ZingTruyen.Xyz

Sookay Be Tin Anh Bin

.

.

.

Cả hai ngồi tíu tít xem điện thoại của Huỳnh Sơn, đợi má Bảo tập kịch xong sẽ đưa hai đứa đi ăn tối. Sau hơn 6 giờ tối, buổi tập kịch đã xong. Huỳnh Sơn và Anh Khoa theo má Bảo ra xe để đi ăn. Huỳnh Sơn để nghị một vài chỗ ăn ngon mà hắn biết, má Bảo thì để Anh Khoa chọn. Cuối cùng em chọn đi ăn ở quán gần nhà Anh Khoa.

Hôm nay, Huỳnh Sơn vui dữ lắm. Vì sao á?? Vì được đi ăn với nhà người yêu nè. Phải vui chứ. Ăn xong, má Bảo đứa hai đứa về nhà mình. Xe của Huỳnh Sơn vẫn còn ở sân nhà má cơ mà. Huỳnh Sơn thì không nấng ná ở lại lâu, hắn phải về nhà. Anh Khoa ôm một bên cổng, đợi hắn dắt xe ra. Huỳnh Sơn dắt xe ra khỏi cổng, chuẩn bị leo lên xe thì giọng nói be bé của Anh Khoa vang lên:

- Cảm ơn Sơn, hôm nay tới chơi với tui

Giọng nói của em nhỏ, lại êm êm, nghe như rót mật vào tai vậy. Huỳnh Sơn rất vui vẻ nhận lấy lời cảm ơn từ em. Vui vẻ nói:

- Anh xin nhá, bé vào nhà đi, lạnh á

- Ừm, bái bai

Anh Khoa vẫn một tay ôm cổng, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt Huỳnh Sơn. Hắn mỉm cười, mát lòng mát dạ thật chứ.

- Anh về nhá, bai bé

Huỳnh Sơn đợi em đóng cổng lại rồi đi vào trong thì hắn mới về nhà. Gió đêm hôm nay mát nhỉ? Mát như lòng của Huỳnh Sơn bây giờ vậy. Có thể là vừa đi xe vừa hát được luôn ấy. Huỳnh Sơn về đến nhà đã bị anh Cường gong cổ lôi lên phòng. Huỳnh Sơn la oai oái nhưng mà anh Cường vẫn không tha. Lôi được về phòng rồi, Cường mới thả Sơn ra. Sau một trận tra khảo đến từ vị trí anh cả thì cuối cùng Huỳnh Sơn cũng được giải thoát. Anh Cường hỏi vài điều về hôm nay nhưng với thái độ gay gắt hơn một chút thôi. Vẫn là bế công chúa nên là không làm gì quá đáng cả. Sau khi anh Cường ra khỏi phòng, Huỳnh Sơn nằm vật ra giường, sau lại cười như dở người.

.

Anh Khoa vừa hoàn thành xong việc gửi ảnh cho Loa Phường thì tiếng gõ cửa vang lên, là má Bảo. Em mở cửa cho má vào. Má của em vừa tẩy trang xong, còn đang đắp mặt nạ. Má ngồi lên giường, đối mặt với em.

- Bé Tin, con thấy bạn Sơn như nào?

- Dạ?

Anh Khoa còn đang ngơ ngác không biết phải trả lời má Bảo như nào thì má Bảo nghiêm giọng, nhắc em trả lời:

- Trả lời má

Anh Khoa không cần chừ nữa, em suy nghĩ chút rồi thành thật giải bày với má Bảo của em:

- Dạ, con thấy Sơn đẹp trai, hát hay, cũng tốt á má

- Con có thích Sơn không?

Một câu hỏi tông thẳng, trực diện đến từ vị trí của má Bảo. Anh Khoa cũng không nghĩ má sẽ hỏi thẳng như thế, em lắp bắp trả lời má:

- Dạ...dạ có

Nghe được cậu trả lời mà má Bảo đã đoán được từ trước, má Bảo gật đầu, má nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Đôi tay của má đã sớm chai sần rồi. Má xoa xoa bàn tay mà má đã nâng niu từ thuở bé. Dịu dàng nói:

- Má không có cấm con yêu thương ai hết, con thương ai má cũng ủng hộ, má thấy Sơn cũng được, nhưng mà con vẫn còn đi học, việc học phải ưu tiên, hiểu không?

- Dạ, con biết rồi

Má nói với Anh Khoa, như đang nói với chính má. Má cũng muốn được nghe những lời này nhưng không được. Nên bây giờ má nói với Anh Khoa, với bé Tin của má. Má Bảo mỉm cười, nụ cười hiền hậu, đầy yêu thương, má nói:

- Khi nào chính thức quen nhau thì nhớ báo cho má biết

Anh Khoa không kiềm được, em lao vào lòng má khi thấy đôi mắt ấy long lanh. Em ôm má thật chặt, má cũng ôm em, bàn tay của má xoa xoa lưng em, cứ như lúc bé. Em hơi nghẹn ngào nói:

- Dạ, con yêu má

- Má cũng yêu bé Tin của má

Má Bảo đã trải qua nhiều thứ, nhiều điều. Có ngăn cấm, có chống đối, có đau khổ, có đấu tranh. Má đã có quá nhiều kí ức không vui trong chuyện tình cảm, cũng là lí do khiến má đến giờ vẫn chẳng có ai, má chỉ có mỗi Tin mà thôi. Má không gắt gao chuyện bé Tin của má yêu ai, má cũng đồng ý, chỉ cần bé Tin của má vui thôi.

- Thôi má về phòng

Dứt khỏi cái ôm ấm áp tình má con, má Bảo chấm chấm 8 giọt nước mắt bên trái. Má đứng dậy, xoa xoa mái tóc đen màu của Anh Khoa. Khoa nhắm mắt, tận hưởng cái xoa đầu của má.

- Dạ, má ngủ ngon

- Bé Tin ngủ ngon

Má Bảo rời khỏi phòng rồi, Anh Khoa mới chui vào trong chăn, ôm điện thoại. Huỳnh Sơn nhắn tin cho em này. Nhắn cũng lâu rồi đấy, chắc nãy giờ đợi cũng sốt ruột lắm rồi.

Anh Bin

22:41

Bé ơi
Em đâu rồi?

11:20

Xin lỗi, tui vừa nói chuyện với má
Không nói chuyện với Sơn được

Bé vẫn chưa chịu gọi anh

Bằng tuổi mà, anh gì?
Sơn có hơn tuổi tui đâu
mà tui phải gọi anh

Haizzz, thôi được rồi
Không gọi anh cũng được
Bé ngủ ngoan

Bạn Sơn ngủ ngon

.

Như thế thôi, rồi cả hai cùng đi ngủ. Sơn với Khoa hôm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây. Không biết sáng mai điều gì sẽ đón chờ cả hai nhưng mà hiện tại mọi thứ đang đi vào quỷ đạo ổn định rồi này.

.

.

.

DO LÀ TRAUMA ẬP ĐẾN NÊN ĐĂNG GIỜ NÀY, MONG SẼ CHỮA LÀNH NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH. TÔI YÊU THE ẢU, TÔI YÊU KHANH KI, TÔI YÊU VĂN LIÊM.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz