06
Ngày chung kết, một cột mốc đáng nhớ trong quãng đường làm nghệ thuật của mỗi cá nhân tham gia chương trình. Nào ngờ, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Sơn lại nhận được tin buồn của bà. Ngoài quê đang bão lớn, công việc lại quan trọng, lòng Sơn rối bời, buồn bực day dứt không yên.
Khoa vừa đến phim trường đã nghe mọi người bàn tán về vấn đề của Sơn. Để tránh làm anh đau lòng, anh em chỉ động viên chứ không dám nhắc nhiều khiến anh ảnh hưởng tinh thần. Khoa ngập ngừng muốn đến bên cạnh an ủi anh, nhưng lại ngại anh đang ngồi cùng mẹ. Phim trường đông người, cậu cũng không có can đảm tiến đến bắt chuyện. Dù gì cũng là lần đầu diện kiến phụ huynh, cậu có phần lo sợ. Khoa ngồi xuống trò chuyện với bọn nhóc nhà các anh tài khác, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía Sơn, không giấu được sự lo lắng trong lòng.
Nào ngờ, đúng lúc mẹ anh nhìn đến bên này, làm cậu thoáng bối rối, mẹ anh mỉm cười dịu dàng. Lấy hết can đảm, cậu tiến đến gần, chào hỏi mẹ.
"Dạ con chào bác gái ạ. Xin lỗi bác, nãy giờ thấy bác đang trò chuyện với Soobin nên con không tiện chào hỏi, thật không phải phép."
"Ái chà, Kay đây hả con. Đứa nhỏ này sao lại khách sáo thế hả? Hôm trước con tặng bánh, bác còn chưa cảm ơn nữa đấy." - nói rồi, mẹ kéo tay Khoa đến ngồi bên cạnh, thân thiết hỏi chuyện. Nhìn đến đây, lòng Sơn bỗng cảm thấy bình yên vô cùng.
Sau khi thăm hỏi nhau một lúc, mẹ anh nhường lại không gian cho đôi trẻ, bảo cậu trò chuyện với anh. Mẹ muốn đi xung quanh trò chuyện với mọi người. Sau khi đi một lúc, mẹ xoay người nhìn lại, nhận thấy bầu không khí ấm áp giữa hai người, trong lòng thoáng chút suy tư.
"Chia buồn với bạn nha, cố lên, sắp xong chung kết rồi, bạn lại bay về với à."
"Ừm, anh ổn mà..."
Nói rồi Khoa dang tay ra ôm lấy vai Sơn, vỗ về. Thật lòng thì cậu không giỏi trong việc an ủi người khác, cậu chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh anh, cho anh cảm giác an yên. Vừa hay đó là thứ Sơn cần nhất vào lúc này.
Sơn cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện không vui, anh đổi chủ đề: "Hôm nay ba mẹ bạn có lên phim trường không?"
Khoa lơ đễnh đáp: "Có chứ, nhưng chắc lên hơi trễ tí, tui sợ chờ đợi lâu quá hai người chịu không nổi đến lúc trao giải."
"Khi nào ba mẹ bạn đến thì dẫn anh đến giới thiệu nha."
"Hả, làm gì?" - Khoa giật mình, hỏi.
Sao hôm nay cứ như đại hội ra mắt phụ huynh vậy.
Sơn khõ nhẹ nên bàn tay Khoa, mắng: "Bị ngốc rồi à, hôm trước hai bác lên mà không chung đội, anh cũng không có thời gian chào hỏi. Chẳng lẽ lần này cũng không cho anh chào à?"
"À không phải, ý là... thì lát nữa tui sẽ giới thiệu."
Khoa gãi đầu, sao dạo này cậu hay nghĩ linh tinh thế nhỉ, tự mình hù mình mà.
---
Đêm chung kết và trao giải diễn ra tốt đẹp, dù quay đến tận sáng nhưng tâm trạng ai nấy đều lâng lâng, dường như không nhìn thấy sự mệt mỏi.
Điều bất ngờ nhất với Khoa là điểm hoả lực của cậu rất cao, nhẩm tính, chỉ thua anh có hai mươi điểm. Nhớ lại vòng concert đầu tiên, cậu thua anh chín mươi điểm. Lại nhớ đến cuộc thi mười năm trước, lúc ấy cậu kém anh quá xa. Khoảng cách của họ ngày càng rút ngắn. Cậu đã luôn phấn đấu, nỗ lực từng ngày để có thể tự tin đứng bên cạnh anh như hiện tại. Một chút nữa thôi, cậu sẽ trở thành một Trần Anh Khoa xứng đáng với Nguyễn Huỳnh Sơn.
Sau khi chung vui với mọi người, hai
người cũng chọn cho mình một góc riêng để chụp ảnh kỉ niệm với nhau. Họ ôm vai nhau, nhìn thẳng vào ống kính, trên môi là nụ cười rạng rỡ nhất.
"Tui biết ngay bạn sẽ là quán quân mà. Từ đầu đã dự đoán được, Soobin siêu siêu giỏi." - giọng Khoa đầy tự hào.
Mỗi khi nhắc về anh, sự ngưỡng mộ và yêu thích của cậu đều thể hiện rất rõ ràng.
Sơn cũng ôm lấy cậu: "Chúc mừng bạn, bạn cũng giỏi quá, anh hãnh diện về bạn."
Khoa vui vẻ, khoé môi từ nãy đến giờ không hạ xuống được. Cậu thoát khỏi vòng tay Sơn, nhìn vào mắt anh, giọng nói rất chân thành: "Cuối cùng tui cũng đủ tư cách để đứng cạnh bạn rồi."
Sơn nhíu mày, có chút không đồng tình với cách nói này của cậu: "Sao lại nói đủ với không đủ tư cách ở đây. Bạn nói thế là không đúng đâu nhé."
"Hì hì, Soobin giỏi như vậy, bạn không thấy trên mạng người ta nói..."
"Đừng để tâm mấy lời linh tinh trên mạng xã hội. Tình cảm của anh với bạn không dùng độ nổi tiếng để làm thước đo. Chỉ cần chúng ta hiểu là được, đừng nghe người ngoài nhận xét, cũng đừng so sánh bản thân với ai khác. Bạn là độc nhất vô nhị, là người mà anh vô cùng trân quý, bạn tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, hiểu không? Nên đừng tự ti, hãy mỉm cười và ngẩn cao đầu, rõ chưa?" - Sơn cắt lời cậu, trầm giọng nói một tràng dài. Ánh mắt đen láy, sâu thẳm của anh vẫn nhìn cậu chăm chú.
Khoa không kịp phản ứng, chợt sững người. Cuộc đời cậu không ít lần vấp ngã, thế nên, mỗi bước đi cậu đều cẩn thận, sợ phật lòng người nọ, không vừa ý người kia. Trông Khoa như chẳng bao giờ bận tâm gì cả, nhưng nào ai biết, những chuyện không vui trong quá khứ khiến cậu mãi canh cánh trong lòng. Lần đầu tiên, cậu nhận được sự công nhận một cách chân thành như vậy. Đặc biệt, nó đến từ người cậu vô cùng ngưỡng mộ và trân quý. Một lần nữa, trái tim Khoa lại rung lên vì anh. Khoa gật đầu thật mạnh, hứa với anh mình sẽ dũng cảm hơn.
---
Ngay ngày hôm sau, toàn bộ ekip tổ chức liên hoan chúc mừng thành công mĩ mãn. Mọi người vui vẻ, ca hát nhảy múa tưng bừng. Mùa hè tuyệt vời này có lẽ sẽ khắc ghi mãi mãi trong trí nhớ của họ.
Ở một góc nào đó, sau khi vui đùa thoả thích, Khoa bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không nỡ rời xa chương trình, rời xa mọi người. Nhờ có nơi đây, cậu nhận được nhiều tình yêu thương hơn. Cậu có những người anh em sẵn sàng dạy dỗ, cũng như bao dung mình... Khoa rất sợ, rời xa nơi đây, những điều tốt đẹp ấy cũng sẽ rời xa cậu. Cơn mưa mùa hạ ấy sẽ chẳng còn ghé qua.
Sau nhiều lần tan hợp, có lẽ Khoa đã không còn tin tưởng vào cái gọi là mãi mãi, lâu dài nữa rồi. Có lẽ quá tiếc nuối quãng thời gian tốt đẹp này, Khoa cảm thấy mình nhạy cảm và dễ tiêu cực hơn hẳn.
Nhìn thấy cậu có vẻ say, bắt đầu ủ rũ nói ra những lời linh tinh, Sơn hơi lo lắng. Anh tranh thủ lúc mọi người không chú ý, kéo cậu đến góc khuất của căn phòng, bắt đầu dỗ dành.
"Sau chương trình chắc tui sẽ nhớ mọi người lắm á, ức... nhớ team của tụi mình, ức... Sau này không được cùng nhau ăn uống, tập luyện, làm nhạc nữa rồi, ức..."
Vừa nói, cậu vừa nấc, mắt ừng ực nước, trông vừa thương vừa buồn cười: "Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau mà, có phải chia tay là không gặp lại luôn đâu, ngố à."
"Nhưng mà, ức... không giống, làm việc chung mọi người, ức... vui lắm, nhất là Soobin á. Tui thích, ức.. làm nhạc với Soobin."
"Được, vậy anh với bạn lại làm nhạc cùng nhau nhé. Chỉ cần bạn muốn, anh luôn sẵn lòng."
"Thôi, bạn đừng có xạo, ức... lần trước bạn cũng bảo, ức... sau này, ức... cùng nhau, mà mười năm rồi,... hừm."
Cậu nhóc này, thì ra ghi thù anh lâu như vậy.
"Là do anh trước đây không tốt, từ nay về sau sẽ không thất hứa với bạn nữa, được không?"
"Vậy thì tạm, ức... tạm tin bạn đó."
Rất ra vẻ một em bé kiêu kì.
"Lát nữa anh phải ra sân bay luôn rồi, vốn dĩ định đón sinh nhật cùng bạn, nào ngờ..."
"Lúc nãy đã đón, ức... cùng nhau rồi còn gì."
"Ngốc à, ý anh là hai người, anh và bạn."
Đúng, Khoa phát ngốc luôn rồi, sao chủ đề lại đột ngột thay đổi vậy chứ. Ngay cả tiếng nấc cùng cơn say của cậu cũng bị anh doạ chạy luôn rồi.
"Thật ra thời gian này bạn cảm nhận được mà đúng không? Anh vốn muốn chuẩn bị chút gì đó cho tử tế mới nói ra với bạn. Nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh muốn nói với bạn, anh thích bạn, rất thích. Chúng ta hãy bên nhau nhé, được không Khoa? Anh sẽ mãi mãi bên cạnh bạn."
Gặp nhiều người ở nhiều thời điểm khác nhau chẳng bằng gặp đúng người, đúng thời điểm. Quá khứ gặp gỡ rồi chia ly, đến nay vừa hay đúng lúc, anh không muốn bỏ lỡ lần này. Anh muốn ngay lúc này, ngay tại đây, dành cho cậu lời khẳng định họ sẽ cùng nha bước tiếp trên quãng đường còn lại.
---
* Vì hôm qua hít ke say quá nên vội cho bố tỉnh tò sớm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz