Bye bye my blue
"Anh là tình yêu hay chỉ là người cùng em ngắm nhìn thế giới này?"
***
Âm nhạc là cuộc sống.
Đó là tự truyện của tất cả những thể loại nhạc sĩ mà Jihoon từng biết, loại người không có nổi 10 người bạn nằm đủ trên 10 đầu ngón tay, sáng mở mắt thức dậy sộc vào mũi không phải là mùi đồ ăn sáng, mùi nắng hay mùi deadline thúc giục mà là mùi của thiết bị điện, mùi của giấc mơ vừa tỉnh, mùi của một giai điệu xẹt ngang trong đầu để dù là 3 giờ sáng hay 1 giờ trưa cũng phải đứng phắt dậy vào bàn để ghi lại thứ ký ức diệu kỳ đó.
Đám nhạc sĩ nói riêng hay những người làm công việc nghệ thuật và sáng tạo nói chung là nhóm có sức khoẻ tinh thần bị suy kiệt nghiêm trọng. Trông rất nhàn hạ, lúc nào cũng thơ thẩn, ngồi một chỗ cả ngày, không gánh nắng gánh mưa, không cần phải giao tiếp với ai, không sợ bị làm phiền nhưng trái lại ôm đủ bệnh xương khớp, đau đầu kinh niên, tâm trạng và cảm xúc chưa bao giờ ổn, dễ mắc bệnh tâm lý, thiếu hụt kĩ năng xã hội, thiếu hụt cả tình yêu.
Đã rất lâu rồi Lee Jihoon không còn cảm nhận được tình yêu chảy quanh mình. Vậy mà người ta dám yêu cầu cậu viết cho họ một bản nhạc tình yêu. Viết cho họ một bản nhạc chúc phúc cho tình yêu.
Người ta cũng ác thật, chỉ vì không còn yêu.
"Tại sao em cứ mãi bận lòng với những gì mà anh có?
Và bàn tay này cứ cố nắm giữ một điều chẳng thể nào kiểm soát."
#
Kwon Soonyoung sắp kết hôn rồi.
Cô dâu chẳng xa lạ gì với bọn họ. Từ vị trí người hâm mộ của SVT, Younghee phấn đấu để vào được công ty, ở bên cạnh luôn săn sóc và đồng hành trong suốt sự nghiệp nhóm. Để rồi nỗ lực nào cũng đi đến một sự đền đáp xứng đáng. Younghee mải miết chạy theo Kwon Soonyoung trong suốt 7 - 8 năm trời cuối cùng cũng đuổi được đến lễ đường này.
Hôm nay, bọn họ kết hôn.
Jihoon đi dự lễ từ sớm. Hiếm khi cậu ăn vận chỉn chu và đạo mạo ngoài công việc. Lặng lẽ nhét tấm thiệp mừng kèm một tờ giấy mỏng te vào hòm thư, Jihoon nối đuôi đoàn người theo vào tận sảnh cưới.
Kwon Soonyoung mặc rất đẹp, suit trắng bảnh bao y hệt trong tưởng tượng của Jihoon. Thứ duy nhất chưa từng một lần được nghĩ đến chính là người ở bên cạnh cậu ấy và sẽ bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Vì vậy mà Jihoon lại tiếp tục ngẩn ngơ, hai người bọn họ quen nhau từ khi nào nhỉ? Hai người bọn họ yêu nhau từ khi nào nhỉ? Hai người bọn họ trở thành "hai người" mà không có những người khác, từ khi nào nhỉ?
Nói về những người khác chính là nói đến nhóm nhạc của cả Jihoon lẫn Soonyoung, là nói đến 13 ông thần vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em bạn bè, vừa là gia đình đã lớn lên bên nhau. Seventeen đã luôn là điều mà Jihoon yêu nhất, vì yêu nên mới dùng âm nhạc làm mục tiêu suốt đời, chỉ để mãi duy trì cái tên này, để mãi được đứng bên cạnh nhau.
Vậy mà hành trình nào cũng đi đến hồi kết. Hồi kết của bọn họ không đong đầy nước mắt như trong tưởng tượng. Đó chỉ là một khoảng nghỉ của tất cả, rằng tụi mình vẫn sẽ bên nhau thôi, dù chẳng thể đứng chung sân khấu mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Tụi mình vẫn sẽ nghĩ về nhau và thấy bên đời có nhau là đủ. Jihoon cũng ôm niềm hi vọng một ngày tái ngộ, trên một sân khấu mà tất cả cùng cười cùng khóc như những ngày đã sống cháy bỏng và hết mình vì đam mê. Nhưng Jihoon cũng chẳng ngờ được rằng, sự tái hợp mà bọn họ đã hằng mong ước là để chúc phúc cho tình yêu của một thành viên trong nhóm. Jihoon chẳng ngờ được rằng, sân khấu mà cậu chỉ dám mơ một giấc mơ chính là cầm trên tay chiếc mic lấp lánh đã lâu không sử dụng, hát lên bản nhạc dành riêng cho đám cưới này, với cõi lòng dành riêng cho cậu ấy, bằng một thứ tình cảm chẳng thể nói ra.
"Em còn có thể tốt hơn chăng, tốt đến mức nào?
Hay chỉ là em nhỏ nhen ghen tị, khi mà anh vẫn chưa từng đổi thay."
...
Choi Seungcheol vẫn luôn là anh trưởng đáng tin cậy và vững chãi của nhóm, thay mặt hai gia đình và tất cả anh em bạn bè, đại diện cho hôn sự này ở vị trí chủ trì như một Cha xứ. Yoon Jeonghan không nhịn cười nổi, vừa gục đầu trên vai Mingyu vừa ghì cậu ấy xuống. Kim Mingyu la oai oái, giơ tay doạ nhéo má Jeonghan rồi lại cười cùng anh. Bọn họ cứ mãi chí choé nhau như những ngày còn ở bên nhau, như những ngày chỉ có ước mơ chung và chẳng mảy may nghĩ đến mảnh tình riêng nào. Nhưng Kwon Soonyoung đã thực sự cười mãn nguyện với mảnh tình hiếm hoi này, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi vậy mà Jihoon không cách nào có thể đạt được.
Boo Seungkwan và Lee Dokyeom vẫn là những thanh niên biết khuấy động không khí nhất. Sau một tràng phát biểu và pha trò dài hơn 10 phút, cuối cùng cũng rơm rớm nước mắt mời mảnh ghép còn lại của BooSeokSoon tiến đến sân khấu. Kwon Soonyoung hồi hộp nhìn Jihoon. Trong bóng tối, nơi ánh đèn lấp lánh chưa chiếu đến cậu ấy, Jihoon cảm giác được rằng đôi mắt trong veo từng nhìn bản thân mình như là vì tinh tú duy nhất của Soonyoung giữa cuộc đời này giờ đây còn lấp lánh hơn tất thảy, soi tỏ con đường tương lai của bọn họ, chiếu rọi cả tấm lòng nhỏ bé của Jihoon.
Jihoon thấy nhịp đập trong tim lên xuống chậm rãi khi Soonyoung thực sự đã lướt ngang qua. Đã lướt qua mà không nhìn lại ...
Đèn trong phòng tắt hết chỉ trừ một luồng sáng rực rỡ nơi cô dâu của Soonyoung chầm chậm xuất hiện. Một sự xin xỏ có chủ đích của đám anh em đã thành công được cha mẹ cô dâu chấp thuận để Hong Jisoo thay mặt nhà gái nắm tay em lên lễ đường. Jisoo tỏ ra là một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc, vừa đủ tin tưởng vừa đủ thương yêu để trao lại trân quý của bọn họ cho người mà bọn họ mong sẽ hạnh phúc hết quãng đời còn lại.
Jungchan và Hansol đến muộn. Khoảnh khắc thi nhau ập vào sảnh trong khi đèn còn chưa tắt hẳn để đổi sự chú ý lên sân khấu, hai em út của bọn họ thành công vồ ếch trước mặt hàng trăm quan khách. Buổi lễ thành hôn đang rất nghiêm túc đột nhiên biến thành buổi trình diễn xiếc khủng long bay. Người người ở dưới cười ồ lên. Đám anh em lại chẳng để lại chút mặt mũi nào cho hai đứa, trở thành đám đông cười to nhất. Jungchan túm áo Hansol, quê độ đứng lên vụt chạy thật nhanh để nép vào lòng người anh mà cậu nghĩ sẽ luôn dung túng cho những trò hài của cậu. Yoon Jeonghan vừa cười vừa khóc, ôm đầu Chan để không ai trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của em. Wonwoo ngồi bên cạnh Jihoon lặng lẽ nắm lấy tay cậu ấy, nở một nụ cười ngọt ngào.
Đúng vậy, bọn họ đã trưởng thành từ rất lâu, vậy mà mỗi giây phút bên cạnh nhau đều như quay về thời còn trẻ nhỏ, như thể kí ức về "căn phòng màu xanh" chưa bao giờ phai nhạt.
Seungcheol ho nhẹ một tiếng để đưa mọi người quay trở lại với buổi lễ. Trước mặt tất cả anh em bạn bè và gia đình hai bên Kwon Soonyoung và cô dâu trịnh trọng đọc lời tuyên thệ, thề non hẹn biển mãi mãi bên nhau. Cả khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Jihoon có lẽ lại gặp ảo giác vì giây phút Soonyoung cầm mic phát biểu, cậu nghe thấy thanh âm kỉ niệm xưa của bọn họ lại ùa về.
"Jihoon à."
Và cõi lòng Jihoon đã thực sự tan chảy hoàn toàn như một con dã tràng cố lê bước se từng viên cát một, từng viên từng viên để lấp đầy trái tim sâu thẳm như đại dương bao la, nơi Kwon Soonyoung đã in lên những dấu chân mà thuỷ triều chẳng thể xoá được, vô tình bị cơn sóng dữ ập đến cuốn dã tràng đi xa, xa tận đường chân trời và mãi mãi bị nhấn chìm dưới hoàng hôn.
Kwon Soonyoung đứng trên sân khấu và Jihoon tưởng mình giống như một fan hâm mộ trung thành của cậu ấy. Bọn họ hình như đã đổi vai cho nhau, khi Jihoon đã mỉm cười và Soonyoung lại bật khóc. Trong giọt nước mắt như ôm lấy toàn bộ 15 năm bọn họ đã có nhau bên đời, Soonyoung nghẹn ngào nói:
- Mình lo lắm Jihoon à. Mình lo cho cậu nhất.
Mọi người lại cười thật lớn vì chú rể sao lại mít ướt quá. Nhưng Jihoon lại muốn khóc, bởi tấm lòng mà cậu nghĩ người kia không còn giữ nữa hoá ra chỉ là một sự che đậy đầy tổn thương.
Tấm lòng mà suốt những năm tháng tuổi trẻ đã từng luôn hướng về Jihoon.
"Dù em có nhiều bao nhiêu, cũng chẳng thể sánh được với anh
Một mình bước bộ trong khi kí ức ngập tràn hình ảnh của hai ta
Em đau đớn những vẫn vờ như còn có thể
Có thể vậy mà anh vẫn mãi là giấc mơ của em."
#
Soonyoung nghĩ rằng Jihoon đã từng là giấc mơ của cậu ấy.
Cả hai đều vào công ty từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ buộc dứt khỏi gia đình, phải nương tựa vào nhau, xem nhau là ngọn hải đăng soi đường, là chăn ấm vỗ về nước mắt trong đêm, là que kem giải nhiệt sau buổi luyện tập mệt mỏi, là khăn giấy chấm mồ hôi khi tương lai chỉ toàn là những tháng ngày mờ mịt và tối tăm. Thật may mắn vì trong chuỗi ngày tối tăm đó, Soonyoung đã có Jihoon bên đời.
Vì vậy mà Soonyoung thầm nghĩ, cậu ấy đối với Jihoon, chắc là yêu nhỉ?
Soonyoung từng rất ghen tị với Jihoon bởi bọn họ có cùng đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc, cùng sinh cùng năm, sống cùng thời, nghe những bản nhạc giống nhau, hâm mộ lứa thần tượng như nhau, cách nhìn thế giới, cách thế giới làm đổi thay bản thân mình, cách chính mình làm thay đổi người kia,... Tất cả những khoảnh khắc bên cạnh Jihoon đó đã từng là tất cả đối với Soonyoung.
Nhưng hình như Jihoon không xem Soonyoung là tất cả.
...
Việc khó khăn nhất trong đời mà Jihoon nghĩ mình phải cáng đáng chính là đối phó với Kwon Soonyoung. Có lẽ Younghee hiểu hơn ai hết, vì cái ngày mà Jihoon gặp cô trong buổi fansite đầu tiên với nhóm, chính cô nàng là người đã đưa cho Jihoon tờ giấy note mà cậu không thể quên. Tờ giấy ghi chú đó hỏi rằng điều gì là khó nhất khi chung sống với 96z. Trong số 4 câu trả lời lần lượt với viết bài hát, học vũ đạo và soạn nhạc, những thứ mà Jihoon từng nghĩ mình sẽ chết mất nếu phải làm mỗi ngày, cậu lại mạnh dạn tích thẳng vào dòng chữ cuối cùng: "Đối phó với Kwon Soonyoung".
Những năm tháng còn trẻ trung thơ dại, Jihoon nghĩ đơn giản mình phải bài trừ tên cuồng giáo này trước khi hắn thực sự thuyết phục cậu rời khỏi cái máy đếm nhịp để gia nhập hội những người sùng bái tín ngưỡng nào đó mà Jihoon không biết. Kwon Soonyoung tăng động, tình cảm nên lại hay bám người. Trái lại Jihoon thụ động, ngại ngùng nên chỉ dám ở một mình thôi. Vậy mà bằng cách nào đó Kwon Soonyoung thực sự đã đến đây, từng chút một khuấy đảo thế giới vốn chỉ toàn là nhạc phổ và âm thanh của Jihoon.
Soonyoung biết Jihoon yêu âm nhạc, thích xem anime, thích ngồi một mình trong phòng thu âm 24/7, thích tập thể hình, ngại người lạ, ngại cả người quen. Nhưng Soonyoung cũng biết Jihoon khao khát nhiều hơn bên ngoài cái vỏ bọc đó của mình. Cậu sợ phải ăn cơm một mình nên lần nào cũng rủ bạn đồng niên ra ngoài ăn đêm, sợ ma, sợ bóng tối dẫu phải làm việc trong cái ánh đèn neon màu xanh đó có lẽ là suốt cuộc đời. Jihoon sợ một mình nhưng cuộc đời của một nhạc sĩ đã xác định phải đồng hành với cô đơn. Có lẽ vậy mà Soonyoung cũng chỉ có thể nỗ lực đến bên Jihoon, dẫu biết chẳng cách nào đưa cậu ấy ra khỏi sự lựa chọn mà Soonyoung nghĩ còn quan trọng hơn vị trí của mình trong lòng người ấy. Jihoon chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng vì không nói ra nên đó mãi mãi là "đáp án mặc định" mà Soonyoung chọn cho mình.
"Này người yêu dấu của em ơi,
Chỉ gọi tên anh thôi mà trái tim của em cũng rung động.
Em chỉ mong bản thân mình có thể lớn lao hơn nữa
Dùng vòng tay này để ôm trọn lấy anh."
#
Younghee hi vọng Jihoon có thể viết cho bọn họ một bài hát chúc mừng hạnh phúc.
Jihoon nghĩ mình đã từng viết quá nhiều bài hát với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau: bài hát nghe khi thất tình, bài hát nghe khi tập thể dục, bài hát để khóc một ít, bài hát để vui trở lại, ... nhưng chưa từng viết ra một bài để thể hiện lòng mình trước một thứ tình cảm không có mình ở trong đó. Nếu thật sự có tồn tại một bài hát như vậy, có lẽ Jihoon cũng sẽ chọn giấu đi, mãi mãi không để nó được phát ở bất cứ đâu ngoài trái tim mình.
Vì vậy mà cậu chỉ có thể chơi bài To you, bài hát dành tặng Carat mà bọn họ đã từng yêu thích.
"Người yêu ơi, anh vẫn luôn ở ngay cạnh
Dấu chân này sao quá đỗi xa xôi
Ở nơi cơn gió se buốt không ngừng thổi
Anh chỉ cần em, nắm lấy hơi thở của anh ..."
Dưới ánh đèn mờ ảo lung linh và ánh mắt của quan khách đang dõi theo màn trình diễn vocal bất đắc dĩ của nhóm, Jihoon để bàn tay mình tự do rong chơi trên những phím đàn. Myungho nắm tay Junhui để cùng chia sẻ giây phút kì lạ hiếm hoi này, khung cảnh mà những gã đàn ông lỡ dành tình cảm cho nhau sẽ không có cơ hội trải qua. Jihoon cảm nhận được nên tự nhiên nước mắt cậu tuôn rơi nhỏ giọt trên từng ngăn phím trắng, phút chốc trở thành bi kịch của chính mình. Seokmin là người duy nhất ngừng hát để chạy đến ôm lấy khuôn mặt đã sớm ướt nhem của Jihoon vào lòng. Đám anh em còn lại mỉm cười trìu mến, tiếp tục bài hát chúc mừng tân hôn trong khi tổ âm thanh phải chữa cháy bằng một bản instrumental.
Phải chữa cháy thôi vì cái nhìn như thiêu đốt của Soonyoung đã thực sự làm lòng Jihoon bỏng rát. Giờ đây, khi nhiều năm tháng tuổi trẻ đã trôi qua, Jihoon mới thực sự hiểu ra nỗ lực "đối phó với Kwon Soonyoung" là như thế nào. Không phải là sự bài xích như có như không với cậu ấy, cố đẩy cậu ấy đi xa rồi lại đau đáu đi tìm khi người kia không ở bên cạnh, dáo dác ráo hoảnh khi Soonyoung không còn đến studio, hốt hoảng chạy theo khi Soonyoung ở bên người khác.
Bởi giờ đây, chẳng còn gì hơn ngoài việc Jihoon phải nỗ lực đối phó với một trái tim đã tan vỡ.
"Em rất sợ sẽ nói thật với chính mình
Nên mới đẩy anh ra xa khi cõi lòng đương bối rối
Dẫu biết rằng cũng có rất nhiều điều muốn nghe
Nhưng em không dám ước và chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi. "
#
Lee Jihoon đối với người này chắc là thích nhỉ? Bởi sau tất cả, Kwon Soonyoung mãi là ngoại lệ của Jihoon.
Soonyoung đến với cậu như một bông hoa anh đào báo hiệu mùa xuân, là người cùng Jihoon chìm đắm trong âm nhạc, là người yêu âm nhạc của cậu ấy hơn bất cứ ai trên đời, tôn trọng những sở thích của cậu, không ép cậu phải thay đổi bản thân, sẵn sàng thay đổi bản thân vì cậu. Nhưng Kwon Soonyoung cũng là kẻ ương ngạnh thực sự, lì lợm thực sự, đặc biệt với thứ mà mình đã dốc lòng thương yêu.
Tình cảm này của bọn họ chưa bao giờ thực sự rõ ràng, mà có đôi khi không thể làm cho rõ ràng hơn được nữa. Jihoon sợ hai bọn họ sẽ giống như Seungcheol và Jeonghan, nằm mãi dưới cái mác bạn thân, sẽ giống như Mingyu và Wonwoo không phủ nhận nhưng cũng chẳng thể đi tới đâu, sẽ như Junhui và Myungho cãi nhau mọi lúc vì quá thương nhau, hay như Seokmin chẳng đành lòng nhưng buộc im lặng trước những tin đồn đã làm Jisoo thương tổn.
Thứ duy nhất mà Jihoon đã sợ là cậu sẽ huỷ hoại Soonyoung.
Quản lý đã sớm biết thứ tình cảm nào đã được nhen nhóm quá độ, mối quan hệ nào sắp tức nước vỡ bờ. Và vì Soonyoung chắc chắn sẽ đạp lên trên tất cả, chỉ cần được nắm tay Jihoon vượt thoát, cậu ấy rồi sẽ bỏ lại toàn bộ sau lưng, miễn cuộc đời phía trước có Jihoon là đủ. Nhưng Jihoon lại không làm được như vậy. Trước những lời mắng nhiếc và thoá mạ từ công ty, rằng hai người đã vô liêm sỉ đến mức nào, thứ tình yêu rẻ rúng này sao có thể so sánh với sự nghiệp, rằng Jihoon sẽ huỷ hoại cả nhóm nếu tình này bị phát giác, rằng cậu sẽ huỷ hoại toàn bộ cuộc đời của Soonyoung nếu bí mật này bị phanh phui. Seokmin biết điều đó nên trong những tháng ngày phải từ bỏ một mảnh tình, chỉ có cậu ấy, duy nhất cậu ấy trở thành cái gối đong đầy nước mắt trong những giấc ngủ của Jihoon.
Nhưng Soonyoung không biết, sẽ không bao giờ biết. Vì Jihoon hứa sẽ chôn mãi bí mật này trong tim.
"Này người mà em yêu mãi ơi,
Gọi tên anh thôi mà trái tim em cũng được lấp đầy
Em tham lam chỉ muốn thật nhiều hơn nữa
Dang rộng đôi cánh của mình để bao bọc lấy anh. "
#
Hôn lễ kết thúc và bọn họ có một bữa tiệc chia tay. Nói là chia tay vì thực sự sẽ chia tay, trước khi Kwon Soonyoung theo chân Younghee bay đến Nhật Bản.
Cả bọn say tuý huý, dật dựa kẻ khóc người cười ôn lại chuyện xưa. Cởi bỏ mớ cà vạt chật cứng của đám thanh niên đã trở thành trung niên đầu ba, 13 người lại hiện nguyên hình là những đứa trẻ đã từng sống chết vì đam mê, dìu nhau qua những tháng ngày vô vọng và đầy nước mắt, nắm tay nhau mỉm cười trên đỉnh vinh quang, giờ đây khi đã lui xuống hậu trường, vẫn sẽ nằm bên nhau để mơ cùng một giấc mơ hạnh phúc. Ở nơi đó Jihoon sẽ tiếp tục viết nhạc, Soonyoung và Jungchan vẫn sẽ chống nạnh la rầy khi họ lỡ nhịp, Jeonghan vẫn cứ ho trước mỗi buổi thu âm, Jisoo làm trò trong khi vẫn mặc áo sơ mi lịch thiệp và đứng đắn, Seokmin vừa dễ giận vừa muốn người ta chọc cho giận, Mingyu không dễ giận nên thường xuyên trở thành nạn nhân "tắm sông quê", Wonwoo sẽ dung túng cho tất cả những trò đùa của bọn họ, Junhui sẽ tiếp tục thề sau này sẽ nói nhiều hơn, pha trò hài hước hơn và Myungho tồn tại để chứng minh điều đó, Seungkwan sẽ tiếp tục cằn nhằn trong khi Hansol đứng bên cạnh để cười em, Seungcheol sẽ mãi mãi ôm đầu vì không cách nào quản nổi chừng ấy con người để bọn họ thôi không bát nháo ...
Nhưng quá khứ vẫn sẽ nằm lại quá khứ, trong cái dòng thời gian chỉ chảy duy nhất một chiều này, bọn họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lưu giữ những kỉ niệm trong tim.
Soonyoung say rồi. Ngày trước cậu ấy say chỉ độc muốn động tay động chân, muốn hôn hít và thể hiện tình cảm với người bên cạnh. Giờ đây cậu ấy say chỉ ngồi khóc tu tu một mình. Jihoon không uống được rượu và Soonyoung chắc chắn không để ai chuốc rượu cậu ấy. Dưới trăng khuya tròn vành vạch nhưng không soi nổi tương lai mà bọn họ sẽ chẳng có, Seokmin nheo mắt để lần cuối ghi lại một kỉ niệm buồn. Soonyoung gục đầu ngủ trên ghế trong khi Jihoon chầm chậm bước đến đứng sau lưng cậu ấy. Seokmin không thấy mặt Jihoon nhưng cậu đoán rằng người anh này đã khóc. Đôi vai Jihoon run lên khe khẽ khi chính mình nhẹ nhàng ôm lấy cái bóng của Soonyoung. Seokmin để nước mắt trào ra không thành tiếng bởi cậu đau xót khi nghĩ rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng của bọn họ. Cái ôm mà Jihoon đã mãi mong chờ, nhưng lại không đủ dũng cảm để thực hiện. Vì vậy mà ngay khi tất cả đều đã say giấc, Jihoon chạy vụt ra bên ngoài, giằng lấy hòm thư mừng từ tay nhà gái, khóc lóc đòi mở ra để huỷ đi một mảnh giấy. Nhà gái cười xoà và bất lực để cậu ấy làm điều mình muốn. Younghee ngồi xuống bên cạnh để Jihoon lục lọi tìm cho ra bản nhạc phổ mà cậu đã thả rơi. Bản nhạc thực sự mà cậu đã viết cho Kwon Soonyoung, "trái tim" mà cậu sẽ chôn đi mãi mãi cùng tình yêu của mình.
Nơi tựa đề bài hát bị nước mắt của Jihoon làm mờ nhoè, cậu thực sự biết rằng đây chính là hồi kết của bọn họ.
"Tạm biệt nhé, nỗi buồn của em."
#
Nhiều năm về sau bọn họ cũng thong dong đối mặt với xa nhau.
Jihoon cũng yêu đủ loại người khác nhau, Soonyoung cũng gặp gỡ đủ người trên đời này. Ai nấy đều có cuộc đời riêng, nơi âm nhạc không còn là "giao điểm" của hai đường tiệm cận mãi mãi không chạm đến nhau nữa.
Về sau, chẳng còn hai từ về sau nữa.
Bởi Jihoon mãi mãi là người mà Soonyoung đã từng yêu.
Còn Soonyoung là người mà Jihoon thích được yêu mãi mãi.
"Này người yêu dấu mà em hằng mong nhớ
Anh là tình yêu hay chỉ là người cùng em ngắm nhìn thế giới này ..."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz