ZingTruyen.Xyz

Sookay | Sơn hải nhất Khoa

32

phamnhanchiha

Chương trước ngược K cỡ đó thì các bà nghĩ chương này có cợt nhả được không và cợt nhả như thế nào :))

———

Bố mẹ Sơn cùng ba má Khoa ngồi bên ngoài hành lang, chia sẻ thẳng thắn về chuyện hợp đồng của hai đứa nhỏ, không một ai biết bắt đầu từ đâu mà chúng nó có suy nghĩ điên rồ đó và điều khoản cụ thể như thế nào. Thôi thì con dại cái mang, nhưng quan trọng nhất là đợi thằng nhóc bình tâm lại đã.

Hiện tại Khoa không muốn gặp người lớn trong nhà, sợ bản thân chưa ổn mà đâm ra cáu gắt, và Khánh là đứa đang bị ăn hành. Ai rồi cũng có những giông bão phải tự mình vượt qua, mẹ Hương đành đưa chút quà Hà Nội cho Khánh, dặn đi dặn lại nhớ động viên anh.

Không một ai thay đổi được việc đã xảy ra, không một ai có thể ngăn Khoa đọc những bài báo lập lờ, càng không thể xoá hết cả nghìn bình luận trên hàng trăm kênh, page. Chỉ là, người lớn đều muốn Khoa biết rằng, một khi cánh cửa này mở ra, thì họ là những người đầu tiên ôm lấy cậu.

Qua ô cửa kính, Bố Sơn nhìn bóng hình con trai cong lưng ngược sáng, thỉnh thoảng lại dằn mạnh điện thoại xuống giường làm ông thêm phần tự trách. Không chăm sóc nó chu đáo là lỗi của con ông, nhưng để nó bị tổn thương chắc chắn có một phần vô tâm của người làm cha mẹ. Cứ nghĩ nó là con trai sức dài vai rộng mà quên mất rằng đến cuối cùng, ai cũng chỉ là một người bình thường, tấm lòng chưa chắc đủ bao dung.

Sơn đã bị ông ép về công ty, một đống công văn đang chờ nó giải quyết. Từng này tuổi rồi, có những việc không muốn cũng phải làm chứ không phải là thất thường theo tâm trạng. Quan trọng nhất, tất cả đều liên quan đến bóng dáng đứa nhỏ đang thẫn thờ trong kia.

Mèo và Hải Ly đến sau giờ tiêm buổi chiều. Thạch cũng muốn theo đuôi người yêu lắm nhưng tầm này còn đang vắt chân lên cổ. Có phải công bố mỗi tờ văn bản là xong đâu, không đẩy tin tức thì ai rảnh mà mò vào trang công ty để đọc?

- Bố mẹ, ba má. Mọi người về đi ạ, hôm nay con muốn ở với bạn.

- Để ba ở lại đêm nay.

- Có Hai mà má. Má đừng lo.

Với gia đình Khoa, Thạch, Mèo, Khánh đều như con cháu trong nhà. Chúng nó đã quen biết hai phần ba cuộc đời, cùng nhau đi qua thời thơ ấu, cùng nhau vỡ giọng, cùng nhau ngốc nghếch, cùng nhau trưởng thành.

- Được rồi, má có chuẩn bị ít đồ, mấy đứa chơi vui vẻ.

Mẹ Hương nắm lấy đôi bàn tay nổi đầy gân xanh của đứa nhóc, thằng ranh nhà mình đúng là vô tích sự, chăm sóc kiểu gì mà bé con vẫn đang gây gây sốt thế hả giời?

- Quà sinh nhật bà nội tặng con.

Mẹ đeo vào tay Khoa một chiếc vòng mã não, giá trị không đáng bao nhiêu nhưng nó có ý nghĩa như thế nào, ai cũng hiểu. Mọi người hoàn toàn chấp nhận đứa lừa gạt như cậu bước vào gia đình lớn, và trao lại vô vàn tình yêu thương.

———

Tin nhắn zalo nhảy lên, Sơn lập tức tắt trạng thái đã xem, cầu trời khấn Phật Khoa đừng nhắn tin tiếp theo nữa. Anh già rồi, nhạy cảm lắm, không chịu nổi cú sốc nào đâu.

Khoa không hơi đâu mà chờ đợi, cậu đã hẹn ê kip ngày mai sẽ cho họ câu trả lời, có lẽ bây giờ Sơn đang tính toán để cùng mẹ song kiếm hợp bích. Khiếp, giàu cỡ nào không biết mà dăm ba đồng viện phí phải dí cho bằng được.

Nhưng với Sơn, cái gì đúng thì thôi. Hơn nữa còn phải đòi quyền lợi khi tờ thoả thuận Khoa kí trước khi thi đúng là vừa thiệt thòi vừa vớ vẩn. Bảo sao ngay cái đêm hot lên bị cắt dựng hàng loạt content gán ghép với người khác vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. May mà anh không ghen lung tung đấy, chỉ lẳng lặng report mà thôi.

Khi Sơn về đến công ty thì thông báo chính thức về tình hình cổ đông có dấu mộc của chủ tịch hội đồng quản trị đã được đưa lên rồi, Thạch cũng đã bắt đầu liên hệ báo mạng gỡ tin, còn bài trên các page thì mặc kệ, chỉ thuê agency định hướng dư luận theo ý mình. Cái gì không làm được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền, thuận nước đẩy tin đồn luôn cho tiện.

Không cần phải đặt dấu chấm hỏi sau câu Kay trần là thái tử, vì Kay Trần chính là thái tử, mang theo 10% cổ phần một trong những công ty Logistics hàng đầu Việt Nam đi thi. Hợp đồng thương hiệu đồng hành cũng được công bố, không có bất cứ khuất tất gì đằng sau khâu biên tập, một Kay Trần rực rỡ sân khấu chính là câu trả lời đanh thép nhất.

Vấn đề cuối cùng đến tận 8h tối mới bắt đầu xử lý, ngày hôm nay cả phòng marketing tăng ca mệt nghỉ. Thuận đã lấy được video quay Thạch bế Khoa từ đằng sau, hướng thẳng ra xe cấp cứu. Ngay lập tức, Thạch làm việc với agency cài đặt nội dung seeding và chính nhân viên lập accc clone lên bài kéo dư luận.

Không một lời phản bác, nhưng tất cả đều rõ ràng. CS group ra văn bản, nếu còn bất cứ tin tức xuyên tạc nào sẽ thu thập bằng chứng, báo công an và tiến hành khởi kiện. Thích truyền thông bẩn thì đây chiều.

Sơn mệt đứt hơi, bao nhiêu chứng từ công văn dồn lại trong một ngày, đã thế hồn vía bản thân còn lơ lửng chỗ khác. Nhân viên cấp dưới chỉ mạnh về tư vấn chứng nhận, còn mọi giấy tờ hợp đồng quan trọng vẫn phải qua tay Sơn.

- Các anh ơi, xong chưa?

- Tạm ổn. Cộng đồng mạng sắp quay xe đến nơi rồi.

- Nhưng đừng tỏ vẻ bị hại vì chấn thương, Khoa nhà em không thích đâu.

Thạch liếc mắt, anh mày lại chả nắm tính cách nó trong lòng bàn tay. Mà chuyện ra nông nỗi này cũng một phần do anh sơ suất, ai biết được cư dân mạng thích thêu dệt đến vậy. Chứ thằng nhóc đó có đút thêm tiền anh cũng không thèm, cặp với chả kè.

- Anh chê gì Khoa nhà em đấy?

- Mày bớt bớt đi. Ai giành mất đâu mà phải nhấn mạnh.

Thuận - đại diện trung bình anh chị em Việt Nam, lúc nào cũng cho rằng mấy đứa nít ranh nhà mình chỉ có chó nó lấy.

- Gâu gâu.

Thật là muốn táng cho cái chảo vào đầu.

———

Khi loa bệnh viện vừa phát thông báo còn 10 phút nữa hết giờ vào thăm, Sơn đã kịp phóng đến nơi. Không cần năn nỉ bảo vệ vẫn xí xoá cho qua, vì bác nhìn quen lắm. À, là cái thằng hôm qua khóc lóc từ đầu cổng đây mà.

- Nay Hai ở lại hỏ?

- Chê à, hay đợi ai?

- Không mò. Mà anh Ti được về chưa vậy?

- Chưa, chắc phải nửa đêm. Xong xuôi đi rồi mai tao livestream, chửi chết bà tụi nó.

- Cái mỏ anh cỡ đó sao Ti chịu được cả thập kỉ hay vậy?

- Chứ không lẽ đi cặp mày?

Khánh và Hải Ly đang thu dọn bãi chiến trường sau khi tổ chức buổi sinh nhật nho nhỏ cho Pi sà cũng phải quay lại hú hồn với Hai Mèo. Đúng là biến tin đồn thành cợt nhả, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên.

- Mọi người về đi ạ, em trông Khoa.

Cả đám trố mắt nhìn về phía cửa, Hải Ly ngã ngửa, tý thì bị cái giao diện công sở mỗi ngày lừa, giờ nhìn xơ xác thảm hại có khác gì mấy thằng trẻ trâu bị mối tình đầu đá không? Bị Khoa nó đánh về nguyên hình thật đấy à?

- Anh đến đây làm gì?

- Anh...

Ba người biết ý nhẹ nhàng rút lẹ, để không gian cho đôi trẻ quằn nhau. Gớm có đứa cứ ngóng ra ngóng vào, nghe thông báo hết giờ thăm bệnh thì thở dài sườn sượt. Chứ nếu thằng Khoa không muốn, mấy người họ chả đấm vỡ mồm Sơn ra rồi xin bế gấu mèo nhỏ về nhà cho sớm chợ.

- Anh xin lỗi.

Như một thói quen, Sơn nhanh nhẹn quỳ xuống ôm lấy thành giường, rón rén từng chút nắm chặt đôi bàn tay còn vương hơi nóng. Anh biết việc công bố cổ đông làm cậu không thoải mái, chuyện tiền bạc vốn đã nhạy cảm, giờ lật kèo thế này...

- Anh muốn làm theo hợp đồng đúng không? Được, 10% đó tôi nhận, đúng ngày li hôn trả lại cho anh.

- Không mà, tại bố đấy. Anh có biết gì đâu.

Đã mặt dày vô liêm sỉ lại còn hay đổ tội, Khoa đúng là bị bỏ bùa rồi mới yêu cái lão này.

- Sao không đọc tin nhắn?

Chúng ta ở bên nhau, ai cũng đều đen đủi.

Nhắn như thế bố bảo Sơn cũng không dám trả lời.

- Anh có chết cũng không chia tay. Không là không.

- À, ra là đã có suy nghĩ chia tay trong đầu.

- ...

- Hôm qua anh bảo gì?

Trước khi vào phòng tắm chuẩn bị ghế kê chân và nước ấm để nhúng lẩu Pi sà, Sơn đã để sẵn mấy hộp ô mai cho Khoa ăn đỡ chán. Thế mà ngó qua ngó lại thấy thằng nhóc đảo đảo lắc lắc như Tấm ngồi lựa thóc, ui khôn như này quê anh xích đầy.

- Đừng có xóc, đau bụng.

Khoa lườm rách cả đôi mắt một mí, rướn người kéo anh chồng ướt như chuột lột chưa kịp phòng bị về phía mình.

- Cứ xóc đồ Hà Nội là đau bụng hả?

Khuôn miệng vương hơi ấm của Khoa đã thực sự ăn hết cả hộp ô mai sau khi xóc mãi mới được hai quả to to dưới đáy. Lâu rồi không đụng đến nên ban đầu có hơi nghẹn, Sơn thì cứ ráng đút thêm vào. Nhưng đặc sản thủ đô đúng là vừa miệng, có mỏi hết cơ hàm vì ngậm hơi lâu cũng xứng đáng.

Đã thế còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Khoa nuốt sạch sẽ rồi cũng có thấy đau bụng đâu. Tưởng doạ nhau mà đây sợ chắc?

Sơn đóng nắp hộp ô mai còn trơ lại mỗi không khí, hôn lên đôi môi còn đang khép hờ kia. Mút mát ăn chua cho lắm vào, lát nữa kêu ghê răng thì đừng có trách thằng này không nói trước.

- Bin ưi, ghê răng quá à. Nhưng vẫn muốn ăn tiếp.

Anh lạy em, sấu nó có mùa thôi, đừng đòi nữa. Đợi về nhà ngâm rượu rồi cho em uống quanh năm, chứ giờ không gồng nổi.

———

Khoa đâu phải không biết điều mà còn vùng vằng giận dỗi trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Chỉ muốn đành hanh với chồng một tý thôi, lúc nhìn lão ý quỳ đã thương ơi là thương rồi.

Bố không trực tiếp hỏi ý kiến Khoa, nhưng trước khi tờ công văn được tung ra, chị dâu đã gọi điện cho cậu.

- Nếu em xác định Sơn là cả đời, thì nghe lời bố.

Nhà chồng tinh tế cỡ này, cậu không từ chối nổi.

Sơn ôm Khoa trong tay, bạn nhỏ tối nay vẫn còn gây gây sốt nhưng mồm miệng trơn tuồn tuột, giặt phơi xong tóc rũ xuống ngọt ngào như bé con mười mấy tuổi, Sơn có cảm giác chú công an đang cầm lắc bạc đứng trước cửa phòng rồi.

- Em nhắn tin thế là có ý gì?

Khoa quên mất chồng mình là cụ tổ của cả nghĩ, chỉ muốn bảo Sơn nói với mẹ tìm thầy giải hạn thôi. Chứ xin lỗi, nghĩ chia tay được thằng này mà dễ?

Vào những giây cuối cùng của ngày đầu tiên bước sang tuổi mới, vẫn là anh ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc này, vẫn là giọng trai Hà Nội thì thầm bên tai cậu. Yêu em.

Tý thì quên, vẫn là trên giường bệnh.

———

Cả nghĩ nghĩa của nó tương tự như overthingkink ý, mình muốn truyện thuần Việt nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz