề nghị kết hôn"
"Tôi đẹp trai hơn anh ta"Lời nói dứt khoát, câu trả lời không biết xấu hổ nhưng Jihoon phải thừa nhận rằng gương mặt kia khó tìm, mỗi tội tính cách thật khó ưa. Mặc dù thế, Soonyoung cũng là một đối tượng khá phù hợp. Tuy danh tiếng của anh không tốt, Jihoon lại cảm thấy rằng anh thông minh và tâm cơ hơn bề ngoài rất nhiều. Tiếng xấu của anh là yếu điểm, nhưng có thể chọc ông ba ở nhà tức điên, coi như là một điểm cộng. Jihoon phân tích thiệt hơn trong đầu. Dù sao anh cũng tự mình tới cửa rồi, hợp đồng cũng rõ ràng, đặc biệt khuôn mặt này khá vừa ý. Jihoon không quyết định luôn, dù sao Jihoon vẫn không ưu anh lắm đâu.Sau đó mỗi ngày, Soonyoung đều lấy danh nghĩa của mình gửi một bó hoa ở quầy lễ tân cho Jihoon. Chuyện này khiến cả công ty đồn rằng vị thiếu gia họ Kwon kia đang theo đuổi giám đốc nhà mình, nhưng mà Lee thiếu từ chối. Cũng có tin đồn bạo hơn rằng hai người đang hẹn hò, Jihoon giận nên Soonyoung dỗ, hoặc là chút tình thú nhỏ của họ. Jihoon nghe được những lời kia cũng choáng váng, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, cái gì cũng dám nói. Cũng đã qua một khoảng thời gian, Jihoon nghĩ cũng nên cho Soonyoung một câu trả lời. Rất nhanh, tin tức liên hôn của hai nhà Lee Kwon được nổ ra.
Sau khi chuyển vào ở chung với Soonyoung, Jihoon phát hiện anh không giống lời đồn cho lắm, có vẻ như tốt hơn cậu tưởng.
Đầu tiên, anh nấu ăn rất ngon. Ngay khi chuyển vào sống chung với nhau, Soonyoung đã tự tay làm một bàn đồ ăn, bảo là tiệc mừng kết hôn. Soonyoung nói rằng anh lớn lên với ông bà ngoại, ông bà tuổi đã cao nên anh phụ giúp việc nhà. Sau này bị đón về nhà họ Kwon, sống không tốt lắm, vừa đủ tuổi liền tìm cách chuyển ra ở riêng cho đến bây giờ. Này không phải cốt truyện thiếu gia bị nhận về không được yêu thương sao, có chút đáng thương, Jihoon đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Thứ hai, Soonyoung thích ăn đồ ngọt. Anh sẽ uống trà hoặc nước ngọt thay vì cà phê. Anh sẽ ăn một hộp bánh kem nhỏ mỗi tuần. Trong ngăn tủ của anh luôn trữ sẵn một ít bánh kẹo. Nhưng anh lại không thừa nhận điều đó. Jihoon bảo anh giống sóc con trữ đồ ăn, anh sẽ biện minh rằng vì anh dễ bị hạ đường huyết nên có thói quen đó.Và Soonyoung vô cùng tốt với Jihoon, tốt đến mức tưởng như một cặp đôi thực sự.
Có một lần Jihoon sốt cao mê man, nhưng Jihoon nhất quyết không đi bệnh viện. Lần đầu tiên Soonyoung thấy một Jihoon mạnh mẽ lại có mặt nhõng nhẽo thế này. Vì thế Soonyoung thức chăm cậu cả đêm, giặt khăn hết lần này đến lần khác đắp trán cho cậu. Hôm sau thức dậy, Jihoon thấy Soonyoung ngủ quên bên cạnh, một tay nắm chặt tay của cậu, đằng sau anh còn có tài liệu ngổn ngang, chắc hẳn tối qua vừa làm việc vừa chăm sóc cậu. Lòng Jihoon mềm xèo, chưa từng có ai quan tâm cậu thế này cả.Thỉnh thoảng Soonyoung xưng hô bằng những biệt danh thân thiết, nhân lúc Jihoon không phòng bị mà táy máy tay chânMột buổi sáng nào đó, Jihoon vẫn đang lơ mơ, bên cạnh giường lún xuống, Jihoon cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt ve má mình.
"Bảo bảo, em muốn ăn sandwich không?"
Jihoon cứ mơ mơ màng màng mà đáp có, chẳng nhận ra có gì không đúng.
Sau này Jihoon mới biết, Soonyoung luôn lén lút sờ má cậu mỗi sáng, nhân lúc cậu không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi.Có đôi lúc Jihoon vừa nghĩ rằng Soonyoung không khó ưa lắm, anh lại giở trò trêu chọc, chỉ một khắc Jihoon liền muốn tự vả suy nghĩ kia. Không, vẫn thật đáng ghét.
Quả thật câu "kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" rất đúng. Jihoon vô tình phát hiện ra bí mật Soonyoung luôn che giấu lâu nay.Hôm nay thư kí của Soonyoung đến nhà lấy tài liệu, vừa hay Jihoon ở nhà. Jihoon thuận miệng trò chuyện với thư kí vài câu.
"Thư kí Jung vất vả rồi"
"Không vất vả, đây là chức trách của tôi"
"Gần đây Soonyoung bận lắm sao, mấy ngày trước còn tăng ca"
"Dự án có chút vấn đề, bây giờ ổn rồi"
Jihoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, thư kí Jung lại cảm thán thêm
"Bây giờ không tính là bận, lúc trước giám đốc mới tiếp quản công ty, nội bộ không ổn, giám đốc còn ăn ngủ tại công ty"
Thư kí Jung vẫn kể thêm về tình hình lúc đó, không để ý Jihoon hơi ngơ ra. Không phải là còn đang tranh giành sao? Jihoon hỏi luôn nghi vấn trong lòng.
"Không phải vẫn chưa quyết định ai tiếp quản à?"
Thư kí Jung một mặt khó hiểu trước câu hỏi của Jihoon.
"Từ cuối năm ngoái đã bắt đầu tiếp quản rồi"Jihoon chưa từng hỏi rõ về công việc của Soonyoung, dù gì mối quan hệ giữa cả hai chỉ là hợp đồng. Bởi vì không biết rõ nên Soonyoung luôn có thể lấp liếm cho qua. Nội tâm Jihoon đang không ngừng mắng Soonyoung nhưng vẫn tươi cười tiễn thư kí. Mà thư kí Jung không biết mình vừa gây ra sóng to gió lớn gì.Jihoon là người thế nào ấy nhỉ? Thù dai nhớ lâu, hoa hồng gai có độc.Jihoon tăng ca liên tục mấy ngày, sau đó đặt vé máy bay đến đảo. Jihoon rất tức giận, nhưng cậu không muốn ba mặt một lời với Soonyoung, cậu thích lẳng lặng biến mất để anh tìm điên lên.
Soonyoung phát điên thật. Sau hôm thư kí Jung đến, Jihoon lấy lí do dạo này công ty bận, đi sớm về khuya, còn chia phòng ngủ. Soonyoung buồn bực mấy ngày sau đó nhận được một tin nhắn của Jihoon chỉ vỏn vẹn hai chữ lại như sét đánh ngang tai
Đi đây
Jihoon biết kiểu gì Soonyoung cũng sớm tìm ra mình thôi, vậy mà lại nhanh ngoài dự đoán. Jihoon không biết rằng mấy nay Soonyoung luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng, cũng sợ hãi không thôi. Lần đầu tiên anh rơi vào trạng thái tâm phiền ý muộn như thế này. Khi tìm được tin tức của Jihoon, Soonyoung mới như lấy lại được nửa linh hồn.Jihoon mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài, cậu theo phản xạ đóng cửa lại nhưng người trước mặt nhanh tay chặn cửa. Dù đã dùng người đỡ một phần lực nhưng tay Soonyoung vẫn bị đập vào khung cửa. Jihoon hoảng hốt, vội nắm lấy tay anh xem trái xem phải, cuống quýt cả lên
"Anh điên hả, không cần tay nữa à"
Soonyoung như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương
"Vợ ơi anh đau quá"
Jihoon trừng mắt, kéo anh vào phòng
"Ngồi xuống"Jihoon vừa quay người đi Soonyoung đã vội ôm lấy người từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ cậu
"Vợ ơi anh sai rồi"
Jihoon chẳng thèm để ý trò làm nũng của anh, đánh mạnh vào người anh đau điếng, sau đó xoay người nằm lười biếng trên sofa.
"Anh khôn hồn giải thích rõ cho em"
Soonyoung rất biết điều, nhanh chóng tóm lấy bậc thang Jihoon đưa cho, ngồi ngoan vừa bóp chân cho cậu vừa kể.
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cũng là trong một buổi tiệc xã giao, anh thấy em đánh ngất xỉu cái gã sàm sỡ em trong buổi tiệc, vừa đá vừa mắng hắn, xong còn gọi bảo vệ rồi trốn mất. Hành động chuyên nghiệp, chắc không phải lần đầu đâu nhỉ"Dáng vẻ lưu manh, miệng lưỡi thì chua ngoa, Soonyoung nghe Jihoon mắng tên kia mà đơ cả người. Con cả nhà họ Lee ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu chẳng thấy, chỉ thấy con mèo đang xù lông nhe nanh kêu méo méo méo. Từ đó Soonyoung hay để ý Jihoon nhưng chỉ thấy được bộ dáng điềm đạm khéo léo. Sau này về chung nhà mới có cơ hội chọc mèo nhỏ xù lông, rồi lại lật đật tìm cách dỗ dành.
"Em..."
Jihoon bất ngờ. Đúng là không phải lần đầu tiên. Có nhiều tên tiếp cận Jihoon với ý đồ xấu, đều bị cậu đánh cho một trận mà những tên đó cũng không thể kể với ai. Jihoon không muốn biện minh gì cho hành động này, khoát khoát tay ý bảo Soonyoung nói tiếp."Vốn định từ từ tiếp cận em, lại nghe nói em phải kết hôn mới được thừa kế. Kết hôn vì tranh gia sản là giả đấy, sợ em cưới người khác, anh đành đánh liều mà đến thôi. Được ăn cả, ngã tìm cách khác vậy. May thật đấy, em đồng ý đi vào bẫy của anh rồi."Jihoon cảm thấy mình bị lừa dần dần rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của Soonyoung, đây là ví dụ cho mật ngọt chết ruồi sao. Nếu là trước đây, Jihoon sẽ dứt khoát gửi thẳng đơn ly hôn cho Soonyoung và ép anh kí, nhưng hiện tại Jihoon không muốn. Mặc dù lời giải thích của Soonyoung khiến Jihoon mềm lòng đôi chút, nhưng cậu vẫn đang rất tức giận đấy, không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đâu."Giờ quyền điều hành cũng vào tay anh rồi, có phải chúng ta cũng nên thực hiện hợp đồng rồi không?"
"Đúng là nên thực hiện hợp đồng, nhưng mà có phải em nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh trước hay không?"
Jihoon cứng đờ người, mắt trừng trừng nhìn Soonyoung, không thể tin những gì tai mình vừa nghe. Không ngờ tên này làm sai mà mặt dày thật đấy, có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra lời kia. Jihoon nghi ngờ rằng Soonyoung đợi khi cậu không thể thoát ra khỏi bẫy của anh được nữa mới bộc lộ bộ mặt thật của mình. Soonyoung nhào đến ôm chầm lấy Jihoon, thân hình cao lớn hơi đè lên người cậu, nghiêng đầu nằm áp má lên ngay bên ngực trái
"Vợ ơi anh thực sự biết sai rồi"
"Hay là em cứ đánh anh đi, nhưng đừng kết thúc hợp đồng với anh nha"
"Em thích khuôn mặt này của anh mà"
"Vợ ơi, anh yêu em"Jihoon thầm than trong lòng, hình như cậu thật sự không trốn thoát được Kwon Soonyoung.
Cái tên ngớ ngẩn và trẻ con này, sao cậu lại có thể bị thuyết phục bởi anh ta vậy?
_____________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉
Au không rành thừa kế hay tiếp quản công ty nên nếu có không hợp lí thì mn cũng hoan hỉ nhé, gặm đường là chính nhe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz