ZingTruyen.Xyz

[ SooKay ] 419

01.

hjhjhahahohohuhu

Nguyễn Huỳnh Sơn vừa kết thúc mối tình chóng vánh kéo dài hai tuần giữa hắn và một cô siêu mẫu hạng A. Hắn chẳng thấy có gì đáng sầu bi, chỉ là chia tay thôi mà, Huỳnh Sơn chia tay như cơm bữa. Hầu hết, các mối tình của hắn chỉ khẽ lướt qua như dạo chơi, rồi được Huỳnh Sơn kết thúc bằng tin nhắn ba từ: "anh chán rồi". Cũng phải thôi, nghệ sĩ SOOBIN tài giỏi như vậy, thanh cao như vậy, thiếu gì hoa khôi thiếu nữ nguyện dâng hiến bản thân cho hắn ta chơi đùa chứ. Kẻ mạnh thường có được đặc quyền, Huỳnh Sơn cũng vậy, đặc quyền của hắn là được trăng hoa mà không sợ ai phán xét.

Huỳnh Sơn nhắn xong tin chia tay tới cô siêu mẫu kia, màn hình điện thoại không chậm trễ một giây lập tức chuyển cuộc hội thoại qua ngay một người khác.

________

@nhs_soobin1009

Tôi chia tay rồi
Tối nay qua nhà bạn nhé.

@tak_kaytran0605

Ừm, qua sớm chút
Tui muốn đi ngủ sớm

@nhs_soobin1009

Khó rồi
Hôm nay bạn không thể
ngủ sớm

*Kay Trần đã thả phẫn nộ*

@tak_kaytran0605

Subin đáng ghét

________

Trần Anh Khoa đọc xong tin nhắn, theo thói quen lại vô thức trả lời đồng ý, trả lời xong lại có chút hối hận, đáng ra nên block luôn cho rồi.

Có một bí mật giữa nghệ sĩ SOOBIN và nghệ sĩ Kay Trần - hai người họ đang trong mối quan hệ bạn tình. Điều này chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ là sau những lần Huỳnh Sơn chia tay, hắn sẽ chọn Anh Khoa là mục tiêu để giải sầu. Ban đầu, chỉ là những buổi nhậu tâm sự lúc hai, ba giờ sáng, chẳng biết từ bao giờ lại chuyển thành ôm hôn, rồi tới một ngày chuyển thành bạn tình của nhau như thế này. Mối quan hệ không chính thống này cũng ngót nghét ba năm trời rồi.

Huỳnh Sơn rất thích mối quan hệ này giữa mình và Anh Khoa, đơn giản vì họ hợp nhau từ khoản tính cách tới chuyện giường chiếu. Đối với những cô nàng khác, hắn luôn phải mang lên người lớp tính cách lịch thiệp, trưởng thành và lịch sự, nhưng ở cạnh Anh Khoa, hắn ta không cần phải gồng mình như vậy. Hắn có thể thể hiện mặt xấu xí, méo mó của mình cho Khoa xem mà không sợ gì cả. Anh Khoa xinh trai, lại ngon miệng, còn biết phục tùng theo mọi sở thích tình thú quái đản của hắn, quan trọng là không vượt quá giới hạn của một người ( tình ) bạn.

Nhưng, có một bí mật, chỉ riêng mình Trần Anh Khoa biết - nó thích Nguyễn Huỳnh Sơn mất rồi. Anh Khoa đã nhận ra tình cảm của mình đối với hắn từ sớm, nhưng nó biết mình đối với Huỳnh Sơn chỉ là bạn tình, tới với nhau để thỏa mãn thể xác, không hơn không kém. Những lần chia tay, Huỳnh Sơn đều tìm tới nó, hay những lần hắn có người yêu mới, liền kể cho nó nghe đầu tiên. Mỗi lần như vậy, Trần Anh Khoa nghe thấy tim mình có tiếng vụn vỡ. Nó thích Huỳnh Sơn, nó yêu Huỳnh Sơn, nhưng nó biết Huỳnh Sơn không yêu nó. Và rồi, nó chọn cách thầm lặng đứng bên cạnh, đánh đổi thân xác và tâm trí của mình để có thể gần hắn hơn một chút. Anh Khoa nghĩ, làm bạn tình thực ra không tệ lắm, chỉ là không có danh phận, không có tư cách để ghen tuông, cũng chẳng được người ta quan tâm, lo lắng thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Nó nhẫn nhịn ba năm trời rồi, thêm một chút cũng chẳng sao cả.

"SOOBIN, bạn hay lắm, luôn biết cách dằn vặt tui, khiến tui đau lòng. Bạn thắng rồi đó, tui thua bạn rồi."

Anh Khoa nhìn vào đoạn tin nhắn, tự lẩm bẩm rồi cười khổ. Có lẽ, nó sẽ phải sống cả đời với cái mác bạn tình, nhưng chẳng sao, dần dần sẽ quen thôi.

________

Chín giờ tối.

Nguyễn Huỳnh Sơn vừa hoàn thành xong một buổi diễn tại Sài Gòn, ngay sáng ngày mai sẽ lập tức bay về Hà Nội để tiếp tục lưu diễn. Nhưng hắn không quan tâm lắm, ngay lúc này đây hắn chỉ muốn lao tới, ngấu nghiến con gấu mèo họ Trần kia thôi. Nghĩ tới việc Anh Khoa nằm dưới thân hắn, chịu những cú thúc mạnh vào điểm nhạy cảm mà khóc lóc rên rỉ, chỉ vậy thôi đã khiến thứ nam căn của Huỳnh Sơn phồng lên chút ít. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, hắn đạp mạnh chân ga, phi nước đại tới nhà của nó.

Tới nơi, hắn không bấm chuông cửa mà chọn cách nhập mật khẩu nhà rồi xông thẳng vào một cách thiếu lịch sự. Đừng hỏi vì sao Nguyễn Huỳnh Sơn biết mật khẩu nhà Trần Anh Khoa, tần suất hắn qua nhà nó giải sầu phải tới hai - ba lần một tuần, vậy nên Khoa đã nói luôn mật khẩu cho hắn biết để đỡ phải đứng đợi cửa.

Mở toang cánh cửa nhà ra, Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem dự báo thời tiết ngày mai, dường như không có chút quan tâm nào tới kẻ vừa xông vào nhà mình. Hắn tiến đến, không có câu chào hỏi, lập tức đè Anh Khoa xuống ghế sofa, nhắm tới đôi môi mọng màu hồng đào kia mà ngấu nghiến. Nó không bất ngờ với cách hành xử này của hắn, chỉ câu hai cánh tay qua cổ hắn, nhắm tịt mắt rồi he hé miệng để người kia có thể di chuyển vào. Chiếc lưỡi ranh ma của Huỳnh Sơn tiến vào khoang miệng nóng ẩm của Anh Khoa, hắn ta càng quét hết mật ngọt trong miệng của nó. Hết thưởng thức miệng của gấu mèo, hắn lại chuyển qua trêu đùa với chiếc lưỡi bé xinh kia. Dù đã duy trì mối quan hệ này ba năm, hôn nhau cũng chẳng dưới trăm lần, ấy vậy mà chưa bao giờ Anh Khoa có thể làm quen được với sự ranh mãnh của chiếc lưỡi tinh quái kia, chỉ có thể ngoan ngoãn nương theo, mặc cho hắn trêu đùa. Huỳnh Sơn sau ba năm trời với không biết bao nhiêu lần hôn lưỡi với Anh Khoa, rút ra kết luận rằng nó hôn kém cực kì. Không biết thở bằng mũi, cũng chẳng biết kiểm soát lưỡi, làm cho hắn luôn phải dừng hôn sớm vì gấu mèo hết dưỡng khí. Mỗi lần như vậy, nước bọt của Trần Anh Khoa sẽ chảy dọc theo khuôn miệng, đôi mắt nó sẽ dại đi, phủ một tầng sương mờ của khoái cảm tình dục. Lần này cũng không phải ngoại lệ, và nét gợi tình chết người ấy làm cho Huỳnh Sơn mê mệt nó, hệt như bị bỏ bùa.

"Nhớ em quá, anh nhớ em lắm, Khoa ơi."

Huỳnh Sơn như con hổ đói, ôm chặt lấy nó, hít hà thứ mùi da thịt thơm tho ở cổ của Anh Khoa, đôi lúc còn cắn cắn lên hệt như miếng mồi ngon miệng.

"Em biết rồi, em ở đây."

Trần Anh Khoa nương theo Nguyễn Huỳnh Sơn, nhắm mắt lại tận hưởng mọi sự động chạm của hắn trên cơ thể mình.

Dường như không thể chờ đợi thêm nữa, hắn xé toạc chiếc áo phông trắng tinh của Anh Khoa đi, theo sau đó là chiếc quần short ngắn và quần lót bị hắn không thương tiếc quăng xuống nền đất. Giờ đây, Anh Khoa chẳng có lấy một mảnh vải che thân, mọi đường nét cơ thể quyến rũ đều đã phơi bày trước mắt của Huỳnh Sơn. Thân thể của Anh Khoa chi chít những vết cắn, vết cào cấu cũ mới thi nhau nổi bần bật trên làn da trắng nõn, và thủ phạm của chúng không ai khác ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn.

"Em đẹp quá, Khoa. Em đẹp lắm, anh muốn em, cho anh làm nhé?"

"Ừm."

________

Anh Khoa nằm gọn trong vòng tay Huỳnh Sơn, mắt phiếm hồng vì vừa trải qua một trận khóc lóc thảm thiết, nhắm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi đã là chuyện của bốn tiếng sau.

Suốt bốn tiếng đồng hồ, Huỳnh Sơn hì hục cày cấy trên cơ thể người nhỏ hơn, mặc cho nó khóc lóc van nài hắn dừng lại. Mãi tới khi hắn bắn ra đợt tinh dịch thứ hai, còn Anh Khoa thì mệt lả gục xuống giường, hắn mới chịu buông tha cho nó. May mắn rằng Huỳnh Sơn vẫn còn tình người, hắn bế Anh Khoa vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi thay ga trải giường, xong xuôi mới cùng Anh Khoa nằm xuống nghỉ ngơi. Trong suốt quá trình, nó chỉ nhắm mắt lại, không giao tiếp hay nói năng câu nào với Huỳnh Sơn, dường như không còn sức để mở miệng nói chuyện.

"Ba tiếng nữa anh phải ra sân bay về Hà Nội, em ngủ dậy thì nhắn tin cho anh, rồi đi tìm cái gì đó ngon ngon để ăn. Chút nữa lên máy bay anh sẽ chuyển tiền cho em."

Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ căn dặn, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại vừa được sấy gội của Anh Khoa, mái đầu ấy vẫn còn vương mùi dầu gội chanh đào thơm mát.

"Huỳnh Sơn."

Giọng của Anh Khoa khản đặc, có lẽ là dư âm của cuộc ân ái kia.

"Ơi, anh đây."

"Mối quan hệ của tụi mình, là gì?"

"Bạn bè, bạn tình, sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, ngủ đi, chút còn dậy ra sân bay."

Trần Anh Khoa nhẹ giọng đáp lại, như thể đã lường trước câu trả lời. Nó khép mí mắt xinh đẹp lại, nghỉ ngơi cho mau qua đêm dài.

________

Trong giấc mơ, nó mơ thấy Huỳnh Sơn đang đứng trước mặt nó, tay trong tay với một cô gái xinh đẹp nào đó mà nó không biết tên. Trái tim nó đập liên hồi đau đớn, cơ thể của nó ong ong như sắp ngất đi. Ấy vậy mà, Huỳnh Sơn lại chẳng hề quan tâm tới nó, chỉ chăm chú tập trung vào cô nàng kia.

Có lẽ, đó không phải là giấc mơ, vì nó đã thấy điều đó cả ngàn lần rồi. Huỳnh Sơn lúc nào cũng như vậy, thích thì tới bên nó, có người mới lại bỏ đi, khiến cho Trần Anh Khoa sớm đã không còn đau lòng nữa, chỉ lẳng lặng chấp nhận sự thật rằng mình đơn thuần chỉ là một người bạn, một người tình may mắn được SOOBIN chọn trúng, chỉ vậy thôi, không nên mơ mộng hão huyền về bất cứ điều gì khác.

Nguyễn Huỳnh Sơn như áng mây cao quý, trôi dạt trên biển trời lồng lộng. Trần Anh Khoa cũng chỉ là ngọn cỏ ven dường, may mắn được áng mây che chở, và nó biết mình sẽ mãi mãi chẳng với tới được áng mấy kia. Trần Anh Khoa chọn cách lùi xuống một bước, chỉ cần được ngắm nhìn người ấy tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn đã là quá đủ với nó rồi, sao có thể mơ mộng về một ngày có danh phận với họ cơ chứ.

Hai người vẫn sẽ mãi ở hai thế giới khác nhau. Huỳnh Sơn sẽ tỏa sáng tại thế giới của hắn, trở thành SOOBIN được mọi người mến mộ. Còn Anh Khoa sẽ là người đứng sau, lấy bản thân mình lấp đầy đi mọi xấu xí của hắn, mặc cho cơ thể đầy rạn nứt và trái tim đầy vết xước vì đã đem lòng yêu người mình không nên yêu.

________

Bánh cook lúc sảng đớ, mà thường mấy cái sảng đớ không bao giờ bình thường nổi, mong các đồng bánh sẽ thích chíc bánh xinh iu này của emmm♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz