ZingTruyen.Xyz

Sookay Tuan Le Banh Ngot

xmasbakeryweek - D3: highschool
recommend song: meet me next Christmas - pentatonix

1.

Bóng đèn sợi tóc trên đầu chao nghiêng rồi tắt hẳn, hành lang trường học tối đen như mực dù đồng hồ chỉ mới chạm ngõ 4 giờ chiều. Mấy dấu giày in vằn vện trên sàn nhà lát gạch bông, Huỳnh Sơn vuốt lại mái tóc sũng nước của mình rồi để mặc cho mấy giọt nước ở gấu quần vẫn tiếp tục nhỏ tong tong, lục lọi trong chiếc cặp da cũ để tìm cho ra bịch khăn giấy.

Anh Khoa bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đôi sneaker trắng vòi vĩnh mãi mẹ mới chịu mua cho, vậy mà ngày đầu tiên mang đến trường đã nặng trĩu nước mưa. Anh Khoa hướng mắt nhìn ra sân trường vắng vẻ, có mấy bóng áo trắng cũng đang cắm mặt chạy vội tìm chỗ trú, nhìn đến lúc chẳng còn thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa, Huỳnh Sơn mới đưa đến trước mặt em tờ khăn giấy ướt đã khô queo.

"Lần sau đừng bày trò lãng mạn nữa, trẻ trâu hết sức!"

Anh Khoa vừa nói vừa lau sơ sịa mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên lớp kiếng gọng tròn em chôm chỉa được từ Minh Phúc lúc ban sáng, Huỳnh Sơn nhìn mái đầu ướt sũng của em chỉ biết cười cười:

"Đã bảo là đếm đến 3 thì dùng cặp" Huỳnh Sơn chỉ vào chiếc cặp da màu đen bóng của người bên cạnh, rồi lại hướng mắt lên gương mặt phụng phịu của người ấy "Che đầu cho khỏi ướt"

"Không thích nghe theo lời bạn"

Huỳnh Sơn nhún vai:

"Vậy ai là người mang theo dù mà không lấy ra vậy?"

"...gì?"

"Tôi thấy từ hồi sáng rồi, lúc bạn đang soạn cặp"

Hai má Anh Khoa nóng hâm hấp, em nhét trở lại vào tay Huỳnh Sơn tờ khăn giấy ướt sũng. Đôi giày ngấm nước phát ra mấy tiếng ken két mỗi khi em di chuyển, Anh Khoa ngúng nguẩy bỏ đi ngay khi Huỳnh Sơn vừa cảm thán:

"Ra là bạn cũng thích mấy trò lãng mạn của tôi"

-

2.

Anh Khoa được Huỳnh Sơn dúi vào tay hộp socola màu đen ngay đúng dịp 14/3, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Huỳnh Sơn bóc luôn hộp socola ấy rồi nhét vào miệng em ngay đúng viên socola trái tim phủ kem hồng. Anh Khoa nhai nuốt xong thì liền được người cao hơn xoa đầu khen giỏi, kèm theo câu chốt:

"Ăn socola rồi là đồng ý nhé"

"Hả?"

"Mai thứ bảy, bồ yêu muốn đi chơi ở đâu?"

"Hả???"

"Công viên nhé, tôi sang đón bạn"

Vậy đó, cái tự nhiên Anh Khoa lòi ra một thằng "bồ yêu" chung lớp.

Thằng "bồ yêu" này ngoài cái đẹp trai cao ráo học giỏi, Anh Khoa chưa thấy được điểm tốt nào đáng kể. Còn điểm xấu thì thôi, vô kể, nổi bật nhất ắt hẳn là cái tật khoái bày trò. Mấy cái trò lãng mạn vờn nhau, trăm phần trăm đều do Huỳnh Sơn mà ra, tiêu biểu phải kể đến trò "chạy dưới cơn mưa thanh xuân" vừa nãy, báo hại Anh Khoa vừa lếch được về nhà sau một ngày dài mài đũng quần trên lớp, em từ má đỏ hâm hấp đã chuyển sang sốt hâm hấp hầm hập đây này!

Huỳnh Sơn thấy có lỗi, nên mặc kệ mấy cái ắt xì 5 phút một lần mà theo anh là "không có đáng kể", chiều hôm sau vừa tan học đã ngoan ngoãn có mặt trong phòng Anh Khoa để tạ lỗi. Em "bồ yêu" má đỏ hây hây nằm lọt thỏm trong bộ đồ ngủ in hình cu Shin trông đến là yêu, Huỳnh Sơn vừa một tay múc cháo, miệng vừa liên tục chu chu thổi cho nguội lại vừa ăn nói nhăn nhở phát ghét:

"Bạn iu há miệng măm măm nhá u chu chu thương nhá"

Đấy, lại bày trò!

Anh Khoa nghĩ thế thôi chứ cũng phối hợp với bạn, đột nhiên được bón cơm đến tận mồm thế này cũng sướng, em cuộn tròn trong lớp chăn ấm mềm mại, rất tận hưởng nhìn bồ yêu đẹp trai chăm bẫm bản thân.

"Hôm nay bạn đi học thế nào?"

"Không có bạn đi học chung, chán lắm"

Anh Khoa bĩu môi:

"Nói thật đi để được hun"

"À thì cũng bình thường, nhưng mà anh nhớ bạn thật"

Mấy cái xưng hô loạn xì ngầu, lúc bạn lúc tôi lúc anh lúc em, Anh Khoa đã quen rồi nên chẳng buồn để tâm. Huỳnh Sơn thành thật khai báo xong liền mặc định cho mình được hưởng quyền lợi, hướng đến gò má hồng hào của em mà "chụt" một phát rõ kêu.

"Sau này anh không rủ bạn chơi trò đó nữa, xin lỗi bạn nhiều"

Chiếc dù xanh rì còn nằm im trong cặp từ sáng hôm trước, Anh Khoa ngoe nguẩy mấy đầu ngón chân trong đôi vớ bông trắng muốt, lắc lắc đầu hỏi:

"Bạn thích Sài Gòn mùa mưa hay mùa nắng?"

Giường của Anh Khoa được đặt sát cửa sổ hướng ra ngoài trời, 6 giờ rồi mà trời vẫn còn ráng hồng, thể nào lát nữa cũng mưa to. Dưới nhà len lỏi mấy mùi thức ăn thơm nức, Huỳnh Sơn hỏi lại:

"Bạn thích tôi ở lại đây hay về nhà?"

Huỳnh Sơn qua chơi rồi ngủ lại nhà Anh Khoa đã không còn là chuyện lạ, nó quen thuộc đến độ thỉnh thoảng Anh Khoa nghi ngờ bố mẹ mình đã trót nhận nuôi Huỳnh Sơn tự bao giờ mà em không hay biết.

"Ở lại đây đi"

"Không ở"

Anh Khoa bĩu môi:

"Thế hỏi làm chi?"

"Nói đầy đủ câu từ vào"

"Thế bạn hỏi tui làm chi?"

"Không phải, câu trước cơ"

Mấy giọt nước đầu tiên bắt đầu bám vào lớp kính cửa sổ đóng chặt, rồi lại thêm mấy giọt nữa rơi lộp độp trên mái hiên lợp tôn, Huỳnh Sơn cười đến cong híp cả hai mắt thành hai vầng trăng nhỏ khi nghe em bồ yêu nói khẽ khàng:

"Ở lại đây đi, tui nhớ bạn"

Mưa rất nhanh đã giăng trắng xóa cả khu phố nhà Anh Khoa, Huỳnh Sơn được mẹ em đặc cách cho hẳn tô cơm đầy ụ với 3 miếng sườn choáng hết cả miệng tô, anh vừa ngồi nhai cơm vừa nhìn em bồ ngồi tô vẽ mấy bức tranh dang dở.

"Nè, anh nói nghe"

"Tui nghe"

"Tuần sau là tốt nghiệp rồi"

Hai tuần trước khi tốt nghiệp là khoảng thời gian rãnh rỗi nhất của khối lớp 12, ngoại trừ kỳ thi đại học còn đang đợi chờ, chí ít là với người khác, Huỳnh Sơn thì không. Từ hơn một tháng trước, phòng của anh đã xắp dài mấy cái vali chứa đầy ắp quần áo đồ đạc. Huỳnh Sơn ngán ngẩm nhìn mớ hành lí cồng kềnh, cuối cùng quyết định sẽ bóc đại một chiếc duy nhất đem theo cho đỡ nặng nề.

Bởi lẽ trong mấy cái va li ấy, thứ quan trọng nhất thì lại có mang theo cùng được đâu?

Anh Khoa điểm nốt vệt trắng cuối cùng cho đám mây lững lờ giữa nền trời xanh thẳm, bức tranh chỉ độc mỗi hai bóng người tựa lưng vào nhau nhìn ra ô cửa sổ to tướng cũng cứ thế hoàn thành. Bức tranh chỉ gồm bốn màu duy nhất: đen cho bóng người, vàng cho tường nhà, xanh cho bầu trời và trắng cho mây trôi.

"Nhìn nè, tụi mình đó"

Huỳnh Sơn thấy mắt mình ươn ướt, anh xắn cơm cho vào miệng, đột nhiên thấy mấy muỗng cơm cuối trở nên mặn chát. Ngôi trường sơn tường vàng với bóng lưng em thương, Huỳnh Sơn cuối cùng đành phải bỏ lại hết để hướng đến một vùng đất mới,

"Chí ít là vẫn còn trời xanh mây trắng đi theo bạn mà"

Anh Khoa cong cong đuôi mắt, em bước đến chỗ anh ngồi để dịu dàng ôm anh vào lòng. Trời mưa nên người Huỳnh Sơn cũng man mát dễ chịu, Anh Khoa áp hai bàn tay nóng hổi của mình lên gương mặt ướt đẫm của người trước mặt, dịu giọng nói:

"Bạn mít ướt, tui chụp hình gửi vào group chat bây giờ"

Huỳnh Sơn ra sức dụi dụi vào lòng bàn tay của em, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mấy tuần nữa là đi mất rồi, cái nỗi sợ hãi bị chụp dìm rồi gửi vào nhóm chat cho mọi người trêu chọc, lúc đó có muốn cũng khó mà được nếm trải.

Anh Khoa thì lại khác, chuyện bạn yêu đi du học với em chẳng có gì to tát là bao, dù rằng vẫn sẽ nhớ lắm đấy, nhưng mà em biết bạn vẫn thương em mà, thế là đủ.

"Huỳnh Sơn, có gì đâu mà khóc! Bạn bay đi rồi lại bay về mà, chỉ là thay vì bạn tốn 10 phút để đến gặp tui, thì giờ bạn tốn 10 tiếng"

Có tiếng thút thít khe khẽ cất lên, Anh Khoa hôn cái chóc lên đỉnh đầu của người đang mè nheo trong lòng mình.

"Lâu hơn chút, nhưng mà tui đợi được, bạn yên tâm nhen!"

Huỳnh Sơn im lặng rất lâu, đến lúc mà Anh Khoa cảm tưởng chân mình đã mỏi nhừ nhưng vẫn không nỡ buông bạn ra mà rời đi, Huỳnh Sơn mới nhỏ giọng hỏi:

"Nhưng mà bạn hỏi tôi thích Sài Gòn mưa hay nắng làm gì?"

Cái câu hỏi từ tận nửa tiếng trước, Anh Khoa vừa với tay lấy hộp khăn giấy để lau gương mặt nhem nhuốc của người trước mắt, vừa mỉm cười trả lời:

"Đột nhiên tò mò liệu bạn có giống tui hông"

"Sài Gòn mùa nào cũng được, mưa hay nắng cũng được, tại vì Sài Gòn còn có bạn. Sang bên kia, nắng mưa gì cũng không có bạn, tôi biết làm sao..."

Mấy chữ cuối cứ thể nhỏ dần rồi tan hẳn vào với mấy tiếng lộp độp ngoài ô cửa, Anh Khoa đột nhiên cảm thấy Huỳnh Sơn lại chỉ như đứa con nít lên 4.

"Bạn giành làm anh cho cố dô, có mấy điều đơn giản cũng không nghĩ ra được hả?"

"... chuyện gì?"

"Bạn qua đó, bạn có nhớ tui quá thì bạn gọi cho tui, cũng có lệch múi giờ bao nhiêu đâu. Còn nữa, bạn qua đó, bạn nhớ tui đến mức chịu không nổi thì bạn lại bay về, thiếu gì dịp. Tết này, hè này, giáng sinh này,... Nói chung sẽ có cách mà. Nguyễn Huỳnh Sơn, tui cũng nhớ bạn nhiều, nên bạn nhớ học giỏi học mau rồi về với tui nhen!"

-

3.

Tuổi trẻ có nhiều ước ao hoài bão, Huỳnh Sơn ôm ấp những khát vọng ấp ủ trong lòng tự bấy lâu để hướng đến một tương lai tốt đẹp ở đất nước xa lạ, lòng lúc nào cũng an tâm rằng nơi lồng ngực trái luôn chứa đựng một hinh bóng nhỏ nhắn cùng với mưa rào và nắng gắt Sài thành đợi anh trở về.

"Sau này trở về, anh sẽ là một kỹ sư giỏi"

"Tất nhiên rồi"

"Còn lúc đó bạn sẽ trở thành ai?"

"Tui hả, hi vọng tui sẽ là một bác sĩ, khá thôi cũng được, không cần giỏi, nhưng mà sẽ giúp được nhiều người"

"Còn thiếu"

"Thiếu gì nữa?"

Mười ngón tay lồng vào nhau giữa sân bay tấp nập người qua lại, Huỳnh Sơn kéo em vào người siết chặt, không quên thì thầm thật khẽ trước khi chính thức xoay người bước vào trong:

"Vợ của anh"

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út bàn tay trái, Anh Khoa vội vàng giơ hết cả hai tay lên để vẫy tạm biệt bạn yêu của mình. Huỳnh Sơn đi sớm về sớm, biết đâu lúc đó tui sẽ đồng ý gả cho bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz