ZingTruyen.Xyz

[Sookay] A Silent Dream

5

yeumotnguoihetdoi

---

Sau kỳ thi cuối kỳ, học viện bắt đầu bước vào đợt nghỉ dài. Sinh viên lục tục thu dọn hành lý về quê, người thì về thăm nhà, người thì đi chơi xa. Khoa thì chỉ yên lặng xếp sách vở, chiếc túi vải đơn giản đặt lên giường, từng món đồ được gấp gọn gàng theo thứ tự.

Cậu không có nhiều thứ mang về. Vài quyển nhạc phổ, mấy chiếc áo sơ mi giống hệt nhau, và một đôi giày gần như chẳng bao giờ bị dơ.

Chiều hôm ấy, mẹ Khoa đến trước cổng học viện. Một người phụ nữ hơn bốn mươi, dáng người nhỏ, tay cầm túi trái cây và vài món bánh cũ kỹ. Bà mặc bộ đồ công sở màu nhạt, tóc đã lấm tấm sợi bạc. Khi thấy Khoa từ xa đi ra, bà khựng lại một nhịp, đôi mắt như vừa nhìn thấy người lạ.

Nhưng bà vẫn nở một nụ cười.

"Con trai à… lâu rồi mẹ mới thấy con."

Khoa không đáp. Cậu bước đến, ánh mắt không dừng lại ở bà dù chỉ một lần. Mọi động tác đều đều, máy móc. Tay kéo vali, đầu cúi thấp. Bà đưa tay định chạm vào vai con trai thì cậu lùi lại ngay tức thì, nhịp thở chợt dồn dập, mắt mở to bất an.

Một cái chạm thôi cũng là quá sức chịu đựng.

Suốt nhiều năm, bà đã quen với việc ấy.

Con mình không nói chuyện, không nhìn vào mắt, không để mình đến gần. Chỉ duy nhất một lần bà nhớ, khi Khoa còn nhỏ, lúc cậu ngồi nghe bản nhạc cổ điển đầu tiên trong đời, là bản "Clair de Lune", cậu đã quay sang bà, ánh mắt ngơ ngác, và nói một câu rất khẽ:

“Đẹp quá.”

Từ đó về sau… cậu chẳng nói gì nữa.

Trên xe, Khoa ngồi sát cửa sổ. Tay đặt lên đùi, lòng bàn tay úp chặt. Mẹ cậu nhiều lần lén nhìn sang, vẫn là ánh mắt vô định ấy, không phản ứng, không mỉm cười. Nhưng bà không trách nữa.

Vì bà biết: đứa con trai ấy đã lớn lên một mình, trong im lặng.

Trong khoảng trống mà cả bà và chồng vì công việc, vì bận rộn, vì những lý do không tên đã để lại quá lâu.

“Ở nhà mẹ vẫn giữ cái đàn cũ của con. Mấy hôm trước mẹ lau bụi thấy phím mi còn dính màu sơn hồi đó con vẽ…”

Khoa không đáp. Nhưng bàn tay khẽ co lại, các ngón tay rút vào lòng trong vô thức. Dường như đâu đó, âm thanh ấy âm thanh của mẹ, vẫn lọt được vào thế giới riêng biệt và yên tĩnh của cậu, dù chỉ là chút ít.

---

Căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố vẫn thế. Hành lang lát gạch xám, bức tường treo bức ảnh chụp gia đình từ mười năm trước. Khi ấy Khoa vẫn còn nhìn vào máy ảnh. Vẫn còn nắm lấy ngón tay mẹ.

Bây giờ, cậu đi qua hành lang ấy. Đôi mắt chỉ nhìn xuống sàn nhà. Ngón tay lướt hờ lên mép tường, chỗ từng có vết bong tróc, cậu đã từng dùng sơn vẽ một nốt móc đơn bằng bút chì màu xanh. Nó mờ dần theo năm tháng, nhưng vẫn còn ở đó. Cậu chạm khẽ vào.

Một nhịp chạm. Một ký ức không lời.

Căn phòng cũ vẫn vậy. Cửa sổ lắp kính trong, một giá sách nhỏ, và chiếc đàn piano điện màu đen đặt sát tường. Cậu đến, không vội mở đàn. Chỉ ngồi xuống ghế, tay đặt lên đùi, lặng thinh.

Khoa không thích sự thay đổi.

Những người như cậu mang theo rối loạn phổ tự kỷ, cảm nhận mọi thứ bằng trật tự. Bằng lặp lại. Bằng những nhịp đều đặn, những thói quen, những thế giới riêng được thiết lập cẩn thận.

Thế giới của cậu là âm thanh dịu nhẹ.

Là tiếng quạt trần quay ro ro.

Là tiếng mèo nhà hàng xóm kêu một lúc rồi thôi.

Là tiếng phím đàn khi cậu gõ một đoạn nhạc quen thuộc, mỗi ngày, vào lúc 4 giờ 15 chiều.

---

Nhưng thế giới ấy rất mong manh.

Nó dễ vỡ tan bởi một tiếng động bất ngờ. Như tiếng bát rơi, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, hay… giọng nói gấp gáp.

Ngày đầu tiên trở về, mẹ lỡ tay làm rơi cái muỗng xuống sàn.

“Keng—!”

Khoa rụt vai, thở gấp. Tay cậu nắm lấy tai, siết chặt. Không hét lên, không kêu đau, không rên rỉ. Chỉ co người lại như một cơn bão nhỏ vừa lướt qua.

Mẹ hốt hoảng chạy tới, nhưng rồi lại dừng. Đôi mắt bà nhìn con trai từ xa, mấp máy định nói gì đó. Nhưng lại không. Bà biết… mình không thể ôm cậu. Càng không thể dỗ cậu bằng những câu dỗ dành thông thường.

Khoa không cần lời an ủi.

Cậu chỉ cần một không gian yên lặng để tự mình trở về.

---

Đêm xuống, cậu không ngủ. Ánh đèn trong phòng nhàn nhạt, hắt xuống cuốn chép nhạc được lật tới một đoạn dang dở. Tay cậu viết nốt từng nốt nhạc, có lúc dừng lại, ngẩng đầu, rồi nhắm mắt.

Trong đầu cậu vang lên tiếng đàn của một người.

Soobin.

Là bài "Tháng Năm", là đoạn solo piano mở đầu. Cậu nghe đi nghe lại bài hát ấy suốt cả năm nhất trung học. Khi mọi thứ sụp đổ, khi những người bạn không hiểu cậu, khi giáo viên trách mắng cậu vì không trả lời... Khoa chỉ cần đeo tai nghe và nghe đoạn ấy.

Cậu đã từng nghĩ, nếu thế giới này quá ồn, nếu mọi người đều không hiểu mình, ít ra âm nhạc có thể nghe thấy tiếng lòng cậu.

Người mẹ đứng ngoài cửa.

Ánh đèn rọi qua khe hở chiếu lên nửa thân dáng đứa con trai mà bà từng đẻ ra nhưng đã từ lâu, bà không còn nắm được trái tim nó nữa.

Giữa họ là cả một khoảng cách, im lặng và dài.

---

Sáng sớm, Khoa dậy lúc 5 giờ 47 phút.

Không phải vì đồng hồ báo thức. Mà là thói quen. Cậu đã quen thức dậy vào giờ đó mỗi ngày trong ký túc xá nhạc viện. Giờ sinh hoạt vẫn giữ nguyên, kể cả khi đã về nhà.

Cậu ngồi dậy, sắp chăn màn gọn gàng. Xếp từ trên xuống dưới, trái qua phải, tay vuốt thẳng từng mép vải. Sau đó bước xuống giường, đi chân trần ra hành lang. Căn nhà vẫn còn tối, chỉ nghe tiếng rít nhẹ của gió chạm vào cửa sổ kính.

Bữa sáng của Khoa luôn giống nhau.

Trứng luộc, một lát bánh mì nướng, một ly sữa hâm nóng không quá 45 độ. Mọi thứ được bày đúng thứ tự trên bàn ăn, nếu mẹ cậu lỡ tay đổi vị trí đặt đĩa, Khoa sẽ không ăn, chỉ đứng yên nhìn, tay cậu gõ nhịp vào thành ghế theo thói quen.

Mẹ biết. Bà cầm đĩa lên, đổi lại vị trí.

Khoa lúc đó mới ngồi xuống, mắt không nhìn mẹ, cũng không nói gì. Nhưng yên lặng dùng bữa.

---

Sau bữa sáng, Khoa đi vào phòng, lấy ra một chiếc tai nghe cũ và một máy cassette nhỏ. Nó là thứ duy nhất cậu còn giữ từ năm lớp tám, khi lần đầu biết đến “Phía sau một cô gái”. Đó cũng là lần đầu tiên cậu khóc khi nghe nhạc.

Không phải vì lời bài hát. Mà là vì âm thanh giọng hát.

Cái cách người ấy ngân nga, cái cách tiếng piano nho nhỏ đệm sau, rồi bùng lên… Nó khiến cậu lần đầu cảm thấy: có lẽ… cảm xúc của mình cũng không quá sai lệch so với phần còn lại của thế giới.

---

Căn phòng vẫn im. Gần trưa, Khoa ngồi viết một bản nhạc dang dở. Cậu soạn nó bằng phần mềm Cubase cài trong máy cũ. Dòng melody lặp đi lặp lại. Có lúc cậu bấm play, nghe đi nghe lại đúng 8 lần chỉ để chỉnh đúng cao độ của một nốt G#.

Mỗi lần sai, cậu chau mày, gõ nhịp tay vào cạnh bàn – 1, 2, 3, 4… rồi lại 1, 2, 3, 4… Cứ thế vài phút.

---

Buổi chiều, Khoa có một thói quen khác.

Ra vườn sau nhà, tưới cây theo thứ tự nhất định, cây xương rồng nhỏ đầu tiên, sau đó là chậu dương xỉ, cuối cùng là giàn hoa giấy. Mỗi cây được tưới trong 7 giây, không thừa không thiếu.

Cậu đếm thầm từng giây trong đầu.

1… 2… 3… 4… 5… 6… 7.

Dừng. Đổi cây. Lặp lại.

Khoa cảm thấy dễ chịu trong những hành vi ấy. Thế giới lộn xộn của người khác dường như không chạm vào cậu khi cậu được làm chủ nhịp sống của mình.

Mẹ đứng trong bếp nhìn con trai. Bà không chen vào, chỉ lặng lẽ lau một cái đĩa đã sạch đến mười lần.

Mỗi ngày, bà mong cậu sẽ quay sang gọi một tiếng “mẹ.” Nhưng giọng nói ấy… đã bỏ bà đi từ rất lâu rồi.

Tối đến, Khoa không ngủ liền. Cậu mở đàn piano điện, bật âm lượng nhỏ nhất. Từng phím được nhấn nhẹ nhàng, không phải để chơi nhạc, mà là để chạm vào thế giới riêng mình.

Một thế giới mà cậu vừa là người nghe, vừa là người kể.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz