ZingTruyen.Xyz

|SooKay| - Tan

10

soc514

Khoa nghĩ đến lời Thạch nói. Đúng vậy, khi tình cảm đã thay đổi, họ sẽ không tài nào giữ được tình bạn thuần khiết như ban đầu nữa. Vậy thì tại sao lại cố chấp không cho nhau cơ hội? Họ đều là những người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ còn không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình sao. Anh đã đi đến chín mươi chín bước rồi, vậy thì bước cuối cùng này, cậu cũng nên dũng cảm mà tiến lên. Vì anh, vì tình yêu của họ...

Khoa ngước mắt, tựa như muốn nhìn anh thật sâu: "Vậy trước tiên, bạn đồng ý với tui một chuyện được không?"

Sơn thấp giọng đáp: "Bạn cứ nói."

Khoa hít một hơi sâu, hàng mi khẽ run rẩy: "Dù sao này có ra sao, chúng ta vẫn mãi là bạn, được không?"

Khoa nghĩ đến cuối cùng mình vẫn là kẻ tham lam, cậu vừa muốn có được tình yêu nơi anh, vừa lo sợ nếu có điều bất trắc, sẽ đánh mất cả tình bạn mà bấy lâu luôn gì giữ. Cậu muốn anh cho mình một sự đảm bảo, dẫu biết rằng lời hứa gió bay, nhưng ít nhất nó khiến cậu an tâm mà "sa ngã".

Sơn nhíu mày, anh hiểu được nỗi lo cậu muốn nhắc đến. Nhưng thời khắc này, anh không muốn bàn luận đến cái tương lai không hay ho mà cậu đề phòng kia. Chỉ có thể dành một lời hứa trấn an Khoa.

"Được, vậy câu trả lời của bạn là...?"

"Soobin, chúng ta yêu nhau nhé."

Ánh mắt căng thẳng của Sơn cuối cùng cũng được thả lõng, gương mặt giãn ra, anh rạng rỡ, vươn hai tay nâng má cậu: "Được, chúng ta yêu nhau, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn, bạn trai nhỏ."

Mặt Khoa lúc này đỏ lựng như chiếc mặt trời nhỏ, cậu máy móc gật đầu, ánh mắt có chút ngơ ngác trước danh xưng mới mẻ này.

Không ai ngờ được, đôi bạn thời niên thiếu ấy, quanh đi quẩn lại một vòng lớn cuối cùng đã về bên nhau, bằng một thân phận mới - người yêu. Dù quá khứ đã lướt qua nhau trăm vạn lần, nhưng không cần vội vàng, là của nhau rồi sẽ về với nhau. Nên hôm nay, Sơn về cạnh cậu rồi.

Hai người trò chuyện hồi lâu, nhìn giờ đã trễ, Sơn quyết định đưa Khoa về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai, họ lại lao vào guồng quay công việc. Sơn nắm tay Khoa, mười ngón tay đan chặt, cảm giác vi diệu chưa từng có. Đến nơi, họ vẫn quyến luyến không muốn xuống xe, khoảnh khắc này chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Cảm giác lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.

"Soobin lái xe về cẩn thận nha. Tới nơi nhớ báo cho tui."

"Gọi anh xem nào." - Sơn véo má cậu.

"Không gọi đâu, đừng mơ." - Khoa lè lưỡi làm mặt quỷ với anh rồi mở cửa xe chạy biến.

Sơn nhìn lắc đầu bất lực, thầm nghĩ, thật muốn hôn chiếc miệng láu cá đó quá đi mất.

Về đến phòng, Khoa thả mình ngay lên giường, ôm chăn lăn lộn. Tâm trạng của cậu có lẽ khó mà trấn tĩnh ngay được. Sau khi tắm táp thay đồ, Khoa nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, điện thoại báo tin nhắn Sơn gửi định vị anh đã về tới nhà. Hai người lại nói chuyện phiếm hồi lâu mới chịu buông điện thoại đi ngủ.

---
9:30 tối.

Khoa vừa diễn xong, cậu được ba Trần đón về nhà. Khoa cảm thấy bản thân mình giờ đây có thể xem là viên mãn chứ nhỉ. Ba mẹ khoẻ mạnh, bình an, sự nghiệp khởi sắc, khán giả yêu thương, ủng hộ. Và còn nữa, hiện tại cậu còn có cả một anh người yêu siêu cấp tài giỏi, siêu cấp đẹp trai. Người mà vừa rồi còn nhắn tin đòi đón cậu đi ăn đêm sau khi anh diễn xong.

Gần 11 giờ tối, Khoa nhận được điện thoại của Sơn, bảo anh đang đợi cậu dưới nhà. Khoa báo với ba mẹ mình đi ra ngoài cùng bạn, nhắc hai vị phụ huynh ngủ sớm không cần đợi cửa mình vì có thể cậu về muộn. Xong việc, Khoa hí hửng xuống lầu.

"Trễ rồi, bạn phải về nhà nghỉ ngơi đi chứ, sao cứ nhất quyết đòi đi ăn khuya, béo mất thôi."

Vừa bước lên xe, Khoa đã cằn nhằn. Rất ra dáng cô vợ nhỏ đó chứ.

"Không phải tại anh nhớ bạn quá sao. Muốn lấy cớ gặp người yêu cũng bị mắng..." - Sơn ra vẻ tủi thân.

"Không mắng màaaa."

Nói về làm nũng ấy à, Sơn đúng là không phải đối thủ của Khoa. Dù có là "công chúa" của SSL, được chị, mẹ và các anh em và cả người hâm mộ cưng nựng đến độ nào thì cũng không bằng một cái chu môi kéo giọng của con cún con này.

"Muộn thế này rồi, tối nay sang ngủ nhà anh nhé."

Một lời mời gọi hấp dẫn.

"Nhưng mà..." - Khoa do dự.

"Sao, sợ à? Có phải lần đầu ngủ ở nhà anh đâu?"

Nhưng mà trước đây có yêu nhau đâu chứ - Khoa thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Huhu, sao cậu thấy mình cứ ở thế hèn thế này. Thế nhưng vì sĩ diện, cậu đành đồng ý với anh thôi. Được rồi, cứ tới đi, ai sợ ai chứ.

Về nhà, trong lúc chờ Sơn tắm rửa, Khoa cuộn chân ngồi trên giường nghịch điện thoại. Cậu nhắn cho ba mẹ một tin rằng mình ngủ lại nhà bạn, rồi lại lân la hóng chuyện trên mạng xã hội.

Bỗng có vòng tay ôm chặt từ phía sau, Khoa khẽ nhìn lên. Sơn vừa tắm xong, người còn vương hơi nước, lành lạnh. Khoa vốn không cho anh tắm muộn, nhưng vừa đi diễn về, người đầy mồ hôi, anh cũng chẳng thoải mái đi ngủ với thân thể như vậy.

"Nhà bạn có máy sấy không?"

"Làm gì?"

"Sấy tóc cho bạn chứ gì, định để tóc ướt vậy mà ngủ à?"

"Kay sấy cho anh à?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

Sơn cười mãn nguyện. Anh vòng sang phòng tắm lấy máy sấy đặt vào tay Khoa, rồi rất tự nhiên nằm xuống gối đầu lên chân cậu, vẻ mặt hưởng thụ.

Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi anh mới tận hưởng cảm giác này. Có người vì mình mà lo lắng, có người tỉ mỉ chăm sóc, vuốt ve. Thật ra, ngoài kia vẫn có nhiều lắm chứ, những người luôn đem lòng yêu thương anh vô điều kiện. Nhưng mà, cảm giác đó đến từ người mang thân phận là người yêu, nó đặc biệt đến nhường nào thì không phải ai cũng biết được đâu. Và càng không ai biết được, có người yêu như Trần Anh Khoa là điều tuyệt vời đến nhường nào.

Xong việc, Sơn xoay người ôm Khoa vào lòng. Cảm giác ấm áp này làm anh say đắm. Hai người ban đầu chỉ đơn thuần ôm nhau trò chuyện, vuốt ve nhẹ nhàng. Nhưng từng ấy dường như chưa đủ để thoả mãn cơn nghiện người yêu của Sơn. Phải biết rằng, đây là người mà anh tâm niệm biết bao lâu, dùng dằng bao phen mới đem người về được. Vậy nên, chỉ chút ôm ấp này thì quá sơ sài rồi. Có một chuyện, dù rất muốn, nhưng sợ cậu chưa quen, anh luôn nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại, có lẽ anh không nhịn thêm được nữa rồi.

Sơn đột ngột xoay người, đặt Khoa dưới thân mình. Anh trầm giọng, dường như thủ thỉ, dường như van nài: "Hôn một chút nhé, được không em?"

Câu nói bất ngờ, như chứa ma chú làm Khoa mất đi khả năng phản kháng. Cậu cứ nằm đấy, nhìn anh dần hạ người xuống, tìm kiếm môi mình, đầu lưỡi tự nhiên xông thẳng vào khoang miệng, công thành chiếm đất. Đôi tay Khoa lúng túng không biết nên đặt đâu cho phải. Cậu chỉ có thể túm chặt lấy áo anh, mắt nhắm nghiền, run rẩy đáp trả. Ngược lại, Sơn rất ung dung, một tay giữ gáy cậu, xoa nhẹ, tay còn lại tìm đến phần eo săn chắc, không ngừng vuốt ve triền miên.

Cuối cùng, dường như không chỉ đơn thuần là một cái hôn như Khoa tưởng tượng.

Khi buông nha ra, cả hai hổn hển điều chỉnh nhịp thở. Môi lưỡi tê buốt, hai má ửng hồng. Đây có thể nói là lần thân mật nhất từ ngày đồng ý bên nhau, sau giây phút bùng nổ cảm xúc, một chút ngại ngừng là điều khó tránh khỏi.

Khoa vô thức sờ vào môi, cảm giác vô cùng chân thực.

Đúng vậy, cuối cùng cậu và anh, đã lựa chọn con tim, trao hết cho đối phương thứ tình cảm trân quý nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz