ZingTruyen.Xyz

Sookay Tuan Le Banh Ngot

xmasbakeryweek D2 - break up & make up
recommend song: i think they call this love - matthew ifield

1.

Huỳnh Sơn và Anh Khoa hẹn hò được hai tháng, đến tuần lễ đầu tiên của tháng thứ ba thì chia tay. Việc chia tay nói trắng ra cũng nhẹ nhàng êm đềm, nếu như có tiếng động vang lên, chắc chắn ấy là tiếng lẩm bẩm cằn nhằn của người nhỏ tuổi hơn.

Nguyên nhân chia tay Huỳnh Sơn cũng không rõ lắm, anh nhớ bản thân rõ ràng vẫn như mọi ngày, đúng giờ sẽ có mặt ở quán cà phê đối diện cổng bệnh viện, nhẫn nại chờ em bác sĩ mang dép khủng long xanh lạch bạch tiến đến mình với nụ cười nhăn nhở. Nếu có điều gì khác lạ với cái ngày trời xanh nắng vàng hôm ấy, chắc có lẽ là em bác sĩ không còn cười nữa.

Huỳnh Sơn làm dịch giả, cái công việc nói vui không vui nói chán cũng không chán, chỉ là tĩnh mịch đến lạ. Nếu không phải vì để đón em người yêu tan làm, Huỳnh Sơn tin chắc mình có thể cứ thế cắm rễ ở nhà trọn vẹn bảy ngày trong tuần, tất nhiên là trừ trường hợp bắt buộc phải ra ngoài lấp đầy tủ lạnh trống hoác.

Huỳnh Sơn và Anh Khoa làm hai ngành nghề chả có gì là liên quan đến nhau sất, vậy mà vẫn hòa hợp được mới hay. À, ấy là do Anh Khoa nói. Em hay đùa rằng nào là "đôi mình hợp nhau phết", hoặc là "duyên số sinh ra chúng mình bạn nhỉ?". Để chứng minh cho cái luận điểm ấy, em cũng chẳng ngại ngồi tỉ tê với anh một loạt lý do trên trời dưới biển, gì cũng được, miễn là mình là của nhau. Ví như chúng mình đều yêu chết được cái dáng vẻ xộc xệch chẳng đẹp đẽ gì cho cam của đối phương: anh thì hoodie cũ xù lông, em thì áo xống ố vàng. Hoặc là cả anh và em đều thích chìm trong yên lặng: anh cần yên lặng để lần mò trong những quyển từ điển dày cộm, em cần yên lặng để quên đi tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi cả đêm dài. Nhạt toẹt hơn nữa thì là đôi mình đều chả ưa gì mùa lạnh, đơn giản vì em là mặt trời bé nhỏ yêu những điều ấm áp, còn anh thì ghét những gì em không yêu.

Mấy cái lý do xem chừng vừa hợp lí lại vừa không hợp lí, Anh Khoa có thể ngồi liệt kê cả ngày cũng chẳng thấy chán. Nhà Huỳnh Sơn có nuôi một cô mèo mướp béo, mỗi lần Anh Khoa sang chơi rồi ngồi tỉ tê cả buổi về những lý do vì sao "anh và em nên cưới nhau rồi sống đến cuối đời", thể nào cô mèo cũng được dịp ăn no béo tốt hơn mọi khi, nguyên nhân là do chủ lớn của nó thì bận ngồi nghe chẳng để ý, chủ bé của nó thì vừa bon mồm vừa bon tay, đổ hết hộp sữa này đến hộp sữa khác.

Vậy mà cái người hay nằng nặc nhảy đổng lên đòi anh phải cưới em, cũng lại chính là người nhẹ nhàng buông thõng cái tiếng chia tay êm ru ấy vào một buổi chiều muộn.

Huỳnh Sơn cũng chẳng hiểu vì sao mình không đưa tay níu em lại hay chí ít cũng phải gặng hỏi cho ra cái lý do hợp lí, anh chỉ đơn giản là hỏi em có cần anh đưa về không. Tất nhiên là Anh Khoa từ chối, Huỳnh Sơn ngồi lặng yên bên ô cửa kính to oạch dõi theo bóng áo sơ mi xanh ra về, chưa kịp nhắc em chỉnh lại phần cổ áo đang xoắn tít vào nhau đã trông thấy thêm một chiếc áo sơ mi khác đi cạnh.

-

2.

Người ta hay nói, cần 21 ngày để hình thành một thói quen, huống hồ gì Huỳnh Sơn đã đều đặn có mặt ở quán cà phê tròn 2 tháng trời, không ít thì nhiều vẫn giữ thói quen cũ, dù rằng đôi dép khủng long xanh không còn lạch bạch trước mặt anh nữa.

Hôm ấy vẫn là tuần lễ đầu, nhưng là tuần lễ đầu tiên của tháng 12. Huỳnh Sơn vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa kêu "leng keng" khớp y chóc với nụ cười hỉ hả của ông chủ tiệm quán cà phê, vừa cười vừa cài lên đầu Huỳnh Sơn chiếc bờm tuần lộc trông chẳng có tí nào là ăn khớp với giao diện của anh lúc này. Huỳnh Sơn không có thói quen từ chối, huống chi nghe ông Trường Sơn rù rì tâm sự rằng: "Anh thấy mày trông giống bị cắm sừng lắm, nên anh giúp chú em hiện thực hóa", vì thế đành giữ nguyên cặp sừng ngắn cũn trên đầu mà ngồi gõ chữ.

Gõ lạch cạch được hết đoạn văn bản đầu tiên, chuông cửa lần nữa kêu "leng keng", cũng lại lần nữa khớp y chóc với nụ cười hỉ hả, nhưng mà là từ em người yêu cũ chứ không còn ông chủ tiệm nào nữa.

Anh Khoa không kịp nhịn cười, vừa phì cười một cái, ngẩng mặt lên đã mắt chạm mắt ngay cha người yêu cũ chết tiệt. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, đến khi Trường Sơn chầm chậm bước đến, toan cài lên đầu vị khách quen thứ hai của mình một chiếc bờm khác, Anh Khoa mới giật mình bước lùi.

"Sao thế? Cài đi, quà giáng sinh cho khách quen đấy"

Anh Khoa nhìn chiếc bờm bọc nhung đỏ, gắn lỏng lẻo hai cây thông xanh rờn hai bên, nhăn mặt đáp:

"Xấu, đổi cho em cái khác đi"

"Muốn chiếc nào?"

Anh Khoa thẳng tay chỉ về phía chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ, nơi từ nãy giờ vẫn không thể phát ra thêm tiếng lạch cạch nào nữa, mỉm cười nói:

"Y vậy, vì em bị cắm sừng"

Trường Sơn chỉ kịp bỏ lại một câu cảm thán rằng nhiều người bị cắm sừng thế nhở, rồi liền vội vàng chạy đi đâu đó để lục tìm chiếc bờm theo yêu cầu của thượng đế. Đợi đến lúc Anh Khoa hài lòng với chiếc bờm sừng hươu trên đầu, vừa cầm ly Latte nóng hổi vừa huýt sáo tiến thẳng đến bàn của người yêu cũ đang ngồi đã là chuyện của 10 phút sau.

"Chào nhé"

Anh Khoa mỉm cười, rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.

"Ừ, chào em"

Huỳnh Sơn cũng cười, nhưng không tươi lắm, hai tay từ đặt hờ trên quyển từ điển đã vội lủi xuống dưới gầm bàn để đan vào nhau.

"Chào người yêu cũ"

Anh Khoa lặp lại lời chào thêm lần nữa, tựa đầu hẳn vào ô cửa kính bắt đầu lất phất mưa:

"Người yêu cũ vẫn thích ngồi vị trí này nhỉ?"

Mấy ngón tay xoắn xít hết vào nhau, Huỳnh Sơn vẫn cố giữ nguyên nụ cười nhẹ trên mặt, gật đầu đáp:

"Vẫn thích người yêu cũ, à ý là, vẫn thích, người yêu cũ ạ"

Anh Khoa nhìn cuốn từ điển dày cộm trên bàn, hỏi:

"Nay anh đến dịch sách à?"

"Ừm"

"Còn em đến xem mắt"

Cuộc trò chuyện đến đó thì dừng hẳn, Huỳnh Sơn gật đầu xong lại tiếp tục cắm mặt vào bản thảo dang dở. Có mấy người nữa ghé quán, tiếng chuông cửa cứ kêu "leng keng" liên hồi, Huỳnh Sơn cọc cạch gõ mãi mới xong đoạn văn bản kể về mấy thứ nhặng xị trong tình yêu, gõ xong ngẩng đầu lên lại gặp ngay phải người mấy tháng trước còn bám theo anh nhặng xị, giờ lại lặng lẽ ngồi hướng mắt ra bên ngoài cửa kính đợi người đến.

"Em hẹn người ta mấy giờ?"

Huỳnh Sơn nói, còn tỏ vẻ chu đáo vờ đưa tay xem đồng hồ

"5 giờ rưỡi"

Chiếc kim đồng hồ vừa chậm chạp chỉ vào số 6, Huỳnh Sơn dứt khoát gấp lại chiếc laptop, rồi cũng bắt chước theo em người yêu cũ ngồi tựa đầu vào cửa kính, nói:

"Đi không? Tụi mình đi ăn mì cay"

"Không ăn, nóng lắm, em vừa nổi mụn xong"

"Vậy ăn mì bò hầm"

"Vẫn là mì, không ăn"

"Anh tưởng em chết mê món mì gói"

Anh Khoa nhăn nhó vò đầu, mãi một lúc sau mới đáp lại:

"Anh vẫn không tò mò lý do bọn mình chia tay à?"

Tiếng chuông cửa lại kêu "leng keng", người đàn ông khoác măng tô đen với hai cầu vai ướt đẫm hối hả chạy vào, lời xin lỗi còn chưa kịp nói, Huỳnh Sơn đã vội vàng cầm tay Anh Khoa kéo đi.

-

3.

Mưa lất phất rồi tạnh hẳn, tuy vậy gió vẫn quật ầm ầm từng đợt vào hai bóng người đứng trú dưới mái hiên nọ. Tay chân em vì lạnh mà ửng đỏ hết thảy, Huỳnh Sơn loay hoay cả buổi trời vẫn chẳng biết lấy gì sưởi ấm cho em người yêu cũ, cuối cùng đành cầm tay Anh Khoa mà nhét vào trong túi áo hoodie ọp ẹp.

Lạ thay là em người yêu cũ vậy mà cũng chẳng giãy nãy, ngoan ngoãn đứng yên cho anh cầm tay sưởi ấm, chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng "sụt sịt" rất khẽ, chả biết là do trời lạnh hay là do em giữ chuyện gì ấm ức cho bản thân.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, người ta còn đang đợi em ở trong"

Huỳnh Sơn đứng ngắc ngứ một hồi lâu, cuối cùng thở dài trả lời:

"Nếu bây giờ anh ôm em, mà em không đẩy anh ra, thì e rằng lúc ấy anh mới nói được, vì anh biết em sẽ chịu lắng nghe những điều anh nói. Còn nếu như em không định để anh ôm, thì thôi, bây giờ em vào trong luôn cũng được"

Anh Khoa hướng mắt nhìn về phía tiệm cà phê đối diện, đối tượng xem mắt của em chiều nay vẫn đang chăm chú ngồi khuấy cốc cà phê vừa được đem ra. Anh Khoa đứng yên nhìn người ấy khuấy đến vòng thứ 5, cuối cùng cũng bắt trọn được cái ánh nhìn lén lút về phía hai người nọ đang đứng tựa vai dưới mái tôn vẫn còn nhỏ tong tong mấy giọt mưa. Đến vòng khuấy thứ 6, Anh Khoa dứt khoát rút tay khỏi túi áo hoodie đen, giang tay ý bảo Huỳnh Sơn mau ôm em vào lòng đi.

Đường phố bắt đầu lên đèn, ánh đèn rải loang loáng lên mấy vết mưa chưa kịp khô, Huỳnh Sơn tiện tay gỡ chiếc bờm cài đầu của em rồi đeo lên đầu mình, vuốt cho mấy lọn tóc chỉa loạn của em vào nếp đường hoàng, xong xuôi đâu đó mới kéo em vào lòng mà siết chặt.

Người Anh Khoa lúc nào cũng bám thứ mùi đặc trưng của bệnh viện, cái thứ mùi trộn lẫn giữa mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại, mùi drap trắng, và một loạt các mùi khác Huỳnh Sơn không tiện mô tả, vậy mà giờ phút này đây, Huỳnh Sơn lại ra sức vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em mà hít lấy hít để.

Nhớ quá đi mất, bao lâu rồi không biết nữa...

"Này Nguyễn Huỳnh Sơn"

Anh Khoa nhăn nhó cất tiếng, tất nhiên không phải nhăn nhó vì cái ôm của anh, cũng chẳng phải nhăn nhó vì cảm giác nhồn nhột ở cổ, mà nhăn nhó vì có hẳn 4 cái sừng đang chỉa vào mặt em lúc này đây.

"Huỳnh Sơn! Buông! Ra!"

Huỳnh Sơn nghe xong liền tiu nghỉu rụt đầu lại, chưa kịp cất tiếng giãi bày đã bị chặn miệng trước:

"Mau hỏi em lý do chia tay đi"

Huỳnh Sơn lắc đầu:

"Không muốn"

Anh Khoa lại hỏi:

"Vì sao?"

"Anh sợ chia tay"

"Nhưng cũng đã chia tay rồi mà"

Huỳnh Sơn lại tiếp tục đứng ngắc ngứ, Anh Khoa chịu không nổi bộ dạng méo mó của người đối diện, vừa vươn tay toan gỡ 2 cặp sừng lổn ngổn trên mái đầu đen, đã bị mái đầu đó kéo vào lòng thêm lần nữa:

"Dù lý do là gì đi nữa, anh hứa anh sẽ sửa mà. Thật ra anh đã suy nghĩ nhiều lần rồi, có thể em cần một người nói nhiều hơn em, có thể em cần một người nấu cơm cho em, cũng có thể em cần một người ăn mặc chỉn chu hơn em. Những thứ đó anh không có, nhưng mà rồi anh sẽ có. Anh sẽ trở thành người đúng như em mong muốn..."

"Không phải, em cần một người biết em ghét ăn mì dù em không nói"

Mấy ngón tay Anh Khoa ngoe nguẩy trong khoảng không, mất một lúc lâu mới yên vị trên lưng Huỳnh Sơn, dịu dàng vỗ từng nhịp thật khẽ.

"Anh không biết em không thích ăn mì đúng không? Em ăn vì em buộc phải ăn thôi, nó là thứ nhanh gọn nhất rồi. Bởi vì anh biết không, thay vì ăn, em muốn được dành thời gian trọn vẹn cho anh. Anh biết mà, có đôi khi em biến mất hẳn 2, 3 ngày trong bệnh viện, em nhớ anh không tả được, vừa gặp chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, ăn uống em cũng sợ mất thì giờ..."

Anh Khoa ngoái đầu nhìn ra mặt đường đã bắt đầu khô ráo, xe cộ bắt đầu tấp nập lại trên đoạn đường chẳng thể gọi là rộng rãi. Anh Khoa không nhìn xem liệu người xem mắt của mình có còn ngồi khuấy cà phê hay không nữa, thay vào đó em bắt đầu chậm rãi đếm xem có bao nhiêu giọt nước đang dần thấm ướt vai áo mình. Em nói:

"Em không cần anh phải nói nhiều, cũng không cần anh ăn mặc chỉn chu hay cơm bưng nước rót gì cả, mấy điều đó dư thừa lắm. Anh biết em từng bảo đôi mình hợp nhau vì đều cần im lặng còn gì, im lặng nhưng đâu có nghĩa là lặng thinh đâu anh. Có những điều em không nói thì anh cũng sẽ không hỏi, đôi lúc em chẳng hiểu anh có quan tâm đến em không nữa. Em ăn nhiều mì thì anh mặc định là em thích, em ngồi im anh cũng mặc định là ngừng nói, em không nhắn anh cũng mặc định là em bận nên sẽ không ghé qua. Anh có để ý là em ăn nhưng phát ngán, em im lặng nhưng vẫn muốn lắng nghe, em không nhắn nhưng em vẫn chờ không?"

"Ừm, anh xin lỗi"

Đâu đó cất lên tiếng thở dài thật khẽ, Anh Khoa vừa định đẩy cha người yêu cũ chết tiệt ra để ngúng nguẩy bỏ đi với dáng vẻ đau khổ sướt mướt cho hợp hoàn cảnh, mái đầu đen với 4 chiếc sừng đã chầm chậm nói tiếp:

"Anh cũng không thích ăn mì, anh nghĩ em thích nên anh cũng cố thích. Anh chưa từng nghĩ là em phát ngán, nên ừ, anh xin lỗi. Nhưng những lúc ấy anh cũng phát ngán, nên em cũng xin lỗi anh đi"

"... Em xin lỗi"

"Anh cũng thích im lặng, mà cũng không thích im lặng. Anh thích khi đang làm việc, còn những lúc ở cạnh em, mấy bản thảo để đâu anh cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Nhưng anh nghĩ em thích im lặng, anh lại chưa từng nghĩ em cũng có lúc đâu cần im lặng đến thế nên anh xin lỗi. Nhưng mà do em cũng không biết anh im lặng để lắng nghe em, nên em xin lỗi anh đi"

"Ừm, xin lỗi"

"Anh biết em bận, nhưng anh không nghĩ là em đợi anh. Vậy nên, anh chân thành xin lỗi em. Nhưng em cũng đâu biết, thi thoảng em biến mất như vậy, anh nhắn em không trả lời, anh ghé qua quán ngồi đợi cả ngày cũng chẳng thấy em đâu. Vì em cũng không biết như anh, nên em xin lỗi anh đi, nhé?"

"Em xin lỗi anh, rất nhiều"

"Còn nữa"

"..."

"Anh nhớ em nhiều lắm"

Mấy tiếng còi phía xa xa vang lên, Anh Khoa chỉ tốn đúng 1 giây sau khi tiếng còi ấy dừng hẳn để gỡ hai cặp sừng xuống khỏi mái đầu của anh người yêu cũ trước khi vươn người cắn lấy môi anh, hồi hộp đón nhận bờ môi mềm mại của đối phương chầm chậm đẩy vào giữa hai kẽ môi khẽ hé của bản thân.

-

4.

Tối đó Huỳnh Sơn thật sự đã vào bếp nấu cơm, thật ra nói thế cho xuôi tai thôi, Anh Khoa từ đầu đã chuẩn bị sẵn ấm đun nóng để chế mì rồi. Lâu ngày gặp lại cô mèo béo, Anh Khoa vừa để yên cho cô làm tổ trên chân mình vừa nhịp nhàng gật gù theo mấy bản nhạc Jazz cũ. Phía bếp vang lên mấy tiếng lạo xạo, rồi cả mấy tiếng chén đũa va nhau, Anh Khoa lại chỉ nghe thấy mỗi tiếng Huỳnh Sơn dịu giọng hỏi em đói chưa, anh đang cố.

Bên ngoài lại tiếp tục rỉ ra mưa, Anh Khoa đoán người đàn ông nọ chắc đã uống cạn cà phê từ lâu, không biết đã về chưa hay còn ngồi đó và tán dốc với Trường Sơn. Mưa hắt mấy giọt vào ban công hướng ra công viên nhỏ, Anh Khoa chăm chú nhìn ngọn đèn đường mờ ảo xuyên qua màn mưa lất phất rơi nghiêng, nghiêng hệt như cách Huỳnh Sơn nghiêng đầu lắng nghe cô gái nọ thao thao bất tuyệt trong buổi chiều hôm nọ vậy:

"Rốt cuộc hôm đó người ta nói gì với anh?"

Tính Anh Khoa hay nghĩ gì nói đó, Huỳnh Sơn bắt nồi nước lên bếp để luộc trứng, mãi đến lúc nước sôi mới hiểu được ý em người yêu không còn cũ mà trả lời:

"Cô bé đó là trợ lý tổng biên, đang giảng cho anh nghe về 100 lý do để nộp bản thảo đúng hạn"

"Nhưng anh có bao giờ nộp trễ hạn đâu?"

"Cũng đúng, nhưng sau chiều hôm đó thì nộp trễ thật, lần đầu tiên"

Tiếng nước sôi lên ùng ục, Huỳnh Sơn đổ hết một lượt 5 trái trứng vào nồi, đổ xong thì mới chợt nảy ra một điều chẳng liên quan đến luộc trứng gì sất:

"Vậy là em thấy anh nói chuyện lâu nên cho là anh cắm sừng à?"

Anh Khoa vừa định mắng anh nghĩ em hâm dở thế sao, cuối cùng đành nuốt ngược vào trong vì ừ, em bịa ra đấy, cắm sừng hay không không quan trọng, quan trọng là em không thể khai với đồng nghiệp lý do chia tay là vì em ghét mì gói.

"Anh cũng cho là em cắm sừng anh, áo sơ mi xanh à"

Chuyện đã qua hơn 4 tháng, tất nhiên Anh Khoa làm sao nhớ được chiều hôm ấy em mặc áo màu gì, chỉ đành im lặng vuốt lông cô mèo béo đang say giấc nồng.

"Áo sơ mi xanh đi với áo sơ mi trắng trông đẹp đôi lắm, lần sau có đi chung thì bảo bạn em đừng mặc màu trắng vào những ngày em mặc màu xanh"

"Vậy nếu em mặc màu trắng thì sao?"

"Mặc màu gì thì đi với anh cũng mới là đẹp nhất"

-

Mình đi với nhau đẹp đôi lắm, đừng vì hiểu lầm vụn vặt mà buông tay nhau anh/em nhen!

***


những mẩu bánh ko có trên sàn đỏ có lẽ cần thời gian rất lâu để nướng... sorry not sorry

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz