Chương 5
Đứa nhỏ vừa bước sang tháng thứ 4 Choi Soobin liền liên hệ bác sĩ làm xét nghiệm huyết thống.
"Hôm nay đến bệnh viện đi, tôi đã liên hệ bác sĩ làm xét nghiệm rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi." Choi Soobin đã sớm ngồi chờ Huening Kai ở phòng khách.
Huening Kai vừa bước ra khỏi phòng đã bị Choi Soobin doạ giật mình cậu ngơ ra một lúc mới nghẹn giọng trả lời.
"Em có thể tự đi được. Không cần làm phiền đến anh đâu ạ.""Ai biết cậu sẽ giở trò gì với kết quả xét nghiệm chứ." Choi Soobin lạnh lùng trả lời cầm áo khoác bước ra ngoài trước."..." Huening Kai chỉ có thể cúi đầu viền mắt đỏ hoe.***
Dù mới ngủ dậy nhưng vừa bước lên xe chưa được bao lâu Huening Kai lại lăn ra ngủ. Từ lúc mang thai bé con cậu rất thèm ngủ chỉ cần đặt lưng là có thể ngủ ngay. Ngủ cũng tốt còn hơn nói bậy bạ cậu sợ sẽ chọc giận Choi Soobin. Liếc nhìn thấy Huening Kai đã ngủ, lúc này Choi Soobin mới có thể nhìn rõ gương mặt vợ mình ra sao. Dù là con lai nhưng các đường nét trên gương mặt Huening Kai rất thanh tú mềm mại, tròn trịa đáng yêu như trẻ con. Hình như trong ba chị em, Huening Kai là đứa xinh đẹp nhất, nhưng cũng là đứa thiệt thòi nhất. Đây là lần đầu tiên Choi Soobin nhìn Huening Kai ở khoảng cách gần như thế, trong lòng đột nhiên có chút rung động nhưng anh lại chẳng nhận ra. "Huening Kai dậy đi! Đến nơi rồi." Đến bệnh viện Choi Soobin khẽ lay người cậu mấy cái
Huening Kai nửa tỉnh nửa mơ đưa tay lên dụi mắt, môi hồng hơi chu ra hai má bầu bĩnh thực sự rất đáng yêu.Choi Soobin bước xuống xe Huening Kai liền ngoan ngoãn bước theo sau. Vì đã đặt lịch trước Huening Kai được đưa ngay vào phòng kiểm tra. Nằm trong phòng siêu âm cậu lo lắng hỏi bác sĩ:
"Làm cái này có đau không ạ?""Không sao! Chỉ là lấy chút máu thôi bây giờ công nghệ hiện đại không cần chọc ối như trước nữa." "Đứa nhỏ vẫn tốt chứ ạ?""Yên tâm. Mọi chỉ số của cậu đều tốt, đứa nhỏ cũng rất khoẻ mạnh. Bây giờ thì cậu sang phòng bên cạnh lấy máu nhé."Huening Kai lấy máu xong ra ngoài thì không thấy Choi Soobin đâu trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu ngồi chờ ở bên ngoài một lúc thì có tin nhắn đến, là Choi Soobin."Tôi có việc phải đi nên cậu xong thì về đi. Hai ngày sau có kết quả bệnh viện sẽ gửi cho tôi." Lại một lần nữa Huening Kai bị bỏ rơi, cũng chẳng sao dù gì cũng không phải lần đầu. Muốn trách thì chỉ có thể trách do cậu không đủ quan trọng để người khác phải chờ đợi.***
Hai ngày sau kết quả được gửi đến cho Choi Soobin, anh lặng người nhìn tờ kết quả một lúc lâu. Giấy trắng mực đen ghi rõ đứa nhỏ trong bụng Huening Kai thật sự là của anh. Độ trùng khớp 99.9999999%, bên cạnh còn có dấu mộc đỏ cực kỳ uy tín đến bác sĩ cũng là người của anh thì chắc chắn không có chuyện làm giả kết quả. Lúc biết tin Huening Kai mang thai Choi Soobin thực sự mong đó không phải của mình, chỉ cần như vậy anh sẽ có lí do ly hôn để quay lại với Lee Naeun. Nhưng người tính không bằng trời tính, người mà Choi Soobin căm ghét nhất lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Dù rất nhiều lần Huening Kai từng nói đứa nhỏ là của anh, nhưng Choi Soobin không hề nhớ bản thân từng chạm qua cậu. Chắc chắn Huening Kai đã giở trò để lừa anh lên giường chứ nhất định không bao giờ Choi Soobin động vào cậu. Trong mắt Choi Soobin mọi hành động của Huening Kai đều là dối trá giả tạo.Choi Soobin nắm tờ giấy kết quả đến nhăn nhúm tay nổi đầy gần xanh. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chỉ cần chờ Huening Kai sinh đứa nhỏ xong lập tức ly hôn. ***
Tối muộn Choi Soobin quay trở về nhà vừa bước vào cửa đã thấy Huening Kai đang ngồi chờ anh, ánh mắt ấm áp lúc nào cũng ngập tràn hình bóng Choi Soobin nhưng trong mắt anh lại chưa từng có cậu.Choi Soobin lạnh lùng quan sát cậu từ trên xuống dưới cau mày nói:"Huening Kai chắc cậu đang vui lắm đúng không? Với mối quan hệ của chúng ta thì chắc chắn không có chuyện tôi chạm vào cậu. Tôi không quan tâm cậu đã giở trò gì để leo lên giường của tôi. Dù sao đứa nhỏ cũng là con của tôi nên tôi sẽ có trách nhiệm với nó, còn cậu chỉ cần sinh nó ra là được."Sắc mặt Huening Kai chợt tái nhợt, hai tay run run siết chặt lấy vạt áo ánh mắt tha thiết nhìn anh, thấp giọng trả lời:"Anh yên tâm, em nhất định sẽ sinh con ra khoẻ mạnh."Cậu chưa kịp nói hết câu Choi Soobin đã bước về phòng đóng sầm cửa một cái. Huening Kai cúi đầu cắn chặt môi, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt hai má, những lúc thế này cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân: Còn khóc được là may rồi.***
Thời kỳ mang thai của Huening Kai thực sự rất vất vả, dù đã bước sang tháng thứ 7 nhưng cứ hễ ăn vào là nôn ra muốn ăn lại cũng không ăn nổi. Ngoài thuê bảo mẫu chăm sóc Huening Kai, Choi Soobin còn thuê cả đầu bếp thay đổi thực đơn cho cậu mỗi ngày nhưng Huening Kai căn bản ăn không vô. Choi Soobin không những chẳng an ủi động viên cậu được câu nào lại còn lớn tiếng nghi ngờ cậu:"Huening Kai rốt cuộc cậu còn định giả vờ ốm nghén đến bao giờ vậy? Ở đây không có người ngoài cậu định diễn cho ai xem chứ?""Em... em không có diễn." Huening Kai sững sờ nhìn anh."Cậu không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt xuống cho tôi. Con tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu không xong đâu." Từ đó trước mặt Choi Soobin cậu chỉ có thể gắng sức mà nuốt xuống chờ anh đi khỏi mới dám chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra. Mang thai 7 tháng nhưng cả người cậu chẳng tăng nổi mấy lạng thịt nhưng trộm vía bé con lại rất khoẻ mạnh cũng rất hiếu động, mỗi lần bé con đạp đều khiến Huening Kai đau đến sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi. Không chỉ do bé con hiếu động mà do bụng cậu ngày càng lớn di chuyển khó khăn thân thể còn cực kỳ khó chịu lưng đau eo mỏi, nằm không được ngồi cũng không xong. Tinh thần của cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, trước mặt Choi Soobin gì cũng không dám làm gì cũng không dám nói. Cả người bí bách ấm ức cũng chẳng thể giãi bày cùng ai, cũng chẳng ai muốn nghe cậu nói. Mỗi đêm Huening Kai đều tự nhắc nhở bản thân: Chỉ cần sống đến ngày sinh bé con. Chỉ cần sống đến ngày đó thôi. ***
Trong thời gian mang thai cậu bị đường huyết thấp nên hay chóng mặt choáng váng. Nửa đêm Huening Kai thức giấc đi vệ sinh thì cơn chóng mặt ập tới khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Theo phản xạ cậu đưa hai tay ôm chặt lấy bụng bảo vệ bé con cả người thì đập mạnh vào bồn tắm. Huening Kai sinh non 7 tháng, bé con ra đời vào một đêm mưa to gió lớn.Bảo mẫu ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng Huening Kai liền vội vã chạy vào thì thấy cậu nằm dưới đất trong phòng tắm dưới chân còn có một vũng máu. Bảo mẫu hốt hoảng liền gọi cho xe cấp cứu, Huening Kai dù đau muốn chết nhưng gắng sức nói với bà:"Vú Lee... mau... mau gọi... cho Soobin giúp... cháu...""Được rồi. Tôi gọi ngay đây, cậu bình tĩnh cố gắng thở đều trước đã."Vú Lee nghe lời cậu cầm điện thoại gọi cho Choi Soobin nhưng chỉ có tiếng của tổng đài đáp lại: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gọi hơn 10 cuộc đều không ai bắt máy.Huening Kai nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh, cậu thực sự rất cần anh ít nhất là lúc này.
"Hôm nay đến bệnh viện đi, tôi đã liên hệ bác sĩ làm xét nghiệm rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi." Choi Soobin đã sớm ngồi chờ Huening Kai ở phòng khách.
Huening Kai vừa bước ra khỏi phòng đã bị Choi Soobin doạ giật mình cậu ngơ ra một lúc mới nghẹn giọng trả lời.
"Em có thể tự đi được. Không cần làm phiền đến anh đâu ạ.""Ai biết cậu sẽ giở trò gì với kết quả xét nghiệm chứ." Choi Soobin lạnh lùng trả lời cầm áo khoác bước ra ngoài trước."..." Huening Kai chỉ có thể cúi đầu viền mắt đỏ hoe.***
Dù mới ngủ dậy nhưng vừa bước lên xe chưa được bao lâu Huening Kai lại lăn ra ngủ. Từ lúc mang thai bé con cậu rất thèm ngủ chỉ cần đặt lưng là có thể ngủ ngay. Ngủ cũng tốt còn hơn nói bậy bạ cậu sợ sẽ chọc giận Choi Soobin. Liếc nhìn thấy Huening Kai đã ngủ, lúc này Choi Soobin mới có thể nhìn rõ gương mặt vợ mình ra sao. Dù là con lai nhưng các đường nét trên gương mặt Huening Kai rất thanh tú mềm mại, tròn trịa đáng yêu như trẻ con. Hình như trong ba chị em, Huening Kai là đứa xinh đẹp nhất, nhưng cũng là đứa thiệt thòi nhất. Đây là lần đầu tiên Choi Soobin nhìn Huening Kai ở khoảng cách gần như thế, trong lòng đột nhiên có chút rung động nhưng anh lại chẳng nhận ra. "Huening Kai dậy đi! Đến nơi rồi." Đến bệnh viện Choi Soobin khẽ lay người cậu mấy cái
Huening Kai nửa tỉnh nửa mơ đưa tay lên dụi mắt, môi hồng hơi chu ra hai má bầu bĩnh thực sự rất đáng yêu.Choi Soobin bước xuống xe Huening Kai liền ngoan ngoãn bước theo sau. Vì đã đặt lịch trước Huening Kai được đưa ngay vào phòng kiểm tra. Nằm trong phòng siêu âm cậu lo lắng hỏi bác sĩ:
"Làm cái này có đau không ạ?""Không sao! Chỉ là lấy chút máu thôi bây giờ công nghệ hiện đại không cần chọc ối như trước nữa." "Đứa nhỏ vẫn tốt chứ ạ?""Yên tâm. Mọi chỉ số của cậu đều tốt, đứa nhỏ cũng rất khoẻ mạnh. Bây giờ thì cậu sang phòng bên cạnh lấy máu nhé."Huening Kai lấy máu xong ra ngoài thì không thấy Choi Soobin đâu trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu ngồi chờ ở bên ngoài một lúc thì có tin nhắn đến, là Choi Soobin."Tôi có việc phải đi nên cậu xong thì về đi. Hai ngày sau có kết quả bệnh viện sẽ gửi cho tôi." Lại một lần nữa Huening Kai bị bỏ rơi, cũng chẳng sao dù gì cũng không phải lần đầu. Muốn trách thì chỉ có thể trách do cậu không đủ quan trọng để người khác phải chờ đợi.***
Hai ngày sau kết quả được gửi đến cho Choi Soobin, anh lặng người nhìn tờ kết quả một lúc lâu. Giấy trắng mực đen ghi rõ đứa nhỏ trong bụng Huening Kai thật sự là của anh. Độ trùng khớp 99.9999999%, bên cạnh còn có dấu mộc đỏ cực kỳ uy tín đến bác sĩ cũng là người của anh thì chắc chắn không có chuyện làm giả kết quả. Lúc biết tin Huening Kai mang thai Choi Soobin thực sự mong đó không phải của mình, chỉ cần như vậy anh sẽ có lí do ly hôn để quay lại với Lee Naeun. Nhưng người tính không bằng trời tính, người mà Choi Soobin căm ghét nhất lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Dù rất nhiều lần Huening Kai từng nói đứa nhỏ là của anh, nhưng Choi Soobin không hề nhớ bản thân từng chạm qua cậu. Chắc chắn Huening Kai đã giở trò để lừa anh lên giường chứ nhất định không bao giờ Choi Soobin động vào cậu. Trong mắt Choi Soobin mọi hành động của Huening Kai đều là dối trá giả tạo.Choi Soobin nắm tờ giấy kết quả đến nhăn nhúm tay nổi đầy gần xanh. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chỉ cần chờ Huening Kai sinh đứa nhỏ xong lập tức ly hôn. ***
Tối muộn Choi Soobin quay trở về nhà vừa bước vào cửa đã thấy Huening Kai đang ngồi chờ anh, ánh mắt ấm áp lúc nào cũng ngập tràn hình bóng Choi Soobin nhưng trong mắt anh lại chưa từng có cậu.Choi Soobin lạnh lùng quan sát cậu từ trên xuống dưới cau mày nói:"Huening Kai chắc cậu đang vui lắm đúng không? Với mối quan hệ của chúng ta thì chắc chắn không có chuyện tôi chạm vào cậu. Tôi không quan tâm cậu đã giở trò gì để leo lên giường của tôi. Dù sao đứa nhỏ cũng là con của tôi nên tôi sẽ có trách nhiệm với nó, còn cậu chỉ cần sinh nó ra là được."Sắc mặt Huening Kai chợt tái nhợt, hai tay run run siết chặt lấy vạt áo ánh mắt tha thiết nhìn anh, thấp giọng trả lời:"Anh yên tâm, em nhất định sẽ sinh con ra khoẻ mạnh."Cậu chưa kịp nói hết câu Choi Soobin đã bước về phòng đóng sầm cửa một cái. Huening Kai cúi đầu cắn chặt môi, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt hai má, những lúc thế này cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân: Còn khóc được là may rồi.***
Thời kỳ mang thai của Huening Kai thực sự rất vất vả, dù đã bước sang tháng thứ 7 nhưng cứ hễ ăn vào là nôn ra muốn ăn lại cũng không ăn nổi. Ngoài thuê bảo mẫu chăm sóc Huening Kai, Choi Soobin còn thuê cả đầu bếp thay đổi thực đơn cho cậu mỗi ngày nhưng Huening Kai căn bản ăn không vô. Choi Soobin không những chẳng an ủi động viên cậu được câu nào lại còn lớn tiếng nghi ngờ cậu:"Huening Kai rốt cuộc cậu còn định giả vờ ốm nghén đến bao giờ vậy? Ở đây không có người ngoài cậu định diễn cho ai xem chứ?""Em... em không có diễn." Huening Kai sững sờ nhìn anh."Cậu không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt xuống cho tôi. Con tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu không xong đâu." Từ đó trước mặt Choi Soobin cậu chỉ có thể gắng sức mà nuốt xuống chờ anh đi khỏi mới dám chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra. Mang thai 7 tháng nhưng cả người cậu chẳng tăng nổi mấy lạng thịt nhưng trộm vía bé con lại rất khoẻ mạnh cũng rất hiếu động, mỗi lần bé con đạp đều khiến Huening Kai đau đến sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi. Không chỉ do bé con hiếu động mà do bụng cậu ngày càng lớn di chuyển khó khăn thân thể còn cực kỳ khó chịu lưng đau eo mỏi, nằm không được ngồi cũng không xong. Tinh thần của cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, trước mặt Choi Soobin gì cũng không dám làm gì cũng không dám nói. Cả người bí bách ấm ức cũng chẳng thể giãi bày cùng ai, cũng chẳng ai muốn nghe cậu nói. Mỗi đêm Huening Kai đều tự nhắc nhở bản thân: Chỉ cần sống đến ngày sinh bé con. Chỉ cần sống đến ngày đó thôi. ***
Trong thời gian mang thai cậu bị đường huyết thấp nên hay chóng mặt choáng váng. Nửa đêm Huening Kai thức giấc đi vệ sinh thì cơn chóng mặt ập tới khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Theo phản xạ cậu đưa hai tay ôm chặt lấy bụng bảo vệ bé con cả người thì đập mạnh vào bồn tắm. Huening Kai sinh non 7 tháng, bé con ra đời vào một đêm mưa to gió lớn.Bảo mẫu ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng Huening Kai liền vội vã chạy vào thì thấy cậu nằm dưới đất trong phòng tắm dưới chân còn có một vũng máu. Bảo mẫu hốt hoảng liền gọi cho xe cấp cứu, Huening Kai dù đau muốn chết nhưng gắng sức nói với bà:"Vú Lee... mau... mau gọi... cho Soobin giúp... cháu...""Được rồi. Tôi gọi ngay đây, cậu bình tĩnh cố gắng thở đều trước đã."Vú Lee nghe lời cậu cầm điện thoại gọi cho Choi Soobin nhưng chỉ có tiếng của tổng đài đáp lại: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gọi hơn 10 cuộc đều không ai bắt máy.Huening Kai nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh, cậu thực sự rất cần anh ít nhất là lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz