[SOOJUN] ᴛʜᴇ ʙᴜʟʟʏ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ɴᴇʀᴅ
7
*chị Thu đã quay trở lại rồi, và cô ta sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm tốt hơn*
Soobin lê bước về ký túc xá sau khi được băng bó trong phòng y tế. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hắn liền thả người ụp xuống giường, mệt nhoài. Ánh mắt vô thức hướng sang phía đối diện giường của Yeonjun.
Trên bàn còn đó chiếc túi quen thuộc. Trên giường, một chồng quần áo được gấp ngăn nắp, thẳng thớm. Rõ ràng Yeonjun đã về rồi.
Soobin liếc về phía phòng tắm. Qua lớp kính mờ, hắn thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu hiện lên, mờ ảo như ảo giác. Một luồng nhiệt kỳ quái tràn lên khắp sống lưng hắn.
Bước chân như bị dẫn dắt, hắn tiến lại gần giường Yeonjun. Một làn hương dịu nhẹ lập tức bao vây lấy hắn, mùi nước xả vải thoang thoảng, sạch sẽ, tinh khiết.
Hắn cúi xuống, đôi mắt tối sẫm lại. Bàn tay không chút do dự nhặt lên chiếc quần lót được gấp ngay ngắn trên giường. Đưa sát lên mũi, hắn hít một hơi dài.
-"Thơm thật..."
Mùi hương ấy như len lỏi vào tận từng mạch máu, quấn chặt lấy tâm trí hắn. Hắn không biết Yeonjun dùng loại nước xả nào, chỉ biết đây là thứ mùi dễ chịu nhất hắn từng hít phải. Không, không chỉ dễ chịu... nó gây nghiện.
Càng hít, dục vọng trong hắn càng cuộn trào, thứ trong quần trỗi dậy. Đồng tử giãn ra, ánh nhìn méo mó, như sắp biến thành hình trái tim.
Hắn thừa biết, hành động này là vô duyên, là bệnh hoạn. Nhưng bản chất hắn vốn đã biến thái từ lâu. Với hắn, chỉ cần là thứ thuộc về Yeonjun... thì dẫu có hít đến phát điên, hắn cũng không ngừng lại được.
Soobin nhanh tay nhét chiếc quần lót vào túi quần áo của mình, dấu đi rồi thản nhiên nằm xuống giường, cắm mắt vào chiếc điện thoại.
Một lát sau, cửa phòng tắm cạch mở ra. Làn hơi nước còn phảng phất, theo đó là một mùi thơm dịu nhẹ khác ùa ra, bao trùm cả căn phòng.
Yeonjun xuất hiện, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt. Cậu khựng lại ngay cửa, chết lặng khi thấy Soobin nằm chễm chệ trên giường, ung dung như chưa từng có gì xảy ra. Trái tim Yeonjun thót lên, cả người cứng đờ như bị bắt gặp trong cơn ác mộng.
Cậu rụt rè lê từng bước chậm rãi về phía giường của mình, đôi mắt không ngừng liếc sang Soobin, ánh nhìn căng thẳng, phòng thủ.
Soobin cảm nhận rõ luồng ánh mắt ấy. Hắn buông điện thoại xuống, xoay mặt lại. Đôi mắt sắc lạnh quét qua Yeonjun.
Hắn bật ra một câu, giọng khàn khàn, cộc cằn:
-"Nhìn cái đéo gì?"
Câu nói của Soobin như một cú tát, khiến Yeonjun giật bắn người, cơ thể run bần bật.
Soobin đã quá quen với dáng vẻ run rẩy, sợ hãi của cậu rồi; nhìn thấy vậy, hắn cũng không thèm làm to chuyện thêm. Hắn cúi xuống, cầm lại điện thoại, giọng thản:
-"Run cái chó gì chứ, tao có ăn thịt mày đâu?"
Yeonjun vẫn co mình, tay run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bước tới giường, lặng lẽ gom mớ quần áo được gấp gọn, nhét vào vali. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ làm vỡ cái không khí đặc quánh trong phòng.
Xong xuôi, cậu leo lên giường, kéo mạnh tấm rèm che trước chân giường để tạo một khoảng riêng tư, ngồi thu mình trong đó với mùi vải còn ấm và tiếng thở đều đều của bản thân.
Soobin bên cạnh chỉ muốn cầm cái quần lót lên rồi vừa hít vừa làm quả lọ mà thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz