cuối
ngày cuối.
anh khoa, chỉ là hôm nay không còn phải "xa nhớ".
sáng nay anh rời thành phố từ sớm. không mang theo gì nhiều, chỉ một balo nhẹ, một cuốn sổ đã đầy, và chiếc áo khoác cũ bạn từng mặc mỗi khi đi xa.
con đường dẫn về phía đồi nằm khuất sau những dãy nhà nhỏ và một cánh rừng mỏng. không có bảng chỉ đường, không có vết chân người, chỉ toàn đá cuội, rễ cây ngoằn ngoèo, và những vạt cỏ cao ngang hông. mỗi bước anh đi là một lần lặng lẽ đẩy thế giới lại phía sau. không âm thanh, không gấp gáp, cũng chẳng có ai đợi ở phía trước.
anh không đến đây để tìm một điều gì. chỉ là, có những nơi trong đời, người ta buộc phải quay lại, không phải để gặp lại ai đó, mà để nói lời chia tay một lần cuối với chính mình của những năm cũ.
đỉnh đồi hiện ra sau một khúc ngoặt nhỏ, nơi triền cỏ loang nắng nhẹ, mềm như chăn bông giặt lâu ngày. giữa lòng đồi là một hồ nước nhỏ, phẳng lặng như một chiếc gương đang giữ kín trời. ở đây không có gì đổi thay. màu cỏ vẫn xanh, lối mòn vẫn lởm chởm đá, những tán cây ven hồ vẫn xòa bóng xuống mặt nước như thể đang thì thầm điều gì đó rất cũ, rất lâu.
anh đứng im một lúc. gió nhẹ thổi qua, đủ để áo khoác rung lên khe khẽ, như một cái vỗ vai từ ai đó đã xa.
hồ nước vẫn trong, lặng im. hồ trong suốt đến mức có thể thấy được cả thân cây rêu bám dưới đáy và một vài con cá nhỏ bơi chậm như đang mơ màng. nơi này ngày trước bạn từng dẫn anh tới, không phải là để dạy cho ann cách đối mặt với nỗi buồn, chỉ là, bạn đã từng nói: "khi nào mệt, anh cứ ngồi đây, nước sẽ nghe tất cả những gì anh than thở."
khi đó, cả hai nằm dài trên cỏ, lưng ướt sương, tay chạm tay. bạn không nói nhiều. chỉ đưa mắt nhìn bầu trời, rồi đột nhiên nghiêng đầu, giọng nhỏ như một sợi cỏ vừa đứt:
"anh đừng chết đi trước em nhé."
lúc ấy anh không trả lời, chỉ quay mặt đi, che nắng. anh nghĩ câu nói đó giống như một lời đùa, nhưng lại không thể cười nổi. và chính vì không ai giải nghĩa, nên nó cứ nằm lại mãi ở đó, một góc nào đó trong anh, mềm, sâu, và không hề phai.
bây giờ nghĩ lại, anh không rõ câu đó là nghiêm túc hay chỉ là một câu lỡ lời. chỉ biết rằng, cuối cùng, bạn vẫn là người đi trước.
đã đúng một năm. anh đã đi đến hết mọi nơi có bạn. anh đã ngồi lại tất cả những chỗ từng cùng ngồi, đã đọc lại hết những điều từng viết, từng giữ, từng gạch xoá, từng chép tay lại.
và anh giữ đúng lời hứa năm ấy, rằng "sẽ đi qua thêm một lần, rồi mới buông."
anh đã đi rồi, và bây giờ cũng không còn nơi nào để đi nữa. không còn căn phòng cũ, không còn rạp chiếu phim ấy, không còn ghế đá ở ga tàu hay bát canh cải ấm vào ngày mưa. tất cả đã khép lại sau lưng, nhẹ như tiếng gió rút qua khe cửa, không ai nghe thấy, nhưng ai từng ở đó thì sẽ biết.
anh cũng không cần phải giữ gì thêm.
cỏ quanh hồ vẫn đung đưa như ngày xưa. cây vẫn rung nhẹ những vòm lá xanh mướt như đang thì thầm điều gì đó mà chỉ trời và nước mới hiểu.
nước trong, soi rõ cả khuôn mặt anh. trông gầy hơn, có lẽ thế. nhưng anh thấy bình yên hơn.
trước khi bước xuống hồ, anh đặt cuốn sổ bên bờ, mở đến trang cuối cùng. trang đó chỉ có một dòng chữ, không ký tên, không hoa mỹ.
"bạn ơi, anh mệt rồi. nhưng anh vẫn nhớ. rất nhiều."
anh đọc nó một lần, rồi gấp sổ lại, đặt lên phiến đá cạnh bờ nước.
rồi anh bước xuống.
nước lạnh, nhưng không buốt. nước ôm lấy anh như cái ôm đầu tiên bạn từng trao, dịu và siết nhẹ, không đòi hỏi, không tra hỏi, không níu kéo, không trách móc.
anh thoáng nghĩ, chỉ là một cái ôm như thể đã chờ rất lâu để được đón anh về. và anh hiểu, nó không giữ anh lại, mà đang mở đường cho anh đi, anh đi một cách dịu dàng nhất có thể.
nước ngập tới ngực, anh nhắm mắt lại. trong khoảnh khắc đó, vô số hình ảnh hiện lên, từng tầng một: cái ôm ở sân ga, chiếc vé cũ cầm trên tay, lời ghi chú dán sau cánh cửa, tấm nệm bạc màu, câu chữ nguệch ngoạc trong bản thảo viết tay, và cả ánh mắt bạn trong một ngày mưa nhẹ, không nói gì, chỉ nhìn, nhưng ướt lắm.
tất cả hiện ra rõ ràng như thể chưa từng rời đi.
chúng không tan biến, không mờ đi theo thời gian.
chúng chỉ chuyển sang một dạng khác, lặng hơn, sâu hơn, và bền bỉ hơn. và anh biết. tất cả vẫn còn đó, trong nướ, trong trời, trong gió.
anh không biến mất. chỉ là, lần này, anh đã đi, nhưng không còn một mình.
anh đi cùng với bạn.
không còn kí tên.
⸻
vài ngày sau, người ta tìm thấy một cuốn sổ tay bị bỏ quên bên mép hồ. nó nằm gọn trên một phiến đá phẳng, ướt mép vì sương đêm và nước hồ tạt lên. bìa sổ đã sờn, giấy bên trong phồng lên, nhưng phần lớn chữ vẫn còn nguyên, rõ nét đến kỳ lạ, như thể người viết đã dùng tất cả những gì còn lại để ghi xuống từng chữ cuối cùng.
một đội cảnh sát được cử tới sau khi người dân báo có dấu hiệu bất thường. không có thi thể, không có manh mối nào rõ ràng, chỉ có một đôi giày bỏ lại bên bờ cỏ, và cuốn sổ là thứ duy nhất nói thay cho tất cả.
trong hồ sơ báo cáo sau đó, người ta xác định được chủ nhân cuốn sổ: nguyễn huỳnh sơn, hai mươi lăm tuổi, là một nhà văn tự do, sống một mình trong một căn hộ thuê ở rìa thành phố. khi lần về quá khứ, hồ sơ chỉ còn lại vài dòng ít ỏi: trẻ mồ côi, không họ hàng. từng điều trị trầm cảm nhiều năm. không bạn thân, không người thân, không ai để gọi trong trường hợp khẩn cấp.
cảnh sát đọc những gì bên trong cuốn sổ, là những đoạn văn ngắn, lời thoại vụn vỡ, những mẩu nhật ký không ghi ngày, những trang thư không đề người gửi. xen lẫn là vài bức phác hoạ nguệch ngoạc bằng bút chì: một cái ghế đá nghiêng, một tấm vé xem phim đã quăn góc, một bàn tay chạm hờ vào tay khác. có nhiều trang chỉ là dòng chữ ngắn, như lời thì thầm cho chính mình.
ở trang cuối cùng, không có tên người viết, chỉ một dòng duy nhất:
"bạn ơi, anh mệt rồi. nhưng anh vẫn nhớ. rất nhiều."
không ai hiểu trọn vẹn được những gì trong cuốn sổ đó.
và có lẽ cũng không cần.
với ai từng yêu, yêu một người bằng cả phần đời, bằng cả sự im lặng, bằng cả những lần ngồi cạnh nhau không cần nói, họ sẽ nhận ra có những cuộc chia ly không để lại nước mắt, không phải vì không đủ đau, mà bởi nỗi buồn đã tan vào nhau từ rất lâu rồi, giống như cách từng giọt sương tan vào với nước.
ngày hôm đó, ánh sáng xuống muộn.
mặt trời ngập ngừng trước khi chạm vào lòng hồ, nơi mọi thứ từng bắt đầu, và giờ cũng là nơi chấm dứt. không có gió. không có tiếng động. chỉ có một khoảng tĩnh mịch dài đến mức khiến người ta tưởng như thời gian đã ngừng lại.
không có ai quay đầu.
không có ai đứng đợi.
chỉ còn lại khoảng lặng sau cùng, kéo dài vừa đủ cho một người bước ra khỏi đời này, mà không làm xáo động bất kỳ điều gì. mọi thứ cứ thế khép lại, không ồn ào, không báo trước, nhưng rất thật.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz