ZingTruyen.Xyz

[Soonhoon] Có những điều còn hơn cả ánh sáng

Oneshot

colanotpepsi

· Oneshot không phải SE đầu tiên của mình, cảm thấy rất chi là vi diệu luôn

· Mong là mọi người sẽ thích, yêu mọi người 

_______________

Tiếng guitar mộc mạc vang lên giữa cái nắng gắt buổi trưa, mềm mại và dịu dàng. Không một ai ý kiến hay tò mò tiếng nhạc phát ra từ đâu, người ta chỉ thả mình vào trong đó, sự mệt mỏi từ buổi sáng mải miết với guồng quay của công việc cũng tan theo từng nốt nhạc.

Bỗng dưng tiếng nhạc dừng lại dang dở ngay giữa bài.

Jihoon đặt cây đàn qua một bên, mò mẫm cái gì đó ở dưới bãi cỏ em ngồi. Em lần lần từng chút một, bỗng dưng chạm vào vạt áo blouse người bên cạnh, ngay lập tức Jihoon rụt tay lại, lí nhí một tiếng xin lỗi.

"Cậu đang tìm cái này hả?"

Sooyoung đặt vào tay Jihoon một cái máy gập hình chữ nhật cuộn dây tai nghe bên ngoài. Sau một hồi cảm nhận thấy nó đúng là của mình, em nhỏ giọng cảm ơn anh.

"Vậy...bài nghiên cứu của anh, tới đâu rồi?"

Vừa gõ lộc cộc vào máy, Jihoon vừa hỏi. Chiếc máy Jihoon cầm giống như mấy máy game cầm tay Nintendo bản DS, nhưng khác một chỗ nó không phải máy game, tất nhiên rồi, thay vào đó phần dưới là bàn phím chữ nổi dành cho người khiếm thị, một dạng giống như máy nhắn tin vậy.

Soonyoung nghe em hỏi vậy, hơi khựng lại một chút, nhanh chóng lái sang chủ đề khác hỏi.

"Máy này mỗi nhắn tin được thôi hả? Hay có làm được gì khác không?"

"Đã hơn ba tháng rồi, anh vẫn chưa xong bài nghiên cứu tâm lý người khiếm thị gì đó sao?"

Thấy Jihoon nghiêm túc vậy, anh cũng đành yên lặng.

"Em không phiền gì đâu, nhưng..."

Rồi em im bặt.

Sooyoung cảm giác sau đó em sẽ nói đại loại như em sợ anh sẽ thấy em phiền hay dù sao em cũng chỉ là một đứa khiếm thị thôi mà, kiểu gì cũng sẽ tự hạ thấp bản thân mình.

Không biết làm sao, Jihoon cũng không nói nữa, cũng tốt, nếu em thật sự nói vậy, Soonyoung sẽ không vui vẻ gì lắm đâu.

Sau đó chẳng ai nói với ai thêm câu nào, Soonyoung ở đó thêm khoảng một tiếng nữa rồi ngỏ ý hỏi Jihoon có muốn về nhà không, nhận được cái gật đầu từ em, anh nhanh chóng bỏ cây đàn vào túi, đeo hộ lên vai cho em.

Jihoon nắm lấy vạt áo Soonyoung, chen qua dòng người đang bước qua đường. Em cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, thỉnh thoảng lẩm bẩm đếm những con số đã lên tới hàng trăm ngàn, giống như là một thói quen khiến em không thể bỏ được, dù cho Jihoon ghét chúng vô cùng.

Có ai đó bỗng nhiên va vào vai Jihoon, khiến vạt áo Soonyoung rơi khỏi tay em. Em không nghe thấy người ta xin lỗi, chắc tại họ đang vội, và cũng không để tâm chuyện đó trong lòng, dù sao chỉ là một cái chạm nhẹ, không ảnh hưởng gì tới Jihoon là được.

Nhưng em không thể đi tiếp được.

Jihoon cứ chôn chân ở đó, bước lên cũng không được mà lùi lại cũng không xong, bỗng dưng trong lòng em thấy tủi thân khủng khiếp.

"Này, Jihoon."

Tiếng Soonyoung vọng lại từ phía trước, anh bắt lấy cổ tay Jihoon, có chút hơi lớn tiếng.

"Sao cậu lại thả tay ra vậy? Không biết nguy hiểm là gì sao?"

Giọng anh có chút lo lắng, nhưng Jihoon không nghe ra được. Sao em ấy không thể hiểu được anh đã lo lắng như thế nào nhỉ? Suýt chút nữa anh đã để Jihoon lại một mình, vậy mà em lại không thèm lên tiếng gọi. Chẳng lẽ việc gọi tên anh thôi lại khiến em phiền lòng đến như vậy sao?

"Đi thôi."

Khoảnh khắc quay mặt tiến về phía trước, Soonyoung thấy Jihoon nhíu mày lại,nhìn trân trân mãi vào cổ tay, tất nhiên là em không thấy được, chỉ là theo bản năng thôi. Nhưng cái nhìn đó giống như mình ghét một thứ gì đó nhiều lắm, ghét kinh khủng khiếp, nhưng khi tiếp xúc với nó cũng chỉ dám để khó chịu trong lòng, không dám nói ra, và Jihoon bây giờ cũng y như vậy, ghét cái cách anh đang nắm cổ tay em mà lôi đi vô cùng.

Tim anh có chút buồn.

"Cậu có chắc mình sẽ về được không?"

"Được mà, anh nghĩ em đi chuyến tàu này bao nhiêu lần rồi?"

Tiễn Jihoon đến cửa tàu điện, Soonyoung vẫn có chút bất an khi để em lại như vậy, nhưng người ta đã nói như thế rồi, vẫn còn mặt dày đi theo thì kì quá, anh không nhiều lời nữa, nói một câu tạm biệt rồi quay người lại đi mất.

Đi thật rồi...

Jihoon nắm cây gậy dẫn đường thật chặt, cảm nhận mùi hương của anh nhạt dần trong không khí. Thật kì cục, khi em là người đã bảo anh đi về trước và đừng lo cho mình, nhưng cuối cùng thì chính em lại mới là người muốn anh đừng đi.

"Soonyoung ơi..."

Tiếng Jihoon gọi theo, nhưng chắc anh không nghe thấy đâu, em an ủi bản thân mình, dù sao ga tàu đang rất ồn, anh sẽ không để ý đâu.

Ước gì Jihoon mình có thể dũng cảm hơn, nhanh tay nắm lấy vạt áo anh sớm, bảo rằng liệu anh có thể đi cùng em về được không?

Dòng người bắt đầu đông hơn, tiếng loa phát thanh thông báo hành khách chú ý cẩn thận đừng đứng quá sát đường ray, Jihoon nặng nề buông một tiếng thở dài, bước vào tàu.

Có nhiều thứ vốn chỉ là mơ tưởng, có suy nghĩ đến hàng trăm lần cũng không thể nào chạm tới, nhưng người ta vẫn muốn đạt cho bằng được. Bởi vì con người tham lam lắm, nên dù thứ đó có xa vời đến mức nào, cũng nhất định muốn vươn tay lên mà bắt lấy, dù giá phải trả đắt không thể tưởng tượng nổi.

Jihoon cũng thế.

Vận tốc của ánh sáng là gần ba trăm ngàn kilomet một giây, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn kilomet, đó là khoảng cách mà con người dùng cả đời cũng không đi hết được, nhưng ánh sáng lại chỉ dùng vài phút đã đi được đến Trái Đất, thật diệu kì làm sao.

Nhưng một đứa khiếm thị như em, cả đời cũng không thể nào với tới, cảm nhận được thứ ánh sáng ấy.

Và cả Soonyoung nữa.

Ở bên anh, Jihoon thấy mình không thể thở nổi, từng con số Jihoon đếm trong miệng là từng giây trôi qua khi anh đang hiện diện trước mặt em, giống như một loại tra tấn tinh thần mà ngày nào cũng đành cắn răng chịu đựng, dẫu là đau đến tận tâm can, nhưng lại không chịu buông bỏ.

"Xin lỗi, làm ơn cho qua."

Tiếng Soonyoung vang lên từ gần cửa, không lẫn đi đâu được, anh chen qua đám đông trên tàu, cười thật tươi một cái ngay khi vừa bước tới được nơi Jihoon đứng.

"Quả nhiên đưa Jihoon về tận nhà tôi mới yên tâm hơn."

Sao Soonyoung dịu dàng với em quá, cái sự dịu dàng làm tim em như bị lăn qua một đống thủy tinh vụn vậy, những mảnh ghim nhỏ xíu không gỡ ra bằng tay được nên đành chịu chết để yên cho nó rỉ máu. Đáng lẽ anh nên quay đi và đi thẳng một mạch về nhà, chứ đừng trở lại khiến tim em nức nở như vậy, đừng cho em thêm hi vọng để thích anh như vậy.

"Nếu là cậu ấy, Jihoon của mẹ sẽ rất khó khăn đó."

Mẹ Jihoon vẫy tay với Soonyoung sau khi anh đưa em đến tận cửa nhà, đợi anh đi thật xa mới quay sang nói với Jihoon đang đứng một cách thẫn thờ.

Jihoon biết chứ. Nhưng em lại hèn nhát không dám nói ra, mặc kệ nỗi đau đó mỗi ngày gặm nhấm trong lòng. Giống như Frédéric Beigbeder miêu tả tình yêu qua tác phẩm của mình, ông gói gọn cái thứ tình yêu đó sẽ chỉ kéo dài trong ba năm, vì làm gì có tình yêu nào có thể bền lâu được? Biết đâu hôm nay chúng ta vẫn còn ôm nhau và chào nhau buổi sáng, vậy mà hôm sau chúng ta đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi.

Ai biết được, nếu Jihoon bảo em thích anh nhiều lắm, thì cái gật đầu của Soonyoung liệu có bao nhiêu phần là thật lòng?

Nhiều khi muốn nói hết ra cho nhẹ lòng, nhưng nghĩ lại thì không muốn nói nữa, nhiều khi sáng vừa mở mắt dậy, nghĩ đến lát nữa mình sẽ lại chạm mặt người đó, sợ quá chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, nhưng cuối cùng lại chẳng có dũng khí để trốn, đành quay về lại đối mặt tiếp với thực tại.

Jihoon đau lắm.

_______________

"Nào người anh em, giờ thì khai thật đi, sao mày có thể dụ được một Lee Jihoon tài năng như vậy?"

Soonyoung ngơ ngác nhìn thằng bạn Wonwoo ngồi đối diện mình, mặt vô cùng nghiêm túc hóng chuyện. Buổi trưa canteen bệnh viện đông nghẹt và ồn ào như vỡ chợ, vẫn hên cho anh và thằng bạn xí được một chỗ khá ổn kế bên cửa sổ và bỏ kịp cái gì đó vào mồm trước buổi chiều.

"Mày nói gì vậy?"

"Thôi đừng có mà giả ngơ, chẳng lẽ ba tháng nay mày đi đâu làm gì tao không biết à?"

Soonyoung đảo mắt, nhét một miếng trứng rồi nhai nhai như không muốn nói, điều đó làm cho Wonwoo càng thấy anh đang che giấu nhiều hơn.

"Thì kiểu như, bác sĩ thực tập khoa thần kinh là tao đây, đang tìm đề tài nghiên cứu vào trước cuối tháng, và bỗng dưng gặp được Jihoon là người thích hợp nhất, nên...vậy đó."

Wonwoo chỉ nhàn nhạt cảm thán.

"Nói gì đó tiếp cho tao bất ngờ xíu đi."

"Thì tao nói thật rồi đó!"

"Xạo cái gì đó thật hơn đi," Wonwoo chống cằm, "ai chẳng biết hôm đó mày vô tình đụng mặt Jihoon trên hành lang, người ta đang đi bình thường rồi tự nhiên mày 'vô tình' giật tay người ta lại gào 'mắt cậu thật sự rất đẹp đó', sao có thể gào vậy được hay thật nhỉ?."

Thêm một miếng trứng chuẩn bị đưa vào mồm Soonyoung tự nhiên rớt xuống khay, và anh trợn mắt nhìn thằng bạn như điều đó không thể nào có thể xảy ra được.

"Đừng nhìn tao như thế," cậu đưa ly cà phê lên hút một hơi, "nó là sự thật đấy, cả bệnh viện ai cũng nghe mày gào hết rồi."

"Thì...cũng chỉ buột miệng mà. Với lại Jihoon vô tình đúng người tao đang cần tìm, nên tao cũng đành nói vậy kéo cậu ấy lại thôi."

"Này, Jihoon thực sự là một người tốt, nhưng mày thì chẳng bằng một góc cậu ấy. Bị khiếm thị nhưng vẫn trở thành nghệ sĩ piano, giành được vô số giải từ mấy cuộc thi piano tầm cỡ quốc tế, được học viện âm nhạc tuyển thẳng top đầu, vừa đẹp trai vừa dễ thương, nhà giàu, lại còn khiêm tốn, lúc nào cũng lui tới cái bệnh viện công tồi tàn này làm từ thiện, và biết gì không? Người ta là được gọi là tiên tử đấy."

Wonwoo nhìn anh thật lâu như không vừa ý cái gì lắm.

"Vậy mà một thằng thành tích bình thường và nhân cách tồi tệ như mày lại lọt vào mắt xanh của Jihoon. Hay thật."

Soonyoung đành cười giả lả cho qua.

"À tao còn được nghe kể," Wonwoo nói tiếp, Soonyoung nghĩ chắc chắn chủ đề sẽ chưa dừng nếu như thằng bạn anh chưa kể hết mọi chuyện mà nó biết, "sau khi Jihoon đồng ý với mày, cũng có mấy ông khác ngỏ ý cũng muốn làm đề tài nghiên cứu về cậu ấy, nhưng cuối cùng thì lại bị từ chối hết, trừ mày thôi đó."

Soonyoung một lần nữa không thể tin được. Giống như một việc mình nghĩ rằng điều đó xảy ra với mình là ngẫu nhiên, nhưng đến một lúc nào đó khi nghe được sự thật đó không phải là ngẫu nhiên, mà đó là hiển nhiên, điều đó xảy ra hiển nhiên bởi điều đó là làm vì mình, anh có chút lạ lẫm.

Sao Jihoon lại chọn anh nhỉ? Jihoon không biết anh xấu xa đến mức nào nên mới vô tình chọn anh thôi đúng không? Trên đời này có hai loại người xấu, một là đối xử tệ bạc với một vài người, hai là đối xử tốt với tất cả mọi người.

Soonyoung là loại thứ hai.

Anh bảo anh không thích đối xử đặc biệt với một người duy nhất, điều đó chỉ khiến anh gò bó và khó chịu, bảo anh đối xử tốt với tất cả mọi người thì cũng không hẳn, chả qua là quan tâm người này một chút, người kia một chút thôi, không có gì to tát. Mấy mối tình đi qua, anh toàn nghe mấy lời phàn nàn như nhau, kiểu sao anh tử tế với mọi người thế, rốt cuộc em là gì của anh?, những lúc như vậy Soonyoung chia tay quách luôn cho lẹ, để lâu thì phiền nhiều, và anh cũng chẳng mặn mà gì cho cam.

"Bởi vậy tao nói mày tệ hại có sai gì đâu."

Wonwoo nói. Chính bản thân anh cũng tự thấy mình như vậy. Nhưng đó là tính cách trước giờ của anh rồi, đâu thể nói một lần là đổi ngay được?

Hoặc có khi chưa gặp đúng người chăng?

Soonyoung tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, nếu một ngày nào đó mình sẽ gặp được một người mà mình toàn tâm toàn ý, đến lúc đó, liệu mình sẽ có vì người đó mà thay đổi? Nhưng rồi điều đó lại khiến anh bật cười, bởi anh luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy đâu.

Nhưng không ngờ cái điều mà anh nghĩ 'chẳng bao giờ' được đó, bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt anh, kì diệu đến độ, chính anh cũng không dám tin.

Jihoon bước qua hành lang với cây gậy dẫn đường, bên cạnh là một chị y tá khoác tay dìu cậu. Đôi mắt đen láy hướng về phía Soonyoung, anh biết là cậu không cố tình làm vậy, nhưng khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình siết chặt không thở nổi.

Và anh biết, người mà anh muốn một lòng một dạ mà thay đổi, cuối cùng cũng tới rồi.

_______________

"Vậy là tôi thật sự nói thế hả?"

"Vâng."

"Ôi trời..."

Soonyoung ụp mặt vào tay rên rỉ, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc ngay trước mắt, Jihoon ngồi kế bên đành cười cười.

"Lúc đó anh thật sự nói rất lớn, giống như muốn cho cả bệnh viện nghe hết vậy."

Không Jihoon à, cả cái bệnh viện thật sự nghe hết rồi.

"Nhưng mà, tại sao lại là tôi?" Soonyoung hỏi, thật sự rất thắc mắc, "tôi nghe bảo cậu từ chối rất nhiều người, và tôi vẫn không hiểu sao cậu lại chọn tôi?"

Jihoon theo quán tính hừm một tiếng dài như suy nghĩ gì đó lung lắm, rồi thành thật đáp.

"Kiểu như...giọng của anh?"

"Haha, không đời nào," anh xua tay, "tôi hát dở lắm."

"Ý em không phải vậy."

Sau đó Jihoon kể cho anh nghe chuyện cậu hồi còn bé. Thật ra em không phải bị khiếm thị bẩm sinh, mà là do tai nạn năm lên tám. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là một va chạm nhỏ nên qua loa không để ý, nhưng càng về sau thì hậu quả không thể lường trước được, đến khi nhận ra thì quá muộn.

"Có lẽ em đã quên mất mọi thứ trên đời này có hình dạng như thế nào rồi, riêng màu sắc thì không," Jihoon nói, "kiểu như, em luôn hình dung được giọng nói mỗi người đều có màu sắc như thế nào, ví dụ như giọng mẹ em có màu trắng nhẹ nhàng, cô dạy nhạc em lại có ấm áp của màu vàng, nhưng kì diệu ghê, lần đầu tiên khi nghe giọng anh, em lại không liên tưởng đến màu sắc."

Rồi em dừng lại rất lâu, đến mức hai bàn tay Soonyoung lạnh ngắt, nôn nóng chờ rốt cuộc em đang muốn nói gì về anh.

"Giọng anh khiến em liên tưởng đến ánh sáng vậy."

Soonyoung nhất thời ngơ ngẩn.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình là một thằng tệ còn hơn cả tệ đến mức này.

Dù trước mắt Jihoon chỉ là một màu trắng tẻ nhạt, nhưng điều đó không ngăn được sự đẹp đẽ trong thế giới của riêng em. Và nếu anh xuất hiện trong đó, thì chẳng khác gì một vết nhơ trong tờ giấy trắng vậy. Anh không biết tình cảm của mình đối với Jihoon có là thật không, hay vốn chỉ là hứng thú nhất thời giống những mối tình trước anh đi qua. Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không ngại ngần gì cả, nếu người đó thích anh, anh sẽ đồng ý thôi, rồi yêu, rồi chán, rồi chia tay, thế là xong. Nhưng người ngồi trước mặt anh lại là Jihoon, và Soonyoung thì không nỡ làm em đau.

Thật sự không thể. Và anh thấy mình như thằng hèn vậy.

Bảo Soonyoung hời hợt có thể đúng, hoặc có thể không. Có nhiều thứ anh còn không thèm để chúng vào tầm mắt, nhưng có những thứ, chỉ là một điều nhỏ xíu thôi xảy ra với anh thôi, cũng khiến anh để tâm cả ngày.

Soonyoung ơi...

Lúc tiễn cậu ở ga tàu, anh thật sự đã nghe Jihoon gọi tên anh. Chính anh cũng không kiềm được khi nghe Jihoon gọi tên mình như vậy. Tim anh lúc đó gần như vỡ vụn, thực sự chỉ muốn cáo buộc bản thân sao có thể ác độc để em một mình như vậy. Và sau vài phút đấu tranh tâm lý, cuối cùng anh quyết định nghe theo con tim, quay lại chuyến tàu đó và tìm Jihoon.

Tình cảm Jihoon thể hiện rất rõ ràng. Anh thật sự có thể thấy rõ ràng qua ánh mắt, hay từng cử chỉ nhỏ xíu mà em làm, anh không phải là người nhiều chuyện, chỉ vì có từng đó mà rêu rao lên như mấy thằng nghĩ mình thượng đẳng lắm, anh quyết định im lặng không nói.

Nhưng có rõ ràng đến đâu, chính Soonyoung lại không dám bước tới và chạm lấy nó.

Không đủ dũng khí, không dám can đảm, chỉ biết đứng im nhìn nó xảy ra. Lùi thì không nỡ, tiến thì lại sợ, chỉ cảm thấy bế tắc cùng cực.

Chỉ muốn rời khỏi đó và không bao giờ quay đầu lại nữa.

_______________

"Sao chán đời thế kia?"

Wonwoo nhìn Soonyoung thất thiểu trên ghế đá, nhịn không nổi lấy tay vỗ thằng bạn cái bép khi nó đang ngửa mặt lên nhìn trời.

"Mày có biết là mày vừa làm tim tao tổn thương không!?"

"Thôi xin, chả ai tổn thương nổi mày."

Anh liếc Wonwoo một cái, lười phản ứng lại chả thèm nói nữa.

"Rồi sao?," Wonwoo hỏi, ngồi xuống kế bên anh, "gọi tao ra đây chi?"

"...Mày thấy tao như nào? Ơ này, sao đi rồi? Tao đang nghiêm túc đó! Hãy tin tao!"

"Ý mày là sao?"

"Kiểu như, mấy bữa nay tao tự nhìn lại bản thân xem như nào, rồi bỗng dưng cảm giác mình chẳng phải là mình nữa. Tao đã nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, đầu óc bây giờ trống rỗng, vừa muốn thay đổi nhưng lại sợ chính bản thân lại không thể chấp nhận nổi, sợ bản thân suy nghĩ quá nông cạn để có thể quyết định, bao nhiêu năm qua sống với một thái độ như vậy thật sự khiến tao cảm thấy mình cư xử như một thằng ngu vậy."

Nghe Soonyoung nói, Wonwoo chỉ đành thở dài.

"Đúng vậy đấy, giờ mày mới biết mày ngu đến cỡ này thì cũng đã muộn rồi. Mày chẳng thật lòng với ai, mày cũng chẳng nghiêm túc và khiến người ta tin tưởng mày tí nào."

"Tao có thể mường tượng ra mày đang dính vào rắc rối nào rồi," Wonwoo nói tiếp, "mày chỉ đang muốn trốn tránh hiện tại thôi, thật ra sự tử tế của mày không xấu, nhưng điều khiến cho mày trở thành một thằng khốn là chẳng bao giờ xem trọng cảm xúc của người khác đấy."

"..."

"Nếu muốn trốn cả đời thì cứ xử sự như thế đi. Vậy nhé, tao đi trước đây."

Rồi Wonwoo đứng dậy, quên không nhắc anh một câu.

"Nghe điện thoại đi, không người đó buồn lắm đấy."

Anh nhìn cậu đi thẳng vào bệnh viện, rồi nhìn lại điện thoại cầm trên tay tắt âm nãy giờ.

[Cuộc gọi tới: Lee Jihoon]

Như Wonwoo bảo, nếu không muốn đối mặt đến vậy, chỉ cần chạy trốn là được mà, đúng không? Ngay từ đầu, việc Trái Đất ở cách xa Mặt Trời hơn cả trăm triệu kilomet đã là một sự sắp xếp có chủ đích của tạo hóa rồi. Gần lại một chút sẽ bị biến thành một sao Kim thứ hai, nóng rực và ngạt thở, nhưng xa quá thì lại trở thành hành tinh như Thiên Vương, một quả cầu u tối lạnh lẽo toàn đất và băng.

Huống chi vốn Soonyoung và Jihoon đã cách xa nhau tới hằng hà sa số dặm đường rồi, có chạm tới nhau cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

[Bạn có muốn chặn số điện thoại này?]

[Đồng ý]

"Tạm biệt."

Chỉ cần tôi bỏ chạy, thì một mình em sao có thể tìm thấy đây?

_______________

Hai tuần trôi qua Jihoon vẫn chưa gặp được Soonyoung. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ biến mất một cách im lặng như thế.

"Soonyoung? Sáng anh vẫn thấy nó trên bệnh viện mà?"

Jeonghan, một y tá nam ở bệnh viện mà Jihoon chơi rất thân, anh ngồi hút hộp sữa dâu và tròn mắt khi nghe em bảo em đã không gặp được Soonyoung gần hai tuần rồi. Nghe Jeonghan bảo vậy, Jihoon im lặng ngồi mân mê cái máy nhắn tin, trong đầu đang băn khoăn có nên nhắn một tin nữa không.

"Em gọi cho Soonyoung rất nhiều lần rồi, nhưng anh ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, em không biết anh ấy đang có chuyện gì nữa."

"Thử lấy máy anh gọi xem nào?"

Jeonghan bấm số Soonyoung, đưa điện thoại cho Jihoon nghe thử. Ngay lập tức, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

"Anh Jeonghan hả?"

Bỗng dưng Jihoon ngờ ngợ ra được tại sao Soonyoung lại không bắt máy của em.

Em tắt máy, không muốn trả lời nữa.

"Sao thế? Vẫn không được hả?"

"À...dạ..."

Jihoon vừa nhớ ra được gì đó, quay sang hỏi.

"Bữa anh nói với em chặn số là sao vậy? Em chưa nghe được hết nữa."

"À," Jeonghan nhớ lại, "chuyện lâu rồi, lúc đó anh với người yêu cãi nhau, ổng chặn số anh mà anh không biết, gọi mãi không nghe, lúc sau thì ổng là người gọi xin lỗi trước, giờ thì không sao. Khi làm hòa rồi ổng mới dám nói vụ đó, chứ anh cũng chả biết gì đâu."

Chợt nhận ra đối với người ta, mình chẳng là gì trong mắt họ nữa, chẳng còn quan trọng, chỉ thấy phiền, nên không muốn gặp lại nữa.

Jihoon muốn hỏi sao anh lại đối xử như thế với em, nhưng nghĩ lại, mình làm gì có tư cách đó. Chẳng phải người yêu, chẳng là gì của nhau, người ta muốn chặn ai thì chặn, sao mình xen vào được?

"Anh Jeonghan, em biết hơi kì....anh có thể cho em mượn máy thêm một lát không?"

Nếu anh đã ghét Jihoon như vậy, chí ít hãy để em một lần cuối cùng được thành thật với bản thân nhé, sau đó, mọi thứ như anh muốn, Jihoon sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

.

Trời bắt đầu tí tách mưa.

Soonyoung nhìn ra ngoài trời, cảm thấy biết ơn kinh khủng khi buổi chiều hôm nay anh không có buổi thực tập nào trên bệnh viện. Anh không mang dù, và anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đội mưa từ bệnh viện về nhà, anh ghét mình bị dính nước mưa.

Anh đang suy nghĩ mình nên làm gì trong cái thời tiết tẻ ngắt này, tiếng chuông cửa reo lên.

Soonyoung ra mở cửa với một bụng thắc mắc. Anh đâu có đặt hàng gì, cũng chẳng hẹn ai tới chơi, ai nhỉ?

"Có chuyện g-"

Jihoon tới, đó là điều anh không nghĩ đến.

Em đứng ngoài cửa, người run lên vì lạnh, tóc mái bết lên trán vì dính nước mưa, siết chặt trong tay cây dẫn đường.

"Xin lỗi vì làm phiền anh, em chỉ muốn hỏi đã không liên lạc được rất lâu rồi...bài nghiên cứu của anh...không sao chứ?"

"...Tôi xin lỗi, bài nghiên cứu đó xong rồi," anh đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Jihoon, " với lại...điện thoại tôi hỏng rồi, không thể báo cậu được, xin lỗi nhé."

"Vậy sao?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất rõ ràng từ trong nhà, khiến Soonyoung giật thót.

"Chắc là điện thoại ổn rồi nhỉ?" Một tay còn lại giấu đằng sau chiếc điện thoại mà nãy anh Jeonghan cho mượn, em lần lần tắt máy đi, "chút nữa em nhắn tin tới cho anh, làm ơn hãy đọc nó nhé."

"Jihoon à..."

"Xin anh đấy."

Rồi Jihoon bỏ đi, để mặc Soonyoung đứng chết trân tại chỗ.

Anh sai rồi.

Đáng lý ra từ đầu anh không nên làm vậy.

Soonyoung đóng cửa lại, tấm lưng áp sát cánh cửa cứ thế mà trượt xuống, chỉ muốn gục ngã.

Jihoon thật thà đến như vậy, thiếu điều muốn moi tim ra để chứng minh anh, muốn anh chấp nhận nó, vậy mà Soonyoung lại gạt nó đi như một miếng giẻ, không hơn.

Anh mở điện thoại lên, có tin nhắn mới, Jihoon gửi.

[Cuối tuần này anh có thể đi ngắm pháo hoa với em được không?]

Con người đâu ai có thể kiên trì cả đời được, dù có thích người đó đến cỡ nào, mình đã cố gắng đến cỡ nào, nhưng đến một lúc, nghĩ lại mình đã dành cả trái tim cho người ta rồi, vậy mà người ta lại chẳng nhìn mình lại một lần, rồi thở dài, à, có lẽ mình nên từ bỏ thôi.

Em không thể tự tổn thương bản thân mình mãi được, nên tin nhắn này dường như em muốn cho anh biết rằng, em mệt rồi, phải không Jihoon?

Soonyoung không nhịn được nữa, mở cửa phóng ra ngoài, chạy băng qua màn mưa, muốn tìm em nhanh nhất có thể. Và ở đó, ngay trước mặt, Jihoon ngồi gục mặt bên đường, mặc kệ cơn mưa quật em đến bỏng rát.

Làm sao đau bằng cách Soonyoung đối xử với em được.

Anh nghẹn họng, nhìn Jihoon không khác gì một con mèo đáng thương bị vứt bỏ, chẳng ai muốn thương em nữa.

Soonyoung chọn cách im lặng, đứng cách em một khoảng xa, lôi chiếc điện thoại sũng nước lên nhắn.

[Mấy giờ mình gặp nhau?]

Rồi anh đứng chờ xem Jihoon như thế nào. Sau đó rất nhanh gửi đến, em giật mình lôi máy nhắn tin ra xem, ngón tay mò mẫm chạm tới nút âm thanh, nhờ máy đọc giùm tin nhắn. Như thể nhận được câu trả lời mà chính em cũng không ngờ được, Jihoon đưa tay lên quệt mắt.

Soonyoung biết em đang khóc, nhưng may làm sao ông trời đã giấu dùm em qua cơn mưa rồi, sẽ không ai nhìn thấy em khóc hết.

Nhìn Jihoon gượng đứng dậy, cầm lấy cây dẫn đường chậm chạp đi về trước, Soonyoung vẫn đứng đó, cho đến khi bóng em mờ dần qua làn mưa trắng xóa, anh mới quay về.

Soonyoung nghĩ mình không thể trốn tránh thêm được nữa rồi.

_______________

Bảy giờ tối, Soonyoung đứng đợi trước cửa nhà Jihoon, hai đứa bắt taxi tới một tòa chung cư cũ, cách địa điểm bắn pháo hoa khá gần, leo lên sân thượng của chung cư đó ngắm.

"Cậu tài thật đấy, biết được cả chỗ này có thể nhìn thấy pháo hoa."

"Hồi đó nhà em từng sống ở đây, sau tai nạn của em thì em với mẹ mới chuyển sang chỗ bây giờ," Jihoon mỉm cười, "với lại từ khi không nhìn thấy được nữa, em vẫn luôn tới đây 'ngắm' pháo hoa."

Soonyoung im lặng nhìn em.

"Anh biết không," em nói tiếp, "so với ánh sáng, âm thanh không thể so kịp được. Một vận tốc chỉ có ba trăm bốn mươi mét một giây sao có thể bằng được ba trăm ngàn kilomet một giây, dù cả cuộc đời chỉ chạy theo ánh sáng, nhưng chắc nó cũng biết, mình sẽ chẳng thể nào chạm tới được thứ xa xỉ đó."

Cũng như giây phút ánh sáng biến mất, Jihoon mới có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, không đuổi kịp người ta được, cứ chầm chậm bước theo đằng sau. Nhưng pháo hoa thì khác, muốn bay lên bầu trời, chúng đã phải nổ tung dưới mặt đất, tạo ra âm thanh trước khi ánh sáng xuất hiện.

"Đôi khi có thể nghe thấy những gì trước khi nó diễn ra, chỉ là trong tích tắc, với em đó như một sự cứu rỗi vậy."

Tám giờ tối, tiếng pháo hoa bay vút lên cao, vỡ tan, tạo thành những bông hoa xinh đẹp rực rỡ và tỏa sáng trên nền trời đen thăm thẳm.

"Soonyoung à, em thích anh."

Giọng Jihoon vỡ vụn.

"Em không có quyền bắt anh phải chờ đợi một đứa tàn phế như em bước theo anh, nhưng em vẫn sẽ luôn thích anh."

Nước mắt em lăn xuống hai gò má, như một cái vòi nước hư van, không dừng được.

"Dù em không thể hình dung được khuôn mặt anh như thế nào, nụ cười của anh ra sao, nhưng xin anh, hãy cho phép em được dùng cả cuộc đời này để em thích anh, có được không?"

Jihoon nghẹn ngào. Dù ba năm, ba mươi năm, ba trăm năm, ngay cả khi Trái Đất có xa Mặt Trời đến đâu, nhưng vẫn một lòng chung thủy mà xoay quanh ngôi sao đỏ rực rỡ đó thôi. Nếu Soonyoung không thích em cũng chẳng sao, em thích Soonyoung là được, phải không? Em sẽ không làm phiền Soonyoung đâu, em sẽ bình lặng mà thích anh, nên đừng ghét bỏ Jihoon có được không?

"Jihoon à, đừng nói nữa."

Soonyoung chậm chạp đi tới, kéo em vào cái ôm thật chặt, bên tai nghe rõ mồn một từng câu lặp lại em thích anh trong tiếng nấc của Jihoon.

"Đừng nói nữa mà, xin em đấy."

Mắt Soonyoung đỏ au, anh không biết mình đã trào nước mắt từ khi nào. Khoảnh khắc khi những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, anh cảm giác nếu mình chỉ đứng đó mà không làm gì cả, Jihoon sẽ trong tích tắc mà vụn vỡ rồi tan biến đi mất. Em ôm hết những tội lỗi mà Soonyoung gây ra cho em, nhét vào một góc trong tâm hồn, rồi dùng kim khâu lại như thể đó em mới chính là người phạm phải. Soonyoung không muốn Jihoon như thế, anh không muốn em phải đừng vì anh mà nhận hết mọi thứ, tim anh sẽ bị xé toạc mất.

"Anh xin lỗi."

Tiếng xin lỗi nghẹn ứ trong cổ họng đã bao lâu rồi, vậy mà hôm nay chợt nói ra, anh đã biết mình không thể nào bước đi tiếp mà không có Jihoon bên cạnh.

Anh cũng thích em, rất nhiều.

.

"Mẹ em có giận gì đâu."

Jihoon ngồi trong phòng, nghe giọng anh rền rĩ qua điện thoại, em chỉ biết cười.

Sau hôm đó, Soonyoung thành thật nói ra những điều anh đã giấu trong lòng. Hai người nhận ra mình vẫn luôn rất thích người kia, nhưng chỉ là quá sợ để có thể đối mặt được, lỡ như chỉ là tự ảo tưởng, bản thân sẽ không chịu nổi nếu người còn lại nói câu từ chối mất.

"Mẹ chỉ là bất ngờ thôi, không phải ghét anh đâu."

Vài ngày sau từ buổi tối xem pháo hoa, Soonyoung đã tới gặp mẹ Jihoon, cái cách anh khuỵu gối xuống và bảo 'xin cô hãy để con làm đôi mắt cho em ấy cả đời' làm bà ấy phải trợn mắt lên vì sốc.

"Jihoon đang ở đâu đấy?"

"Trong phòng," em hỏi, "sao vậy?"

Chưa thấy bên kia có tiếng trả lời, em đã nghe được ngoài cửa có người gõ cộc cộc vào kính.

"Mở cửa cho anh với."

Em hoảng loạn tắt máy, từng bước một với tay tới cửa sổ. Phòng Jihoon có ban công, chỉ cần leo lên được cái cây ngoài sân rồi đu qua một tí là có thể trèo vào được phòng Jihoon rồi.

Mười giờ tối, Soonyoung lẻn nhảy vào ban công Jihoon, không khác gì một thằng ăn trộm. Hên là không có ai để ý.

"Anh làm gì ở đây vậy? Sao không vào bằng cửa chính?"

Soonyoung cười he he.

"Anh sợ mẹ em còn giận."

"Nhưng làm vậy nguy hiểm lắm."

"Không sao. Xem nè," Soonyoung cầm hai tay Jihoon áp lên má anh, "không tin sờ thử đi."

Jihoon phì cười, bóp má anh tạo thành mỏ vịt nhưng vẫn không khiến Soonyoung dừng đùa.

"Thấy chưa? Vẫn đẹp trai không sứt miếng nào nhé, anh hơi đỉnh đó."

"Đúng thế, giỏi nhất rồi. Vậy bây giờ khai thật trèo lên đây làm gì nào?"

"Tất nhiên là để chúc Jihoon ngủ ngon rồi."

"Vậy thôi hả?"

"Không, nếu vậy thì chán lắm."

Soonyoung cười, nụ cười dịu dàng nhất chỉ dành riêng cho em. Rồi sau đó, anh kéo em vào một cái hôn còn hơn cả ngọt ngào.

"Anh yêu em."

Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz